9.
“Chị à, quả nhiên là chị đã phát hiện ra.”
Cả người tôi cứng đờ ngay lập tức, sắc mặt dần tái nhợt.
Lục Trầm Uyên cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, mặt hắn trầm xuống.
"Sao, muốn đến bệnh viện phá thai à? Chị ơi, lòng chị độc ác quá đó! Nói gì thì nói, đó cũng là cháu trai, cháu gái của chị mà.”
"Muốn lấy đi sinh mạng của ba đứa trẻ cùng lúc, chị không sợ bị quả báo sao?"
Tôi đứng bất động tại chỗ, hai chân nặng như chì, không thể nhúc nhích.
"Chị đang thắc mắc sao bọn tôi biết được chuyện này à?"
Ôn Niệm Phù cười phá lên, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý:
"Là cô bạn thân của chị đã nói cho bọn tôi biết đấy!"
Nói rồi, Ôn Niệm Phù móc điện thoại của Lục Trầm Uyên ra khỏi túi hắn.
Tin nhắn Sở Tri gửi cho Lục Trầm Uyên mấy ngày trước hiện rõ trên màn hình điện thoại:
[Noãn Noãn nói với tôi đứa bé trong bụng cô ấy là của anh và Ôn Niệm Phù, chuyện này quá đáng rồi đó.]
[Tôi đã lên mạng tra rồi, một số thai phụ khi mang thai do ảnh hưởng của hormone, tâm lý có thể không bình thường, anh nên để ý đến cô ấy nhiều hơn, đừng để cô ấy xảy ra chuyện gì.]
[À mà này, cô ấy còn cho tôi xem bài đăng của một blogger, nói là do Ôn Niệm Phù đăng, những bài đó càng ngày càng kỳ quái, tôi nghĩ có thể cô ấy đã bị ai đó lừa gạt, anh nên quan tâm đến cô ấy nhiều hơn đi! Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho anh!]
Ôn Niệm Phù tặc lưỡi, rồi vung tay tát thẳng vào mặt tôi:
"Chị ơi, không ngờ chị cũng thâm độc thật đấy, mấy ngày nay chị cố tình hành hạ tôi đúng không?"
Đáy mắt tôi trào dâng sự căm hận:
"Tôi thâm độc? Cặp đôi chó má các người mới thật sự ghê tởm!”
"Ôn Niệm Phù, tôi đối xử với cô chưa đủ tốt sao? Cô là trẻ mồ côi, bố mẹ tôi nhận nuôi cô, coi cô như con gái ruột, chưa bao giờ để cô phải thiếu ăn thiếu mặc, không thiếu tiền tiêu vặt! Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy!"
"Còn Lục Trầm Uyên, chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, lúc kết hôn tôi không những không đòi của anh một xu nào, còn bảo bố mẹ tôi mua nhà mua xe. Gả cho anh, ngay cả tiền đám cưới cũng là do nhà tôi chi ra. Anh làm vậy có xứng đáng với tôi không?"
Ôn Niệm Phù vung tay tát thêm một cái nữa vào mặt tôi:
"Chính vì bố mẹ trả tiền mua nhà mua xe cho chị! Nói thì hay lắm, cái gì mà cũng coi tôi như con gái ruột, vậy tại sao không mua nhà mua xe cho tôi?"
"Bởi vì cô chưa kết hôn, bố mẹ đã nói rồi, những gì tôi có cô đều sẽ có!"
Ôn Niệm Phù cười khẩy: "Vậy tại sao tôi không thể có gấp đôi? Nếu không có chị, chẳng phải tôi sẽ có gấp đôi sao?"
"Với lại, chị thật sự nghĩ chị không để anh Trầm Uyên phải tốn một xu nào là tốt à? Thực ra chị chính là coi thường anh ấy!"
"Tôi là một người không được yêu thương, còn anh Trầm Uyên là một người không được xem trọng, chúng tôi nương tựa vào nhau, sưởi ấm cho nhau, có gì sai chứ?"
Tôi không hiểu tại sao Ôn Niệm Phù lại có suy nghĩ đó, nhưng rõ ràng là Lục Trầm Uyên cũng nghĩ như vậy.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, giọng điệu đầy vẻ không hài lòng:
"Noãn Noãn, sao em không thể ngoan ngoãn một chút chứ.”
"Không phải em thích trẻ con sao, trước đây cứ đòi có một đứa, bây giờ anh cho em hẳn ba đứa rồi, sao em lại không vui?"
Lời nói của Lục Trầm Uyên khiến tôi bật cười vì tức giận:
"Tôi để anh nuôi con cho người khác, anh có vui nổi không?"
Sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức, còn định nói gì nữa, nhưng Ôn Niệm Phù đã giật tóc tôi, kéo lê tôi vào phòng ngủ.
"Anh nói nhảm với con tiện nhân này làm gì! Cứ nhốt nó vào là xong”
“Từ hôm nay trở đi, chị phải ở yên trong phòng cho tôi, đừng hòng bước ra ngoài nửa bước!"
Ôn Niệm Phù lấy mất điện thoại của tôi, Lục Trầm Uyên cũng đóng kín cửa sổ lại.
Tôi giận dữ gào lên: "Các người đang giam giữ người trái pháp luật đấy!"
Ôn Niệm Phù cười khẩy: "Giam giữ thì sao? Vài tháng nữa, đợi bọn trẻ ra đời, sợ rằng chị còn không có mạng để bọn tôi giam giữ ấy chứ!"
10.
Một thời gian sau đó, tôi bị Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên giam cầm trong phòng.
Hai người họ không biết kiếm đâu ra thuốc bổ, mỗi ngày đều cạy miệng tôi ra và đổ vào.
"Trước đây tôi đã thấy chị ăn quá ít, giờ nghĩ lại, là chị sợ con tôi hấp thụ được dinh dưỡng đúng không?"
Tôi nằm bệt trên sàn, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu trong dạ dày.
Nhưng Ôn Niệm Phù nói đúng, vì sợ ba đứa tạp chủng trong bụng ngày càng lớn, tôi đã cố tình ăn uống ít đi.
"Chị thật sự quá độc ác!"
Ôn Niệm Phù tức giận cực độ, liên tiếp tát vào mặt tôi, tận hưởng khoái cảm trả thù.
"Thôi được rồi."
Lục Trầm Uyên lên tiếng cắt ngang hành động của Ôn Niệm Phù.
Ôn Niệm Phù càng thêm bất mãn: "Sao, anh đau lòng cho chị ta à?"
Lục Trầm Uyên không trả lời, chỉ nói: "Cô ấy còn đang mang thai, lỡ tâm trạng biến động mạnh, xảy ra chuyện gì thì sao?"
Ôn Niệm Phù thấy có lý, liền vòng tay ôm cổ Lục Trầm Uyên:
"Thôi được, anh nói cũng có lý."
Hai người hôn nhau ngay trước mặt tôi, khiến tôi nôn khan ngay tại chỗ!
Cho đến khi hai người họ dừng lại, tôi mới lên tiếng: "Tôi muốn đi khám thai."
Ôn Niệm Phù nhíu mày: "Khám thai?"
Khóe môi tôi nhếch lên một nụ cười lạnh:
"Cô không biết mang thai phải đi khám thai định kỳ sao? Tôi còn tưởng cô quan tâm đến ba đứa trẻ này lắm chứ."
Ôn Niệm Phù lên mạng tra cứu, biết được đúng là phải khám thai đúng lịch, cô ta nhíu mày.
"Tôi sẽ gọi bác sĩ riêng đến nhà khám cho chị, nhưng chị nhớ lấy, đừng hòng giở trò gì với tôi!"
Tôi không lên tiếng, coi như là ngầm chấp thuận.
11.
Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên quả thực rất quan tâm đến ba đứa tạp chủng này, ngày hôm sau bác sĩ riêng đã được mời đến tận nhà.
Trong lúc khám, hai người đều nhìn chằm chằm vào tôi, đảm bảo tôi và bác sĩ sẽ không thể trao đổi riêng tư với nhau.
Ôn Niệm Phù còn không ngừng nhấn mạnh:
"Bác sĩ, chị tôi từ khi mang thai đầu óc đã không được bình thường cho lắm, có thể sẽ nói những lời kỳ quái, anh cứ lờ đi là được."
Bác sĩ gật đầu.
Kết quả khám thai nhanh chóng ra lò, có dấu hiệu suy dinh dưỡng, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.
Ôn Niệm Phù nghe vậy tức giận tát vào mặt tôi:
"Tiện nhân! Mấy thứ dinh dưỡng hàng ngày tôi đút cho chị đi đâu rồi? Chị nôn hết ra rồi đúng không!"
Ôn Niệm Phù phản ứng khá nhanh.
Đúng là tôi đã nôn hết ra.
Lục Trầm Uyên đưa tay ngăn Ôn Niệm Phù lại, ra hiệu cho cô ta biết bác sĩ vẫn còn ở đây.
Sau đó, hắn quay sang nói khéo với bác sĩ, muốn đưa bác sĩ ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa phòng ngủ đóng lại, Ôn Niệm Phù cầm lấy một thứ gì đó không rõ là gì ở bên cạnh, mở ra rồi bóp cằm tôi, đổ vào miệng tôi!
Ngay khi tôi cảm thấy mình sắp nghẹt thở, cánh cửa phòng ngủ bỗng bị đá văng ra!
Bóng dáng Sở Tri xuất hiện ở cửa phòng ngủ.
Và phía sau cô ấy chính là cảnh sát.
12.
Việc Sở Tri biết tin là do tôi đã chuẩn bị từ trước.
Hôm đó đến nhà cô ấy, tôi đã nhờ cô ấy chuẩn bị cho tôi một chiếc camera siêu nhỏ.
Về nhà, tôi đã lắp camera vào phòng ngủ.
Những ngày qua, camera đã ghi lại toàn bộ việc Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên giam cầm và hành hạ tra tấn tôi.
Đặc biệt là việc Ôn Niệm Phù đánh tôi, cũng không thiếu những lần tôi cố tình dùng lời lẽ khiêu khích cô ta.
Hôm nay cũng là ngày tôi và Sở Tri đã hẹn trước, cô ấy sẽ dẫn cảnh sát đến.
Bác sĩ riêng cũng là do bên cảnh sát sắp xếp, để thuận tiện cho việc trong ngoài phối hợp khống chế Lục Trầm Uyên và Ôn Niệm Phù.
Thực ra suốt những ngày qua, tôi vẫn luôn lo sợ một điều.
Nếu Ôn Niệm Phù có hệ thống gì đó, có thể chuyển con vào bụng tôi, thì cô ta có thể giở trò với bố mẹ tôi không?
Nhưng tôi đã nghe lén được cuộc đối thoại giữa cô ta và cái thứ gọi là hệ thống đó.
Hiện tại cô ta chỉ có thể làm được mỗi việc này.
Dù sao thì để chuyển phôi thai, cô ta cũng đã phải trả giá, đó là bản thân bị mất đi khả năng sinh sản.
Còn những việc khác, cô ta không đủ khả năng trả giá.
13.
Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên bị tạm giữ.
Nhưng vì thời gian giam giữ tôi quá ngắn, Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên chỉ bị giam vài ngày.
Nhưng vài ngày đó đã đủ rồi.
Sở Tri đã cùng tôi nhanh chóng đến bệnh viện để phá thai.
Trước khi lên bàn mổ, ba đứa tạp chủng trong bụng vẫn đang gào khóc:
[Tiện nhân! Mày không sợ mẹ tao làm hại mày sao! Bà ấy là người em gái mà mày yêu thương từ nhỏ mà! Chúng tao cũng là cháu trai cháu gái của mày, mày không thể đối xử với chúng tao như vậy!]
[Mày ngoài miệng thì nói yêu thương em gái, vậy mang thai và sinh con giúp em gái mày thì có sao? Mày đúng là hạng người giả tạo!]
Nhưng mặc kệ chúng chửi rủa thế nào, tôi cũng không hề nao núng.
Cho đến khi tôi nằm trên bàn mổ, chúng mới biết sợ hãi, đồng loạt lên tiếng cầu xin.
[Bác Cả, bọn con sai rồi, bác tha cho chúng con đi, chúng con sẽ không quậy phá bác nữa! Bác sinh chúng con ra, chúng con nhất định sẽ coi bác như mẹ ruột!]
[Đúng đúng đúng, chúng con sẽ hiếu thảo với bác! Bác Cả, bác cho chúng con một cơ hội đi!]
Tiếng van xin không ngớt, nhưng tôi không phải là thánh mẫu.
Tôi không quên, khoảng thời gian trước, những đứa tạp chủng nhỏ này đã âm mưu giec tôi từ trong bụng như thế nào!
Ca phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, tôi cảm nhận rõ ràng thứ trong bụng đã biến mất.
Tôi hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi biết, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Vì Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên đã được thả ra.
14.
Tôi cũng kể cho bố mẹ nghe toàn bộ sự việc trước và sau khi phá thai.
Hai người họ đều tin tôi, giống như Sở Tri.
Sau khi ra ngoài, Ôn Niệm Phù lập tức trở về nhà.
Cô ta khóc lóc trước mặt bố mẹ tôi, nói rằng cô ta chỉ quan tâm đến tôi nhưng tôi lại nhẫn tâm đưa cô ta vào tù!
Bố mẹ tôi lạnh lùng nhìn cô ta, không nói gì, chỉ tuyên bố cắt đứt quan hệ nhận nuôi.
Họ đuổi Ôn Niệm Phù ra khỏi nhà.
Tôi cũng nhanh chóng khởi kiện và ly hôn với Lục Trầm Uyên.
Nhà và xe bố mẹ tôi mua cho tôi là tài sản trước hôn nhân, Lục Trầm Uyên không được chia một xu nào.
Sau khi có giấy chứng nhận ly hôn, tôi tiếp tục khiếu nại việc Lục Trầm Uyên bị tạm giữ đến công ty hắn.
Công ty cũng nhanh chóng sa thải hắn.
Nhưng vì sợ bị hai người này trả thù, gần đây tôi không ra khỏi nhà nhiều, nếu có ra ngoài thì cũng thuê vệ sĩ đi theo sát sao.
Nhưng điều tôi không ngờ là, lần tiếp theo tôi nghe được tin tức về hai người họ, lại là tin tức về cái chec của Ôn Niệm Phù.
15.
Lục Trầm Uyên quả thực là một người không có bản lĩnh gì.
Những năm qua, hắn cũng chẳng để dành được chút tiền tiết kiệm nào.
Sau khi tôi ly hôn với hắn, hắn mất nhà mất xe, Ôn Niệm Phù cũng bị đuổi khỏi nhà tôi, hai người họ đành đi thuê một căn nhà nhỏ.
Không lâu sau, Ôn Niệm Phù không chịu nổi nghèo khổ, ra ngoài tìm một phú nhị đại và bị Lục Trầm Uyên phát hiện.
Trong lúc cãi vã với Ôn Niệm Phù, Lục Trầm Uyên lỡ tay đẩy cô ta từ trên cao xuống.
Vụ việc được một chiếc máy bay không người lái bay ngang qua quay lại, bằng chứng được chuyển thẳng đến sở cảnh sát, Lục Trầm Uyên bị bắt vào tù.
Sau khi vào tù, hắn nhờ người liên lạc với tôi, hy vọng tôi có thể nể tình mười mấy năm quen biết mà đến thăm hắn, điều đó khiến tôi ghê tởm vô cùng.
Tôi từ chối ngay lập tức.
Nhưng tôi đã đến xem lúc Lục Trầm Uyên bị tuyên án.
Là án tù chung thân.
Cả đời hắn sẽ phải sống trong tù.
Sở Tri thở dài: "Cũng coi như là báo ứng, sau này cậu đừng nghĩ đến họ nữa."
Tôi gật đầu, cũng quyết định quên đi hai người này.
Dù sao, cuộc đời tôi vẫn còn rất dài.
Chỉ là, khi tôi thức dậy uống nước vào lúc nửa đêm, bên tai tôi bỗng vang lên một âm thanh máy móc.
"Chào ký chủ, tôi là Hệ thống 003, rất vui được gặp cô. Cô có thể đổi bất cứ thứ gì mình muốn từ cửa hàng, nhưng điều kiện tiên quyết là cần dùng thứ trên người bà để đổi đó nha~"
Tôi nhận ra giọng nói này, là cái hệ thống đã đối thoại với Ôn Niệm Phù!
Tôi lập tức giận dữ nói: "Cút đi, tao không cần!"
Tôi không biết nó có nghe thấy không, sau đó không thấy nó lên tiếng nữa.
Nhưng ngay khi tôi quay người định bước về phòng, bụng tôi bỗng vang lên tiếng động.
[Hì hì, căn phòng này lớn thật đó nha, đủ để cho ba đứa chúng ta ở vừa vặn luôn~]
(Hết)