logo

Chương 2

Sau bữa tối, ta đi nghỉ sớm. Quản gia cuống cuồng hét lớn ở cổng viện:

"Phu nhân, nguy to rồi! Tướng quân gặp hỏa hoạn ở Thụy Hạc lâu rồi!"

5

Ta mặc một bộ y phục trắng trơn, không cài trâm vòng, dẫn theo một đám gia đinh chạy tới Thụy Hạc lâu cứu hỏa.

Đợi đến lúc bọn ta tới nơi, khách khứa ở lầu một lầu hai đã chạy hết ra ngoài. Khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa hừng hực vừa hay cháy lan đến lầu ba. Mặc dù có một đám người đang chữa cháy, nhưng như muối bỏ bể, chẳng có tác dụng là bao.

Ta kéo tiểu nhị lại hỏi:

"Trên lầu ba có mấy người ở?"

Tiểu nhị mặt mũi kinh hoàng, giọng nói càng lúc càng nhỏ:

"Dạo này buôn bán ế ẩm, lầu ba chỉ có Tướng quân và một cô nương ở..."

Ta hít sâu một hơi khí lạnh, hai mắt nhắm nghiền, ngã thẳng về phía sau. Thải Hành vội vàng đỡ lấy ta.

"Phu nhân cố gắng lên! Mặc dù Tướng quân và nha hoàn lén lút hẹn hò ở đây, nhưng người cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ!"

Công phu mồm mép của Thải Hành thật lợi hại. Chỉ một câu nói ngắn gọn, vừa vạch trần chuyện Tiêu Sách hẹn hò đêm khuya với nha hoàn, vừa làm rõ việc sức khỏe ta không tốt.

Khóe mắt ta liếc qua, nhìn thấy người của Tôn Thượng thư. Trong lòng ta sướng rơn!

Tôn Thượng thư là người hay so đo tính toán nhất. Ở kinh thành mà xảy ra loại chuyện này, Tôn Thượng thư nhất định sẽ tham tấu Tiêu Sách một bản ra trò.

Ngọc Lang trà trộn trong đám đông. Hắn ta lén dùng ná cao su bắn vào cửa sổ lầu ba.

Hắn ta bóp giọng hô lên:

"Bà con mau phá nát cửa sổ đi, nhất định là Tướng quân ngất xỉu ở bên trong rồi!"

Trong chớp mắt, đủ loại tiếng loảng xoảng vang lên. Khung cửa sổ gỗ chạm hoa đáng thương, chẳng chống đỡ được mấy cái đã lung lay sắp đổ.

Nằm ngoài dự liệu là, ngay khoảnh khắc khung cửa sổ rơi xuống, Sơ Huỳnh và Tiêu Sách đang trầ-n truồ-ng ôm lấy nhau thành một khối, hai cơ thể trắng lóa.

Đám đông hét lên thất thanh! !

6

Lúc này Tôn Thượng thư vừa xuống xe ngựa, ông ấy vừa ngẩng đầu lên, hai mắt chấn động, chân lập tức bước hụt.

Đã đến lúc ta cắn vỡ túi má-u trong miệng, 'oa' một tiếng phun ra ngụm má-u tươi, ngồi phịch xuống đất.

Đám đông rối loạn thành một đoàn. Mọi người đều không biết nên cứu ai trước. Có mấy kẻ tọc mạch vẫy tay lên phía trên.

"Tướng quân nhảy đi! Mau ôm mỹ nhân nhảy xuống đi! Lửa sắp thiêu tới nơi rồi!"

Tiêu Sách chắn Sơ Huỳnh ra sau lưng, hai tay chống hông, để lộ tấm lưng trần.

Trong làn khói đặc cuồn cuộn, hắn ta cũng cuống cuồng hét lớn:

"Ném hai bộ y phục lên đây!"

Dân chúng khó khăn lắm mới thấy được cảnh tượng phấn khích nhường này, ai còn tâm trí đâu mà ném quần áo cho bọn họ. Chỉ có quản gia ném lên vài bộ, nhưng lực quá nhẹ, rốt cuộc chẳng tới được lầu ba.

Đúng lúc này, ầm một tiếng, xà nhà lầu hai sập xuống. Dầm gỗ lầu ba đang lung lay chực đổ. Khói đặc càng lúc càng lớn. Đã không còn nhìn thấy hai người Tiêu Sách và Sơ Huỳnh đâu nữa.

Trong đám đông vừa vang lên một tiếng tiếc thương, chỉ thấy từ trong làn khói đen toát ra một cái bóng trắng, sau đó nghe thấy tiếng 'bịch' một cái. Một cuộn rèm trướng màu hồng phấn rơi xuống. Nhìn kỹ lại, Tiêu Sách đang ôm Sơ Huỳnh thò đầu ra từ trong tấm rèm.

Mặt mũi hai người lấm lem không ít tro bụi. Lúc này Tiêu Sách đâu còn chút dáng vẻ nào của Đại Tướng quân, trông giống hệt tên trộm chó bị bắt qunàng tang.

Sơ Huỳnh vùi đầu vào hõm cổ Tiêu Sách, không ngừng nức nở nghẹn ngào:

"Ta không còn mặt mũi nào sống nữa... để ta chế-t đi!"

Ta khẽ lắc đầu, ra hiệu bằng mắt. Từ phía sau đám đông thò ra mấy cánh tay, túm lấy tấm rèm kia giật mạnh một cái dứt khoát.

Xoẹt một tiếng. Hai người dưới đất trong nháy mắt không mảnh vải che thân. Cơ thể trắng nõn tương phản rõ rệt với nền gạch xám đen.

Trong đám đông vang lên tiếng ồ ngạc nhiên. Nhìn xem, thế này mới gọi là không còn mặt mũi nào mà sống chứ.

Sơ Huỳnh lập tức che mặt hét lên, nàng ta vội vàng rúc người ra sau lưng Tiêu Sách trốn. Tiêu Sách chống cánh tay lên, tạo ra khe hở cho Sơ Huỳnh ẩn nấp.

Lúc ngoảnh lại, gân xanh trên cổ hắn ta nổi lên: "Kẻ nào làm! !"

Chậc chậc chậc. Tư thế này quá mờ ám, cũng chẳng trách khi Tôn Thượng thư chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này, ông ấy lại trượt chân thêm cái nữa.

7

Tôn Thượng thư tuổi đã ngoài bảy mươi. Ông ấy thường tự hào rằng, đối với ông ấy, trên đời này chẳng còn chuyện gì lạ lẫm nữa. Đấy, bây giờ ông ấy thấy rồi đấy.

Ông ấy dậm đôi giày triều đen xuống đất chan chát, đôi lông mày trắng cau chặt.

Một người vốn mồm mép như súng liên thanh, lúc này miệng lưỡi lại tịt ngòi:

"Tiêu Tướng quân, ngươi thế này là... Ôi trời! Sao ngươi có thể không biết liêm sỉ như vậy..."

Ông ấy vừa nói, vừa cởi chiếc áo choàng lông đen trên người ra. Vung tay rũ một cái, chiếc áo choàng bay lên không trung, sau đó rơi xuống người Tiêu Sách.

Tiêu Sách ngẩng gương mặt bị hun đỏ đen lên, đang định nói lời cảm ơn, lại bị Tôn Thượng thư nghiêm giọng quát lớn:

"Câm miệng! Ngươi tưởng ta làm vì ngươi sao? Ta là thương hại Quận chúa! Trận chiến này đá-nh một cái là ba năm, ngươi vừa về đã... đã làm ra những chuyện ô uế này!"

Tôn Thượng thư khom lưng, vỗ đùi đen đét, đấm ngực dậm chân.

"Tiêu Sách, ngươi làm bại hoại thanh danh của triều đình! Ngươi quả thực là có lỗi với Hoàng thượng, ngươi càng làm nhục Tiên hoàng!"

Thải Hành khó khăn lắm mới đỡ ta dậy được, ta nhân cơ hội này khóc càng thêm đau lòng. Tiếng khóc vang lên, trong đám đông lập tức rẽ ra một con đường.

Ta và Tôn Thượng thư vừa hay đối mắt nhìn nhau. Ta mở đôi mắt đẫm lệ, gượng gạo chống đỡ thân thể, muốn đi về phía Tôn Thượng thư, nhưng chẳng may vấp chân. Ta và Thải Hành cùng ngã nhào.

Tôn Thượng thư cuống quýt hét lớn:

"Quận chúa cẩn thận!"

Dứt lời, ông ấy chạy tập tễnh tới, dùng đôi bàn tay gân guốc vội vàng đỡ ta dậy.

Ta nhún người cảm tạ, vô tình quệt đi vết má-u nơi khóe miệng. Thật là buồn ngủ gặp chiếu manh.

Lúc này, Tiêu Sách và Sơ Huỳnh đang nằm dưới đất lại cãi nhau. Sơ Huỳnh nức nở:

"Ta là một cô nương trong trắng, đi theo chàng, lại nhận lấy kết cục thế này!"

Tiêu Sách gầm lên:

"Không muốn đi theo ta à? Vậy thì ngươi đi quyến rũ kẻ khác đi! Ngươi tưởng lão tử thật sự không có ngươi thì không được chắc?!"

"..."

Hai người xì xầm oán trách lẫn nhau.

Ta ngước mắt nhìn bọn họ, ánh mắt vừa lướt qua, đã giả vờ như bị sét đá-nh quay đầu lại.

Nhắm mắt, rơi lệ, môi ta mấp máy:

"Tôn Thượng thư, ta... ta muốn hòa ly."

8

Ta chẳng qua chỉ là nói dò xét. Cho dù Tôn Thượng thư có chối từ, ta cũng chẳng để tâm.

Nhưng ta không ngờ rằng, lời vừa dứt, Tôn Thượng thư đã chắp tay với ta, vẻ mặt vô cùng thận trọng.

"Quận chúa yên tâm, trời vừa sáng ta sẽ vào cung, ta nhất định sẽ bẩm báo sự thật với Hoàng thượng!"

Trong lòng ta dâng lên một dòng nước ấm. Trong ván cờ hôm nay, tất cả mọi người đều là quân cờ của ta, bao gồm cả Tôn Thượng thư. Dù sao cả kinh thành đều biết ông ấy lễ giáo nghiêm minh, tính toán chi li.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần