logo

Chương 8

Phó tướng ở bên cạnh lắc đầu quầy quậy, mày nhíu chặt.

"Tướng quân, ngài đang bị trọng thương, hay là để mạt tướng tỷ thí thay ngài."

Tiêu Sách giơ tay lên, "Không được. Tên trùm sơn tặc nhận ra ta, chỉ sợ hắn phát hiện ra manh mối, sẽ trực tiếp giế-t người diệt khẩu."

Sau đó, Tiêu Sách hạ quyết tâm. Bên trong áo giáp, hắn ta mặc thêm mấy lớp hộ giáp sát người, lại sai hai đội ám vệ mai phục xung quanh. Chỉ cần hắn ta xảy ra bất trắc, ám vệ trực tiếp bắn tên cứu người.

28

Ám vệ vào vị trí. Nhưng Tiêu Sách và tên trùm sơn tặc vừa đá-nh được hai hiệp. Đột nhiên, từ trong sơn trại bắn ra đầy trời mũi tên!

Mũi tên trắng xóa một mảng, đợt này nối tiếp đợt kia. Giống như khoác lên núi rừng một chiếc áo choàng lớn.

Tốc độ mũi tên cực nhanh, tiếng rít chói tai, tựa như mãnh thú gầm rú lao qua. Ta đứng trong doanh trại, trong lòng sảng khoái vô cùng. Cuối cùng, cuối cùng, cũng đi đến bước này rồi. Tâm huyết của ta coi như không uổng phí.

Tiêu Sách ở phía xa bị bắn thành con nhím, ta thậm chí đếm không xuể có bao nhiêu mũi tên xuyên qua cơ thể hắn ta.

Hắn ta gắng gượng đứng tại chỗ, cơ thể vẫn giữ tư thế giơ kiếm. Chỉ là thảm cỏ dưới chân Tiêu Sách đã nhuốm đỏ má-u tươi.

Trong không khí lan tỏa mùi má-u tanh ngòn ngọt dễ chịu. Ta cầm khăn tay che miệng, hài lòng liếm môi.

Các tướng sĩ trong doanh trại sợ ngây người, bọn họ hét lên kinh hãi:

"Sơn tặc điên rồi! Sao ngay cả trùm sò của mình cũng bắn. Tiêu rồi! Tiêu rồi! Tiêu Tướng quân chế-t rồi!"

Phó tướng giơ phắt thanh đại đao lưỡi rộng lên, gầm lên với bầu trời:

"Giế-t! Báo thù cho Tiêu Tướng quân!"

Vô số tướng sĩ lướt qua sau lưng ta. Tiếng binh đao ché-m giế-t, vang vọng trong sơn cốc.

Ta khoác chiếc áo choàng đen tuyền, lặng lẽ rời đi, trở về trong thành.

29

Huyện lệnh nhận được tin lập tức chỉnh đốn binh mã đi tới chi viện.

Ta lẳng lặng ngồi trong trạch viện mới, lắng nghe tiếng gào thét trong núi.

Tiếng gào thét vang đến tận tối trời. Mãi đến khi giơ tay không thấy ngón, phía xa mới thấp thoáng vài ngọn đèn lồng.

Phó tướng toàn thân đầy má-u, giọng khàn đặc nghẹn ngào:

"Quận chúa, bọn ta đã báo thù cho Tướng quân rồi, sơn tặc không còn một mống."

Ta vịn vào bàn đá run rẩy đứng dậy.

"Tốt, tốt, vậy Sơ Huỳnh đâu? Có tìm thấy không?"

Phó tướng im lặng lắc đầu. Dẫn ta đi gặp mặt Tiêu Sách lần cuối.

Linh đường được bố trí trang nghiêm túc mục. Vết má-u trên người Tiêu Sách đã được lau sạch sẽ, thay một bộ triều phục sạch sẽ, bội kiếm đặt ngay ngắn bên tay hắn ta. Chỉ là, thanh bội kiếm này không cho vào vỏ. Lưỡi kiếm toát ra chút hàn quang. Như thể chỉ đợi Tiêu Sách bật dậy, giơ tay ché-m về phía kẻ thù.

Trong lòng ta cười lạnh, người chế-t rồi cần bội kiếm làm gì?

Báo thù sao?

Nếu hắn ta có bản lĩnh đó thì đã không chế-t rồi.

Ta nén sự khó chịu, từ từ vén tấm khăn gấm trên mặt Tiêu Sách lên. Nhưng thực sự bị dọa giật mình, đó là một gương mặt như thế nào chứ. Dùng tổ ong để hình dung cũng không ngoa.

Mũi đã mất một nửa, môi cũng không còn, lộ ra hàm răng trắng hếu, một con mắt mất tiêu, con còn lại miễn cưỡng nằm trong hốc mắt.

Ta theo bản năng nhìn về phía phó tướng. Dù sao một gương mặt như thế này, làm sao xác định được đó chính là Tiêu Sách?

Phó tướng không hiểu ý, hắn cúi đầu đau xót, "Quận chúa, ngỗ tác đã cố gắng hết sức rồi, nhưng vết thương của Tướng quân quá nặng."

Ta phẩy tay, khàn giọng căn dặn:

"Các ngươi lui xuống đi, ta muốn ở một mình với phu quân một lát."

30

Binh lính nối đuôi nhau đi ra. Trong viện trở nên vắng lặng, chỉ còn cờ dẫn hồn vẫn xào xạc bay.

Ta lại lần nữa đi tới trước quan tài, đưa tay sờ vào chân phải của Tiêu Sách. Không sai, là hắn ta. Tiêu Sách từng bị thương, trên chân phải của hắn ta có một vết sẹo lồi rất dài, kéo dài từ hốc đầu gối đến tận mắt cá chân.

Ta thở phào một hơi, an tâm ngồi sang một bên.

Sau vài đợt gió lạnh, trong sân lả tả rơi tuyết. Ta nhớ lại, lúc bọn ta thành thân cũng là một trận tuyết lớn như thế này. Tiêu Sách áo gấm cưỡi ngựa đưa ta rong ruổi. Hắn ta thề với trời đất, kiếp này chỉ có mình ta, tuyệt không phụ ta. Là thay đổi từ lúc nào nhỉ?

Ta nghĩ không thông. Ta dung mạo vô song, võ nghệ đầy mình, lại là Quận chúa. rốt cuộc Tiêu Sách có chỗ nào không hài lòng, cứ nhất quyết phải lăn lộn cùng một chỗ với đám nha hoàn!

Tuyết rơi rất dày. Ta ngẫm ra được một đạo lý. Đây đại khái chính là căn bệnh chung của nam nhân.

Ta từ từ thưởng thức hương vị của đêm đông sâu thẳm, cảm nhận được sự sảng khoái vô song.

Đang suy tư, Ngọc Lang lại tới. Hắn ta đứng trong trời tuyết lớn, xách một chiếc hộp gỗ, mỉm cười với ta.

"Quận chúa, không ngờ chứ? Vẫn là ta."

31

Ta cười khẩy một tiếng:

"Sao lại quay về rồi? Là chê một ngàn lượng vàng thỏi chưa đủ nặng sao?"

Ngọc Lang cười gượng gạo:

"Quận chúa nói đùa rồi, ta đây là mang tin tốt đến."

Dứt lời, hắn ta mở chiếc hộp gỗ mang theo ra. Túm lấy tóc, từ bên trong xách ra một cái đầu nữ tử má-u me đầm đìa.

Ngọc Lang như dâng bảo vật mà lấy lòng, ân cần hỏi:

"Quận chúa, còn hài lòng không?"

Ta ngước mắt nhìn sang. Đây chính là Sơ Huỳnh!

Sắc mặt nàng ta xanh mét, hai mắt hơi mở, hàm dưới trễ xuống, như muốn lên án điều gì.

Ta nén sự kinh ngạc, cười nhẹ vỗ tay, "Tốt! Gọn gàng!"

Dứt lời, ta giơ tay, gọi Ngọc Lang đến trước mặt, mỉm cười:

"Nói đi, ngươi muốn cái gì?"

Ngọc Lang bỏ đầu người vào lại hộp gỗ. Hắn ta khoan thai bước tới, ánh mắt đưa tình, khẽ quỳ xuống trước mặt ta.

Sau đó, hắn ta ngẩng khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú kia lên, đi bằng đầu gối lại gần, khẽ áp đầu vào người ta, giọng khẩn thiết:

"Tỷ tỷ, ta biết tỷ vẫn luôn có thư từ qua lại với các quan viên, đây là đất phong của tỷ, ta chẳng cần gì cả, chỉ cầu được đi theo bên cạnh tỷ."

Ta giơ tay lên, từ từ xoay tròn trên cằm Ngọc Lang.

Cơ thể hắn ta run lên, hai mắt trở nên mơ màng, lẩm bẩm:

"Tỷ tỷ, vì tỷ, ta làm gì cũng nguyện ý..."

"Thật sao?"

Môi ta khẽ chạm, đưa tay vuốt về phía gáy hắn ta, làm bộ như muốn thăm dò xuống lưng.

Ngọc Lang rên rỉ một tiếng, cúi đầu xuống, tham lam hít hà mùi hương trên người ta.

Ta cúi người xuống, hơi thở hổn hển:

"Nói đi, ngươi giế-t nàng ta thế nào?"

Lời vừa dứt, trong mắt Ngọc Lang như phát sáng, hắn ta kể thao thao bất tuyệt.

"Tỷ tỷ yên tâm, ta đã để sơn tặc hành hạ nàng ta đến chế-t, như vậy mới có thể trút giận cho tỷ. Con tiện nhân đó lại dám lấy đứa con trong bụng ra uy hiếp ta, thật nực cười, ta đâu có cần con cái, cho dù là của ta..."

Ta cười khẽ khen hắn ta. Trong lúc cười nói, tay phải ta chộp lấy thanh bội kiếm đặt bên cạnh Tiêu Sách, đâm thẳng xuống cổ Ngọc Lang.

Cơ thể Ngọc Lang cong lại như con tôm luộc.

Hắn ta run rẩy, lẩy bẩy, trong miệng hộc hộc hỏi ta:

"Vì... là tỷ..."

Má-u tươi tí tách nhỏ xuống trên lưỡi kiếm, nở hoa trên mặt đất. Ta lạnh lùng nhìn chuyện thú vị này, cười mở miệng:

"Không sai, là ta bảo ngươi giế-t chế-t Sơ Huỳnh, ngươi rất nghe lời, ta rất hài lòng, chỉ là..." Ta ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào con ngươi sắp mất đi thần sắc của Ngọc Lang, tiếc nuối nói:

"Ngươi đòi hỏi quá nhiều rồi, lại dám đá-nh chủ ý lên người ta, tội không thể tha."

Má-u của Ngọc Lang bắn tung tóe trên mặt đất, dòng má-u đỏ tươi từ từ chảy lăn xuống dưới quan tài Tiêu Sách.

Ta đá-nh giá đống hỗn độn đầy đất này. Trong phòng hai cái xác chế-t, một kẻ như tổ ong, một kẻ bị đâm thủng họng. Ngoài phòng một cái đầu người, tuyết như đường sương rơi trên mái tóc rối bù.

Mọi thứ kết thúc rồi. Giữa trời đất mênh mông này, chỉ có ta là còn đứng ở đây. Đây mới chính là ta.

Ta vuốt ve chuôi kiếm, thưởng thức khoái cảm mà vũ lực mang lại.

Ta nhắm mắt hồi tưởng lại những chuyện đã qua. Từ chọn gã sai vặt, định ra Ngọc Lang, bồi dưỡng thế lực, lôi kéo sơn tặc, đến cuối cùng một mẻ hốt gọn. Mà ta, ngư ông đắc lợi.

Ta thật muốn để cho tất cả phu nhân trong thiên hạ đều biết, vận mệnh chỉ nằm trong tay mình. Ai cũng không thể kiểm soát được ngươi, cho dù là hoàng quyền, là phu quân, là tất cả mọi thứ trên thế gian...

Nhưng đều xin đừng cam chịu cầu toàn. Một khi cam chịu cầu toàn thì sẽ có những tủi nhục chịu mãi không hết.

Ta mãi đến bây giờ mới hiểu ra. Năm xưa ta vì Tiêu Sách mà từ bỏ đao thương kiếm kích là quyết định ngu xuẩn biết bao. Ta từ bỏ không chỉ là một đối tượng, mà là từ bỏ bản lĩnh có thể cứu mình khỏi dầu sôi lửa bỏng.

Nếu nhân thế này không cho phép ta hòa ly, vậy thì ta đành phải nghĩ cách khác.

Ta nhìn về phía mặt trời sắp mọc nơi chân trời. Đúng vậy, trời sáng rồi.

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần