Tôi vừa biết tin mình mang thai ba và định báo tin vui này cho chồng thì đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng lòng của những đứa trẻ trong bụng.
[Nhìn con tiện nhân kia cười vui vẻ chưa kìa! Đợi tao phát triển thêm vài tháng nữa, nhất định sẽ quấy cho bà ta không được yên ổn!]
[Quấy phá có là gì? Tao còn nghĩ kỹ rồi, tao sẽ cố hết sức hút hết dinh dưỡng, đến lúc sinh, tao sẽ khiến bà ta khó sinh mà chec!]
[Ai bảo bà ta chiếm mất vị trí của mẹ chúng ta, vậy thì phải chấp nhận cơn thịnh nộ của ba chúng ta thôi!]
Tôi sững sờ tại chỗ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy bài đăng từ một tài khoản Weibo mà tôi đã đặt chế độ đặc biệt quan tâm:
[Mang thai con của crush, lại còn là sinh ba! Nhưng đã dùng hệ thống chuyển vào bụng vợ hắn rồi! Hì hì, tiểu tiên nữ như tôi không cần phải chịu cái khổ mang thai nữa!]
1.
[Vợ crush là chị nuôi của tôi, nhưng mỗi lần ba chúng tôi đi ăn, bà chị ấy đều không hay biết gì về những cử chỉ nhỏ dưới gầm bàn giữa tôi và crush ~]
Đây là tài khoản phụ của em gái nuôi tôi – Ôn Niệm Phù. Tôi vô tình lướt thấy nó vào tuần trước.
Vì ảnh đại diện là hình chụp bóng lưng cô ấy nên tôi nhận ra ngay lập tức và đã bật chế độ đặc biệt quan tâm.
Chỉ là tôi chưa kịp nói với cô ấy rằng tôi đã theo dõi cô ấy.
Nhưng giờ đây, như để xác thực suy đoán trong lòng tôi, tiếng lòng của những đứa trẻ trong bụng lại vang lên:
[Con tiện nhân này không chỉ tiện mà còn ngu nữa, sao bà ta có thể ngờ rằng mẹ ruột của chúng ta lại là em gái của bà ta cơ chứ!]
[Nếu không phải con tiện nhân này chiếm mất vị trí của mẹ, khi chúng ta ra đời đã là những nàng công chúa bé bỏng có cả bố và mẹ ở bên rồi ~]
[Hừ, đúng vậy, những ấm ức mẹ phải chịu, cứ để tụi con đòi lại cho mẹ!]
Vậy ra, ba đứa con sinh ba tôi đang mang, đều không phải là con của tôi?!
Không những không phải, mà chúng thậm chí còn đang âm mưu giec chec tôi từ trong bụng tôi!
Tôi cứng đờ tại chỗ, máu trong người như đông lại từng chút một.
Một giây sau, tôi quay người trở lại khoa sản phụ.
"Bác sĩ, tôi muốn bỏ thai!"
2.
Tôi không thể tin được, trên đời lại có chuyện tà ma đến mức này.
Nhưng ngay sau khi tôi nói muốn phá thai, tai tôi lập tức bị những tiếng hét chói tai lấp đầy!
[Á á á con tiện nhân! Dám đòi bỏ tụi tao! Ai cho mày cái quyền đó!]
[Mày không sợ bố tức giận mà ly hôn với mày sao!]
Vị bác sĩ trước mặt cũng kinh ngạc: "Cô Ôn, cô chắc chắn chứ? Cô đang mang thai ba đó, trường hợp này khá hiếm gặp."
Tôi gật đầu: "Chắc chắn."
Phẫu thuật bỏ thai cần phải xếp hàng, và được sắp xếp vào bảy ngày sau.
Ra khỏi bệnh viện, tôi khuỵu xuống ghế sau của chiếc taxi.
Nếu chuyện này là thật, vậy người khiến Ôn Niệm Phù mang thai chính là chồng tôi – Lục Trầm Uyên.
Một người, tuy được gia đình tôi nhận nuôi, nhưng ngày thường tôi luôn đối đãi như em gái ruột.
Một người, là người chồng đã yêu nhau năm năm, cưới nhau ba năm của tôi...
Điện thoại rung lên một cái, là tin nhắn từ Ôn Niệm Phù.
[Chị, nghe nói chị đi bệnh viện kiểm tra à? Thế nào rồi? Tối qua em nằm mơ thấy chị mang thai ba đó!]
Tay tôi khẽ dừng lại, sau đó tôi bình thản nhắn lại một chữ: [Ừm].
[Tuyệt quá! Em đến nhà chị ngay đây, chúng ta phải ăn mừng thật vui mới được!]
Niềm vui của Ôn Niệm Phù, dù cách cả cái màn hình, tôi vẫn cảm nhận được.
Khi tôi về đến cổng nhà, còn chưa kịp đẩy cửa đã nghe thấy tiếng cười trong trẻo của Ôn Niệm Phù vọng ra từ bên trong.
Mở cửa, tôi thấy cô ta và chồng tôi, Lục Trầm Uyên, đang ngồi trên sofa xem TV.
Thấy tôi, mắt Ôn Niệm Phù sáng lên, vội vàng gọi: "Chị về rồi, đồ ăn mà tên ngốc chồng chị đặt đã được giao đến rồi, chỉ chờ mỗi chị thôi đấy!"
Vừa dứt lời, Ôn Niệm Phù đã nhanh hơn một bước ngồi vào chiếc ghế ở giữa.
Tôi không nói gì, ánh mắt đặt vào chiếc cổ áo hơi trễ và đôi môi có vẻ hơi sưng của Ôn Niệm Phù.
Chuyện này đã xảy ra rất nhiều lần trước đây.
Ôn Niệm Phù từ nhỏ đã thích quấn lấy tôi, mỗi lần tôi và Lục Trầm Uyên đi hẹn hò, cô ta đều phải nằng nặc đòi đi theo.
Mỗi lần ăn cơm, cô ta cũng nhất định phải ngồi vào giữa tôi và Lục Trầm Uyên.
Theo lời cô ta thì, cô ta không thích tôi và Lục Trầm Uyên thân mật, cảm thấy Lục Trầm Uyên đã cướp tôi khỏi cô ta, vì vậy khi có cô ta ở đó, nhất định phải tách tôi và Lục Trầm Uyên ra!
Sự chán ghét của cô ta đối với Lục Trầm Uyên cũng không hề che giấu, còn gọi hắn là "tên ngốc" ngay trước mặt tôi.
Trước đây, tôi chỉ nghĩ đó là tính cách trẻ con, ghen tị đùa giỡn, nhưng bây giờ xem ra...
Tôi siết chặt bàn tay đang buông thõng bên hông.
Lục Trầm Uyên thấy tôi đứng, liền ghé sát tai tôi, kéo tôi đến chỗ ghế ngồi:
"Vợ ơi, em làm sao thế? Mang thai làm em vui đến ngơ ngẩn rồi à? Nhanh ăn cơm đi, để nguội rồi ăn không ngon đâu."
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy Lục Trầm Uyên, trái tim tôi vẫn đau nhói.
Tôi và Lục Trầm Uyên quen nhau từ thời đại học, gia cảnh nhà hắn không tốt, nhưng chỉ cần tôi lỡ lời nhắc đến điều gì, hắn sẽ tiết kiệm chi tiêu để chuẩn bị bất ngờ cho tôi.
Thời đại học, tôi giành được suất học bổng trao đổi sinh viên để đi du học.
Lục Trầm Uyên biết tin, không nói gì cả, chỉ nắm tay tôi thức trắng đêm.
Sáng hôm sau, nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, tôi đã chọn ở lại trong nước.
Sau khi tốt nghiệp, hắn gặp khó khăn trong lúc tìm việc, tôi đã bảo bố mẹ mua cho chúng tôi một căn nhà và một chiếc xe, để giảm bớt gánh nặng cho hắn.
Từ trước đến nay, Lục Trầm Uyên luôn quan tâm tôi vô cùng.
Tôi thích trẻ con, nhưng Lục Trầm Uyên sợ tôi mang thai vất vả, sợ gặp nguy hiểm khi sinh nở nên không muốn có con với tôi.
Trước đây, mỗi lần tôi đề nghị muốn có con, Lục Trầm Uyên đều sẽ tỏ vẻ khó chịu.
Thế nhưng bây giờ... Lục Trầm Uyên lại vui vẻ đến vậy!
Đồ ăn trên bàn là do Lục Trầm Uyên mua, nói là để ăn mừng vì tôi mang thai, nhưng lại toàn là những món Ôn Niệm Phù thích!
Trong đó có một món, Ôn Niệm Phù cực kỳ mê, lúc này đã được đặt ngay trước mặt cô ta.
Nhưng tôi lại bị dị ứng nặng với món đó, chỉ cần ngửi thôi đã muốn nôn!
Lục Trầm Uyên biết rõ điều này.
Nếu là trước đây, tôi sẽ nghĩ là hắn không để ý và sẽ không nói gì.
Nhưng bây giờ, sắc mặt tôi lạnh xuống: "Ai bảo anh mua món này?"
Lục Trầm Uyên nhìn theo ánh mắt tôi, mặt cũng biến sắc:
"Anh gọi theo suất combo nên không để ý, vợ ơi anh xin lỗi, anh mang đi ngay đây."
Ôn Niệm Phù vừa định ăn, nghe vậy, trong mắt cô ta thoáng qua một tia giận dữ.
Tôi cười lạnh trong lòng, ngồi xuống.
Ôn Niệm Phù nén cơn giận trên mặt, nói với tôi: "Chị, kiểm tra thế nào rồi? Ba đứa bé vẫn khỏe mạnh chứ?"
Tôi gật đầu, Ôn Niệm Phù không nói gì thêm mà cầm điện thoại bên cạnh lên nhấn vài cái.
Giây tiếp theo, tôi cảm thấy điện thoại trong túi rung lên.
Tôi cúi xuống nhìn, đó là bài đăng mới của Ôn Niệm Phù.
[Đi ăn với con tiện nhân kia, cô ta lại bảo crush vứt món ăn tôi thích nhất đi! Đáng ghét!]
[Sao hả, dựa vào việc có bầu mà bắt đầu giở trò làm mình làm mẩy trước mặt tôi và crush à? Có gì đáng tự hào đâu! Đó là con của tôi mà!]
[Để hoàn thành việc chuyển phôi, tôi sẽ không thể có thêm con nào khác nữa, nhưng ba đứa bé này đã đủ hiếu thảo với tôi rồi ~]
[Đợi các con ra đời, con tiện nhân kia sẽ khó sinh mà chec, tôi không chỉ có con không phải chịu đau đớn, mà gia sản của bố mẹ cũng chỉ có thể để lại cho tôi!]
Bàn tay tôi run lên.
Thì ra, Ôn Niệm Phù đã tính toán kỹ càng như vậy!
[Con tiện nhân chắc chắn không biết tôi và crush đang lén lút chạm chân dưới gầm bàn đâu ~ Anh rể luôn là người khá kín đáo, nhưng để dỗ dành mình, anh ấy lại chủ động thế này, hì hì ~]
Tôi liếc mắt xuống, quả nhiên thấy chân của Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên đang quấn lấy nhau.
Khoảnh khắc đó, tôi chỉ cảm thấy một cảm giác buồn nôn trào lên từ tận đáy lòng, lồng ngực không ngừng phập phồng, gần như không thở nổi.
Tôi trấn tĩnh lại một chút, rồi quay người đi vào bếp rót một cốc nước nóng.
Khi trở lại chỗ ngồi, tôi giả vờ vấp ngã, lỡ tay làm đổ nước nóng về phía gầm bàn!
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng la hét vang lên!
Ôn Niệm Phù la lên rồi chạy vọt đến bồn rửa, mở nước lạnh xả vào chân, còn chân của Lục Trầm Uyên cũng đỏ ửng.
Tôi giả vờ kinh ngạc mở lời: "Ôi trời, chị không cầm chắc, xin lỗi nhé, Phù Phù, sao em và Trầm Uyên lại cởi giày ra thế!"
Ôn Niệm Phù đau đến mức không nói nên lời.
Lục Trầm Uyên thì cố nhịn đau, ngay lúc hắn định nói gì đó với tôi, dạ dày tôi đột nhiên quặn lên một cơn buồn nôn, tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Cùng lúc đó, tiếng lòng của đứa trẻ trong bụng lại vang lên.
[Con tiện nhân, dám nhân lúc tụi tao vừa ngủ để bắt nạt mẹ của tụi tao! Để xem tao có quấy chec mày không!]
Ngay sau đó, bụng tôi bắt đầu đau dữ dội!