logo

Chương 7

Thải Hành từ từ đỡ ta dậy, than ngắn thở dài:

"Ai mà ngờ được có ngày hôm nay chứ? Chắc hẳn Tướng quân cũng không cố ý đâu."

Ta phẩy tay, "Thôi bỏ đi, là Ngọc Lang không có phúc."

Trước khi ra khỏi cửa, ta dừng bước, ai oán nói:

"Nếu đêm nay vẫn không tìm thấy, ngày mai trong phủ chuẩn bị hậu sự đi thôi, mời thêm vài vị cao tăng, cũng để Ngọc Lang ra đi thanh thản..."

Lời này vừa thốt ra, bình phong trong phòng 'cạch' một tiếng động đậy. Sơ Huỳnh hít sâu một hơi khí lạnh. Ta dứt khoát đẩy cửa rời đi.

24

Hoàn dương đan đang ở trong tay Sơ Huỳnh. Đây là cơ hội cuối cùng Tiêu Sách để lại cho Sơ Huỳnh trước khi rời kinh. Ta không nói, đám nha hoàn tự nhiên là tìm không thấy.

Trời sáng, mười mấy vị cao tăng đắc đạo đã vào phủ tụng kinh. Trong chớp mắt, tiếng phạm âm phật kinh văng vẳng khắp cả viện.

Mãi đến giữa trưa, Thải Hành đến báo:

"Phu nhân, Sơ Huỳnh cũng đã ra sân nghe kinh."

Ta khẽ nhấp một ngụm trà, "Nàng ta đâu phải nghe kinh, nàng ta là nghe ngóng người, nàng ta tò mò, viên hoàn dương đan này sao mãi chưa thấy động tĩnh gì?"

Ta đặt chén trà xuống cười khẽ vài tiếng, mở miệng căn dặn:

"Để lại một cỗ xe ngựa ở cửa sau, trong ngăn bí mật chuẩn bị sẵn một ngàn lượng vàng thỏi và một con da-o sắc, thuận tiện lấy danh nghĩa của Sơ Huỳnh, lo lót cho người ở cửa sau một chút."

Thải Hành khẽ vâng dạ, lui xuống rời đi.

Một ngàn lượng vàng thỏi là cái giá ta đã thương lượng với Ngọc Lang. Một con da-o sắc là để tiện cho Ngọc Lang làm việc thay ta.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa, ta đã vào phòng chợp mắt.

Một canh giờ sau, các cao tăng đã truyền đến tin vui. Ngọc Lang tỉnh rồi, hơn nữa lại có thể xuống đất đi lại được.

Ta cảm kích rơi nước mắt, quy hết mọi chuyện này cho phúc báo mà các cao tăng mang lại, ngay tại chỗ quyết định cúng dường cho chùa thêm một ngàn lượng bạc.

Ngọc Lang khẽ chắp tay với ta:

"Tạ ơn cứu mạng của tỷ tỷ."

Ta vui mừng rơi lệ, giọng run run:

"Không sao, chỉ cần cứu sống được ngươi, ta bỏ ra bao nhiêu cũng đáng!"

Ta cầm khăn tay lau nước mắt. Khóe mắt liếc thấy Sơ Huỳnh đứng trong đám đông, đang trợn mắt xem thường ta một cái.

Nàng ta có tức hơn nữa, thì nói được gì?

Chẳng lẽ nàng ta còn muốn nhảy ra tuyên bố là nàng ta cứu Ngọc Lang sao?

Ta nén nụ cười lạnh bên khóe miệng, hô hào nha hoàn bày đại tiệc trong phủ.

Hạ nhân ăn uống no say, ai nấy đều uống đến tận hứng. Chẳng ai chú ý tới một cỗ xe ngựa ở cửa sau đã vội vã rời đi.

25

Nhị phu nhân của Tướng quân phủ bỏ trốn theo trai rồi!

Đây là trò cười lớn nhất được truyền ra trong kinh thành.

Tiêu Sách lửa giận công tâm, rối loạn trận cước, bị sơn tặc đâ-m một kiếm xuyên bụng.

Đợi Tiêu Sách vội vã trở về, Sơ Huỳnh đã mười ngày không có tin tức.

Ta bôi phấn chì lên tóc, trông như tóc bạc mọc đầy, cứ như mấy ngày mà đã già đi mười tuổi.

Ta xách kiếm, đi đến trước giường Tiêu Sách.

"Phu quân, Sơ Huỳnh và Ngọc Lang bỏ trốn rồi, ta thực sự không ngờ tới, vốn dĩ Ngọc Lang sắp chế-t rồi, ai ngờ hắn ta lại náo loạn ra một màn kịch như vậy."

Ta đưa kiếm cho Tiêu Sách, giọng thản nhiên:

"Là ta không trông chừng bọn họ cẩn thận, lại gây ra chuyện xấu hổ nhường này, chàng giế-t ta đi."

Tiêu Sách yếu ớt dựa vào giường, hơi thở mong manh.

Hắn ta ném thanh kiếm xuống đất, vỗ đùi oán trách:

"Trách ta! Là ta không nên để lại hoàn dương đan cho Sơ Huỳnh, nếu không nàng ta cũng sẽ không nảy sinh tâm tư như vậy."

Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Tiêu Sách, vén lại tóc mai bên tai hắn ta.

"Phu quân yên tâm, ta đã hạ lệnh rồi, chỉ cần bắt được Ngọc Lang, giế-t chế-t không tha! Còn về Sơ Huỳnh... cứ đợi nàng ta sinh con xong đã."

Tiêu Sách nắm lấy tay ta, giọng run rẩy:

"Bây giờ ta chỉ sợ đứa con nàng ta mang trong bụng cũng không phải là của ta! Nếu ta chế-t đi không có người nối dõi, quả thực thẹn với... khụ khụ!"

Tiêu Sách nói gấp quá, trực tiếp phun ra mấy ngụm má-u tươi.

Ta khẽ vuốt lưng hắn ta, nói nhỏ:

"Phu quân đừng vội, đợi bắt được Sơ Huỳnh, cứ để nàng ta sinh đứa bé ra trước đã, sau đó nhỏ má-u nhận thân, thử một cái là biết ngay."

Tiêu Sách liên tục nói mấy tiếng tốt. Sau đó, hắn ta hứa với ta, đứa bé này sẽ ghi dưới danh nghĩa của ta. Còn về Sơ Huỳnh, giế-t là được.

Đây là kế hoạch của Tiêu Sách, nhưng ta... không hài lòng lắm. Quá đơn giản. Khó mà xoa dịu mối hận trong lòng ta.

Lúc trước, hắn ta mang Sơ Huỳnh khải hoàn hồi kinh, phu nhân toàn kinh thành đều coi ta như kẻ ngốc, chưa kể đến những ánh mắt như thể thương hại kẻ bị chồng ruồng bỏ kia. Ta chán ghét!

Là hắn ta chà đạp ta dưới chân trước, vậy thì phải trả cái giá tương xứng!

Tiêu Sách dưỡng thương nửa tháng, cơ thể lúc nào cũng thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Nhưng hôm nay trên cổng phủ có người phóng da-o găm theo một bức thư, vẫn là đến từ sơn tặc. Chỉ là lần này khác, lần này không phải khiêu khích, mà là bảo Tiêu Sách chuộc người. Sơ Huỳnh đang ở trong tay bọn chúng.

26

Tiêu Sách không nói hai lời đã mặc áo giáp vào. Bộ giáp lạnh lẽo vừa chạm vào người, hắn ta đã ho không ngớt.

Ta khuyên hắn ta đừng đi, nhưng Tiêu Sách dùng sức đẩy ta sang một bên, thái độ kiên quyết.

"Phu nhân, ta không thể để cốt nhục của mình lưu lạc bên ngoài."

Tiêu Sách là võ phu, tính tình rất bướng. Ta càng khuyên, hắn ta càng biết khó vẫn lao vào.

Ta bày ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt, rút đoản đao ra.

"Được, nếu phu quân đã hạ quyết tâm, vậy thì ta sẽ cùng chàng đi diệt phỉ!"

Tiêu Sách trừng lớn mắt. Hắn ta không ngờ ta lại có quyết tâm như vậy.

Sau một thoáng ngẩn người, hắn ta ôm ta vào lòng, giọng thủ thỉ:

"Kiếp này có nàng, ta không còn gì hối tiếc."

Ánh mắt ta lạnh lẽo. Cảm ngộ trong lòng hoàn toàn trái ngược với hắn ta.

Vốn dĩ ta cũng có võ nghệ cao cường, là hắn ta chê ta không đủ đoan trang, không giống phu nhân bình thường. Sau khi thành thân, ta mới từ bỏ những đao thương kiếm kích đó, quay sang cầm kỳ thi họa. Mà nay, ta cũng nên để thanh đao phủ bụi được tuốt ra khỏi vỏ rồi.

27

Đợi ta và Tiêu Sách đến trước trận tiền, sơn tặc đã trói Sơ Huỳnh ở trước sơn trại. Dây thừng trói rất chặt, cái bụng bầu to tướng của Sơ Huỳnh lộ rõ ra.

Tên trùm sơn tặc hét lớn:

"Tới đi, đá-nh đi! Chỉ cần các ngươi tấn công, thì đừng trách bọn ta tàn nhẫn!"

Sơ Huỳnh đầu tóc rũ rượi, trên người có không ít vết má-u.

Nàng ta vừa nhìn thấy xe ngựa của Tiêu Sách đã hét lớn:

"Tướng quân cứu ta! Là Ngọc Lang bắt cóc ta, hắn ta bán ta cho sơn tặc!"

Hai nắm đấm của Tiêu Sách siết chặt, răng nghiến ken két.

Hắn ta gọi phó tướng lại, căn dặn:

"Đi giảng hòa với sơn tặc, bao nhiêu điều kiện cũng đồng ý, chỉ cần hắn thả Sơ Huỳnh an toàn ra ngoài."

Phó tướng ậm ừ đáp lời, vội vã rời đi.

Hai canh giờ sau, sơn tặc truyền tin tới:

Thả Sơ Huỳnh cũng được, nhưng trùm sò của bọn chúng muốn tỷ thí với Tiêu Sách một trận. Tiêu Sách đấm mạnh nắm đấm xuống bàn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần