3.
Đợi tôi khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại và đi ra, trong phòng khách đã không còn bóng dáng Lục Trầm Uyên và Ôn Niệm Phù.
Điện thoại tôi nhận được tin nhắn từ Lục Trầm Uyên.
[Vợ ơi, công ty có việc gấp đột xuất, anh đi trước đây, tối nay em không cần chờ anh đâu.]
Tôi mở Weibo của Ôn Niệm Phù, thấy cô ta lại cập nhật bài đăng mới.
[Con đ/ĩ kia dám hắt nước nóng vào chân tôi, tay cầm không vững thì chặt đi cho rồi!]
[Làm crush đau lòng muốn chec ~ Anh ấy ôm tôi chạy ngay đến bệnh viện, để đền bù cho tôi, crush nói tối nay anh ấy sẽ đưa tôi đi bắn pháo hoa~ Còn con tiện nhân kia, cứ ở nhà đợi một mình đi nhé.]
Bài đăng của Ôn Niệm Phù cũng được nhiều người qua đường xem thấy. Có người cho rằng chuyện cô ta nói về hệ thống chuyển phôi thai là đùa, nhưng nhìn vào các nội dung khác của cô ta, mọi người đều phẫn nộ chỉ trích Ôn Niệm Phù là tiểu tam mặt dày.
Ôn Niệm Phù trả lời từng người một.
[Mấy người hiểu cái gì? Không lâu nữa, tôi sẽ được lên làm chính thất rồi!]
Cũng có người ủng hộ Ôn Niệm Phù.
[Cố lên chị em, tôi cực kỳ hiểu cảm giác của bạn, thế giới bây giờ đã cởi mở hơn rồi, ai còn giữ lối suy nghĩ cổ hủ nữa ~ Người không được yêu mới là tiểu tam!]
Ôn Niệm Phù đã ấn thích bình luận này.
Tôi siết chặt nắm đấm, để lại bình luận phía dưới.
[Chủ blog và anh rể trông hạnh phúc quá~ Hai người quen nhau bao lâu rồi vậy?]
Ôn Niệm Phù trả lời ngay lập tức.
[Thứ nhất, trong lòng tôi, anh ấy không phải là anh rể tôi. Thứ hai, chúng tôi đã ở bên nhau từ trước khi anh ấy kết hôn với chị tôi rồi.]
Khoảnh khắc đó, tôi như bị một tia sét đánh thẳng từ trên đỉnh đầu xuống!
Hai tay tôi run rẩy không kìm được, chiếc điện thoại rơi khỏi tay tôi.
Thì ra họ đã cặp kè với nhau sớm như vậy, trước cả khi tôi và Lục Trầm Uyên kết hôn...
Tôi chợt nhớ đến những đêm Lục Trầm Uyên nói rằng hắn phải tăng ca.
Ban đầu tôi còn ngờ vực, rõ ràng vị trí của hắn là một vị trí rất nhàn rỗi!
Nhưng tôi luôn tin tưởng Lục Trầm Uyên, chưa bao giờ nghi ngờ hắn.
Tôi còn muốn suy nghĩ kỹ hơn, nhưng cơn đau bụng lại ập đến!
Lần này cơn đau kéo dài suốt một tiếng đồng hồ!
Ngay khi tôi tưởng chừng mình sắp chec vì đau, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Là bệnh viện gọi đến.
"Cô Ôn, vài ca trước cô đã hủy phẫu thuật, ca phá thai của cô có thể được xếp lịch vào ngày mai, cô có đồng ý không?"
Tôi không hề suy nghĩ, lập tức đáp lời:
"Tôi đồng ý!"
Mấy đứa tạp chủng trong bụng này, tôi không muốn giữ lại dù chỉ một khắc!
Đúng như bài đăng của Ôn Niệm Phù, Lục Trầm Uyên đã ở bên cô ta, qua đêm không về nhà.
Sáng sớm hôm sau, tôi thức dậy và lao đến bệnh viện.
Nhưng không ngờ, ngay trước cửa nhà, ánh mắt tôi chạm phải một người.
"Chị, chị đi đâu thế?"
4.
Lông tơ trên người tôi dựng đứng lên ngay lập tức.
Mấy đứa trẻ trong bụng cũng đang gào thét:
[Mẹ ơi, cứu chúng con! Con tiện nhân này đang muốn đi phá chúng con!]
Tôi vừa mở miệng định nói, Ôn Niệm Phù đã khoác tay tôi trước:
"Chị ơi, cái tên ngốc chồng chị cũng tốt với chị ghê, sáng nay em qua đây thì gặp anh ấy, nghe nói anh ấy vừa kết thúc tăng ca đã chạy đến Thành Bắc xếp hàng hai tiếng đồng hồ để mua bữa sáng cho chị."
Lúc này tôi mới để ý, Lục Trầm Uyên đang đứng phía sau Ôn Niệm Phù.
Ôn Niệm Phù kéo tôi vào phòng khách, Lục Trầm Uyên bày bữa sáng ra trước mặt và giục tôi ăn.
Vừa giục, hắn vừa hỏi tôi sáng sớm đã định đi đâu.
Tôi siết chặt tay: "Em không buồn ngủ lắm, định ra ngoài đi dạo một chút."
Nghe tôi nói, Ôn Niệm Phù "Ái chà" một tiếng:
"Chị bây giờ đang mang thai, không thể cứ tùy tiện ra ngoài được, lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"
Trong lòng tôi thầm cười nhạo, nhưng đây không phải lúc để đôi co, tôi đang định tìm cớ để thoát thân thì nghe Ôn Niệm Phù tiếp tục:
"Chị ơi, em đã suy nghĩ rồi, em chỉ có mình chị là chị gái, bây giờ chị lại đang mang thai, còn là sinh ba, không thể có bất kỳ sai sót nào, em quyết định nghỉ việc để chăm sóc chị.
"Từ giờ trở đi, chị đi đâu em cũng sẽ đi cùng chị."
Tôi sững sờ tại chỗ, chưa kịp nói gì thì Lục Trầm Uyên đã thay tôi đồng ý.
Thai nhi trong bụng cũng vô cùng kích động.
[Tuyệt vời quá, có mẹ bên cạnh, người phụ nữ độc ác kia sẽ không có cơ hội phá bỏ chúng ta nữa!]
Tai tôi ù đi, Lục Trầm Uyên đã giúp Ôn Niệm Phù dọn dẹp giường trong phòng khách.
Ôn Niệm Phù nói với tôi: "Chị, chị không định đi dạo sao? Đi thôi, em đi cùng chị, vận động nhẹ cũng tốt cho sự phát triển của thai nhi mà."
Nhìn Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên, tôi chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.
Giờ này còn tâm trạng đâu mà đi dạo nữa!
Tôi đang nghĩ cách tìm cớ để cắt đuôi hai người này thì chiếc điện thoại trong túi lại đổ chuông.
Tôi định lấy ra nhưng không may chạm phải nút nghe.
Giọng bác sĩ từ đầu dây bên kia vọng tới:
"Cô Ôn, giờ phẫu thuật sắp đến rồi, cô đã đến chưa ạ?"
Khoảnh khắc đó, mắt tôi mở to!
Tôi vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi không đi nữa."
Nói xong, sợ người bên kia nói thêm điều gì, tôi nhanh chóng ấn nút tắt máy.
Nhưng Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên đã nghe thấy.
"Phẫu thuật gì? Chị định làm gì?"
Ôn Niệm Phù nheo mắt lại một chút.
Tôi ổn định tâm trí, mở lời:
"Tri Tri bị viêm ruột thừa, hẹn phẫu thuật buổi sáng nên bảo chị đến ở cùng cô ấy. Nhưng giờ chị nghĩ lại rồi, bây giờ chị đang mang thai, tốt nhất nên ít đến bệnh viện, nên chị không định đi nữa."
Sở Tri là bạn thân của tôi.
Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên cũng quen cô ấy.
Nói đến đây, tôi lấy điện thoại ra và gửi một tin nhắn thoại cho Sở Tri:
"Tri Tri ơi, xin lỗi nhé, hôm nay tớ không thể đi phẫu thuật cùng cậu được, cậu mổ xong thì nhắn tin cho tớ, tớ sẽ qua nhà thăm cậu."
Sắc mặt Ôn Niệm Phù giãn ra, vẻ mặt đầy khinh bỉ:
"Bệnh viện nhiều vi khuẩn, chị đương nhiên không nên đi, người lớn bệnh thì không sao, chỉ sợ ảnh hưởng đến con thôi!
"Em đã không ưa cái cô bạn thân đó của chị từ lâu rồi, cô ta không có người nhà sao? Sao làm phẫu thuật mà còn bắt chị đi theo thế, sau này chị nên ít qua lại với cô ta đi."
Tôi vừa định nói gì đó, Lục Trầm Uyên đã quay sang nói với Ôn Niệm Phù:
"Anh phải đi làm đây, chăm sóc chị gái em cho tốt nhé. Nếu cô ấy và bọn trẻ xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho em đâu."
Ôn Niệm Phù bĩu môi: "Biết rồi, đồ ngốc."
5.
Sau khi Lục Trầm Uyên rời đi, trong phòng chỉ còn lại tôi và Ôn Niệm Phù.
Cô ta lẽo đẽo theo sát tôi không rời, tôi ngồi trên sofa lướt điện thoại, cô ta cũng phải ghé sát vào xem.
Ngọn lửa giận dữ bốc lên từ đáy lòng, tôi đứng dậy đi về phía phòng ngủ:
"Chị buồn ngủ rồi, đi ngủ một lát đây."
Ôn Niệm Phù cũng đứng dậy, định đi theo.
"Chị ngủ rất nông, có người bên cạnh sẽ không ngủ được, thiếu ngủ cũng ảnh hưởng đến thai nhi đấy, em ở lại ngoài này đi."
Nghe vậy, Ôn Niệm Phù đành ngồi lại trên sofa.
Đóng cửa phòng ngủ lại, tôi vội mở điện thoại ra, lại thấy bài đăng mới nhất của Ôn Niệm Phù.
[Tối qua lỡ miệng nói muốn ăn bánh bao ở Thành Bắc, crush đã dậy sớm xếp hàng hai tiếng để mua cho tôi~ Ăn không hết, còn thừa lại một ít đành để anh ấy gói mang về cho con mụ già kia ăn~]
Dù đã sớm nghĩ rằng bữa sáng đó không phải là Lục Trầm Uyên mua riêng cho tôi, nhưng giờ đây khi nhìn thấy bài đăng này, cảm giác ghê tởm vẫn trào dâng, khiến tôi nôn ọe ngay tại chỗ.
Điện thoại lại đổ chuông, là Sở Tri đã xem được tin nhắn thoại của tôi.
Nhiều năm quen biết khiến cô ấy nhận ra ngay tình hình của tôi có gì đó không ổn.
Tôi kể hết mọi chuyện cho cô ấy nghe, cô ấy cũng sốc như tôi lúc đầu.
[Cái thai trong bụng cậu lại là con của Ôn Niệm Phù à? Khốn nạn! Tớ biết ngay con độc phụ đó không phải thứ tốt lành gì mà!]
Mặc dù mọi chuyện rất sốc, nhưng Sở Tri vẫn lựa chọn tin tôi.
Cô ấy gửi tin nhắn chửi rủa cặp đôi chó má Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên hàng trăm lần.
[Tớ đã linh cảm từ lâu là hai đứa này không phải thứ tốt lành gì rồi...]
Lòng tôi có chút cay đắng, những năm qua Sở Tri thực sự không hòa hợp với Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên.
Cô ấy khuyên tôi nên tránh xa Ôn Niệm Phù, cũng từng khuyên tôi rằng Lục Trầm Uyên không phải người tốt.
Nhưng năm đó Lục Trầm Uyên đối xử với tôi thực sự rất tốt, lời Sở Tri nói chỉ dựa vào cảm giác cá nhân nên tôi không nghe theo.
Nhưng giờ đây...
[Chiều nay cậu qua nhà tớ, nói là đến thăm tớ.]
Tôi gật đầu đồng ý.