1
Tiêu Sách tung người xuống ngựa, lông mày dựng ngược.
"Chuyện lớn như vậy, sao nàng không thương lượng với ta!"
Ta giả vờ kinh ngạc.
"Hả? Hóa ra còn cần phải thương lượng sao, ta tưởng chuyện của mình thì ta tự làm chủ là được rồi chứ. Thôi bỏ đi, phu quân đừng giận, lần sau ta nhất định sẽ chú ý."
Ta nhìn lướt qua cỗ kiệu mềm phía sau, dán mắt thẳng vào đoàn xe ngựa nối đuôi nhau kia.
"Chỗ này đều là những món đồ quý hiếm ở Tái Bắc sao?"
Ta là đang hỏi Tiêu Sách. Nhưng Sơ Huỳnh ngồi trong kiệu mềm lại yếu ớt lên tiếng:
"Ta sợ lạnh, trên xe ngựa này đều chứa dược liệu của Tái Bắc. Trong đó có một cây linh chi là khó tìm nhất, đó là do Tướng quân tặng cho ta..."
Linh chi, tốt đấy. Vừa khéo để tẩm bổ cho Ngọc Lang của ta.
Ta lười nghe Sơ Huỳnh nói nhảm, trực tiếp dùng quạt tròn chỉ vào xe ngựa căn dặn:
"Chuyển hết linh chi xuống cho ta, vừa hay Ngọc Lang đang thiếu vị thuốc này."
Phu quân cuống lên, hắn ta đột ngột giật lấy chiếc quạt tròn của ta.
"Cây linh chi đó vô cùng quý giá, là ta đặc biệt để dành cho Sơ Huỳnh, sao nàng có thể đưa cho một gã sai vặt dùng chứ!"
Ta tặc lưỡi hai tiếng.
"Phu quân nói vậy là không đúng rồi, cái gì gọi là gã sai vặt chứ? Ngọc Lang đã cứu ta, vậy hắn ta chính là đệ đệ ruột của ta! Ta đường đường là Quận chúa, lấy một rương linh chi thì đã làm sao?"
"Hơn nữa, Ngọc Lang đã được ghi tên vào ngọc điệp, chẳng lẽ thân phận của hắn ta không cao hơn một ả nha hoàn à?"
Ta nhíu mày, vung khăn tay, xoay người oán trách.
"Phu quân xa nhà ba năm, sao lại trở nên keo kiệt như vậy!"
Gương mặt lởm chởm râu ria của Tiêu Sách đỏ bừng lên, hắn ta chỉ vào ta gầm thét:
"Ta mà keo kiệt ư?!"
Ngay lúc này, Ngọc Lang lập tức lảo đảo nhào tới. Hắn ta ôm chầm lấy đùi Tiêu Sách.
"Tướng quân đừng đá-nh tỷ tỷ, mọi chuyện đều là lỗi của Ngọc Lang! Ngọc Lang... không cần vị thuốc này nữa... khụ khụ!"
Ngọc Lang quả đúng là người như tên. Hắn ta chỉ mới ho và khóc như vậy đã khiến các tiểu tức phụ trên đường liên tục ngoái nhìn.
"Nghe thấy chưa? Tiêu Tướng quân này vừa về đã muốn đá-nh phu nhân!"
"Ôi chao, đệ đệ phu nhân khóc thảm thương quá! Bình thường chắc chắn Tiêu Tướng quân rất thích đá-nh người nhỉ?"
"Theo ta thấy, gả cho Tướng quân chẳng được tích sự gì! Nam nhân đều cùng một giuộc cả thôi!"
"..."
2
Tiêu Sách chinh chiến nhiều năm, hắn ta để ý nhất là thanh danh. Lúc này, hắn ta đang vội vàng biện bạch.
"Các ngươi bớt vu oan đi! Bổn Tướng quân đá-nh nữ tử bao giờ!"
Dứt lời, hắn ta tung một cước đá bay Ngọc Lang ra ngoài.
"Ngọc Lang!"
Ta chạy bước nhỏ tới, lay lay cái cổ rũ rượi của Ngọc Lang.
"Ngươi tỉnh lại đi! Đại phu, đại phu đâu!"
Ta hô lên mấy tiếng dồn dập. Bốn vị đại phu trong phủ cùng nhau khiêng Ngọc Lang đi.
Trước khi rời đi, ta khẽ nhún người hành lễ với Tiêu Sách, hai hàng nước mắt lại lăn dài, giọng nói run rẩy:
"Phu quân, có oán khí gì thì cứ trút lên người ta, Ngọc Lang vô tội. Nếu không có hắn ta, ta đã bị thiêu chế-t tươi rồi."
Ta đảo mắt, giọng nói càng thêm thê lương:
"Còn về chuyện chàng nạp Sơ Huỳnh làm thiếp, tùy chàng. Dù sao năm đó... chàng cũng là 'đặc biệt' mang nàng ta đi theo."
Ta nhấn mạnh hai chữ 'đặc biệt' cực kỳ nặng.
Mặt Tiêu Sách càng nghe càng đen lại. Ngược lại, đám dân chúng hóng chuyện thì vẻ mặt đầy phấn khích. Loại bí mật của quyền quý này, chắc chắn chưa đến chập tối đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm.
Ta khẽ xoay người, bước những bước nhỏ đi vào trong phủ. Đúng lúc gió thu nổi lên, lá khô bay lả tả, trông ta càng thêm thê lương khổ tình.
Cái tâm tư nhỏ nhặt đó của Tiêu Sách, quả đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Trước khi xuất chinh, hắn ta suốt ngày ngâm mình trong thư phòng. Ta cứ ngỡ hắn ta chăm chỉ dùi mài kinh sử, kết quả là hắn ta kim ốc tàng kiều.
Cái ả nha hoàn tên Sơ Huỳnh kia vốn dĩ là người hầu hạ mài mực trong thư phòng. Nhưng chẳng ai ngờ được, trước khi xuất chinh Tiêu Sách lại cố ý mang nàng ta đi theo. Hắn ta chẳng qua là muốn dát vàng lên người Sơ Huỳnh. Một nha hoàn có danh tiếng theo quân đá-nh giặc, bất kể ai nhìn vào cũng thấy nàng ta có tấm lòng son sắt.
Tiêu Sách muốn tìm một lý do chính đáng để nạp thiếp, giờ thì hay rồi, ta đồng ý, nhưng không biết đám dân chúng này sẽ đồn đại thế nào đây.
Quả nhiên, chưa đến giờ cơm tối, Tiêu Sách đã bước chân vội vã tìm ta khắp viện.
3
Lúc này, ta đang ngồi dưới gốc cây hòe xem Ngọc Lang múa kiếm.
Hương hòe thơm ngát, người ngọc múa kiếm, ta khẽ nhấp một ngụm trà hoa, ung dung tự tại biết bao.
Tiêu Sách vừa tìm thấy ta thì đã nhìn đến ngẩn người. Hắn ta chỉ vào Ngọc Lang chất vấn:
"Sao hắn ta vẫn còn ở đây?"
Ta từ từ đặt chén trà xuống, lơ đễnh đáp:
"Ngọc Lang là đệ đệ ruột của ta, để hắn ta sống trong phủ thì có sao?"
Tiêu Sách tức đến mức hai nắm đấm run lên: "Nhưng nam nữ thụ thụ bất thân!"
Ta phẩy tay, cười nói:
"Phu quân trở nên hẹp hòi từ bao giờ vậy, bây giờ lại còn ghen với cả đệ đệ nữa cơ đấy."
Môi Tiêu Sách mấp máy, lời tức giận đến bên miệng lại nuốt xuống.
"Sơ Huỳnh khóc sưng cả mắt rồi, nàng ấy nói nếu nàng không đồng ý cho nàng ấy vào phủ, nàng ấy không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Nàng cũng biết đấy, bên ngoài lời ra tiếng vào..."
Ta cầm lấy quạt tròn, cười khẩy một tiếng.
"Nếu ta đồng ý, những lời ra tiếng vào kia chẳng phải sẽ cười ta là kẻ ngốc sao? Trừ khi..."
Tiêu Sách đưa ánh mắt dò xét nhìn sang.
Ta phe phẩy chiếc quạt, nói tiếp:
"Trừ khi nàng ta mang thai, ta mới có thể danh chính ngôn thuận cho nàng ta vào phủ, chàng cũng đừng nói là ta không giúp chàng..."
Lời còn chưa dứt, Tiêu Sách đã hôn nhẹ lên má ta một cái.
Hắn ta lẩm bẩm:
"Dao Nhi, hôm nay ta ở lại với nàng được không?"
Ta phì cười. Hắn ta tưởng bản thân là bảo bối gì chắc? Hôm nay, ngày mai, ngày kia, hắn ta còn xếp hàng nữa cơ đấy.
Ta ghé sát tai hắn ta, thẹn thùng ra chiều khó xử:
"Nhưng mà ta... mấy ngày nay trong người không được khỏe, hay là..."
"Vậy thì thôi."
Hắn ta đứng thẳng người dậy, vuốt ve má ta vài cái, rồi lại vội vã bỏ đi. Không cần đoán cũng biết, hắn ta chắc chắn là ra khỏi phủ tìm Sơ Huỳnh rồi. Tin tức tốt lớn như vậy, chắc hẳn đêm nay bọn họ sẽ ra sức lắm đây.
4
Nửa canh giờ sau, nha hoàn Thải Hành vào bẩm báo:
"Phu nhân, Tướng quân đã sắp xếp Sơ Huỳnh ở Thụy Hạc lâu, đặt một phòng, gian trong cùng trên lầu ba, thời hạn hai tháng, tốn kém sáu trăm lượng."
Ta cười lạnh một tiếng:
"Hai tháng? Hắn ta tự tin gớm nhỉ."
Ta cầm bút mực lên, viết vài nét nguệch ngoạc.
Sau đó, ta giao phong thư cho Thải Hành, dặn dò:
"Vẫn như cũ."
Đợi Thải Hành vừa đi, ta đã gọi Ngọc Lang tới.
Ta nâng chén trà lên, cười nhìn hắn ta.
"Đêm nay gọi một nhóm người đến Thụy Hạc lâu phóng hỏa, nhớ là phải đốt từ dưới lên trên, bọn họ ở gian trong cùng lầu ba, nhớ cho kỹ đấy." Ngọc Lang cười ranh mãnh rồi lui xuống.
Ta nheo mắt từ từ thưởng thức. Quả nhiên, người đã tuấn tú thì có xấu xa đến mấy trông cũng chẳng ghét nổi.