logo

Chương 3

6.

Không ngoài dự đoán, khi tôi đề nghị đến nhà Sở Tri, Ôn Niệm Phù cũng đòi đi theo.

Lòng tôi bực bội, nhưng sợ cô ta nhìn ra sơ hở nên không nói gì.

Trên đường đi, Ôn Niệm Phù nhìn giỏ trái cây tôi mua cho Sở Tri và bĩu môi:

"Đi thăm cô ta thôi mà, còn mua quà làm gì chứ? Cô ta xứng đáng được ăn những thứ này sao?"

Nếu là trước kia, biết Ôn Niệm Phù và Sở Tri không hợp, tôi sẽ chỉ cười trừ, không nói gì thêm.

Nhưng bây giờ tôi lại lạnh giọng:

"Chị đi thăm bạn thân của mình, mua chút đồ thì làm sao? Ăn hết tiền của em à? Lắm lời thế?"

Những năm qua, đừng nói là tiêu tiền của Ôn Niệm Phù, cô ta là trẻ mồ côi được gia đình tôi nhận nuôi.

Ngày thường Ôn Niệm Phù đã không thiếu ăn thiếu mặc, tôi còn đưa cô ta không ít tiền tiêu vặt mỗi tháng!

Nghĩ đến những điều Ôn Niệm Phù đã làm với tôi, lòng tôi trào dâng sự căm hận.

Đương nhiên, tôi cũng không bỏ qua ánh mắt oán hận thoáng qua trong mắt Ôn Niệm Phù.

Cô ta không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên và liên tục gõ chữ.

Tôi đoán cô ta lại lên mạng đăng bài than phiền.

Quả nhiên, tôi lén nhìn vào điện thoại mình, thấy cô ta vừa đăng vài bài mới.

[Con mụ già kia hôm nay mua rất nhiều trái cây đắt tiền đi thăm bạn thân cô ta, tôi nói cô ta vài câu, cô ta lại dám mắng tôi!]

[Còn nói không tiêu tiền của tôi, tiền của cô ta chẳng phải cũng là do bố mẹ tôi cho à?!]

[Tức chec tôi rồi! Tức chec tôi rồi! Đợi vài tháng nữa, xem cô ta còn đắc ý được nữa không!]

Ôn Niệm Phù tức tối, liên tục đăng hơn chục bài chửi rủa tôi.

Cho đến khi xuống xe, sắc mặt cô ta vẫn chưa khá hơn.

7.

Tôi nhắn tin cho Sở Tri, báo rằng chúng tôi sắp đến nơi.

Người mở cửa là chồng của Sở Tri, tôi bước vào trước, Ôn Niệm Phù vừa định nhấc chân thì cánh cửa "Rầm" một tiếng đóng lại.

Cùng lúc đó, giọng của Sở Tri vọng ra từ phòng ngủ.

"Nhà tôi hơi nhỏ, nhiều người không ngồi vừa, em gái tự tìm chỗ tránh rét đi nhé!"

Điều này khiến Ôn Niệm Phù hoàn toàn phát điên lên!

Cách 1 cánh cửa, tôi nói với Ôn Niệm Phù bên ngoài:

"Phù Phù, vậy em đợi chị ở ngoài cửa một lát nhé, chị thăm Tri Tri xong sẽ ra ngay, cô ấy là bệnh nhân, em thông cảm một chút."

Nói xong, tôi cười lạnh, mặc kệ Ôn Niệm Phù gào thét bên ngoài, tôi quay vào phòng ngủ của Sở Tri.

Sở Tri vội vàng kéo tôi ngồi xuống giường, hỏi thăm tình hình.

"Con Ôn Niệm Phù này thật là kinh tởm, nhưng điều cấp bách bây giờ là phải phá thai càng sớm càng tốt.

"Nhà tớ ở tầng cao quá, không thì cậu có thể trèo cửa sổ mà đi rồi."

"Cậu ăn tối ở nhà tớ rồi hãy về, cứ để nó đợi ở ngoài đi!"

Tôi không có ý kiến.

Tôi ở nhà Sở Tri gần năm tiếng đồng hồ.

Trong suốt thời gian đó, Ôn Niệm Phù gọi cho tôi rất nhiều cuộc điện thoại, gõ cửa rất nhiều lần, nhưng chúng tôi đều giả vờ không nghe thấy.

Trước khi đi, Sở Tri nhét một thứ gì đó vào túi tôi.

Mở cửa phòng ra, tôi chạm phải ánh mắt oán hận của Ôn Niệm Phù.

Tôi giả vờ như không thấy, chỉ thản nhiên nói:

"Chị đang xem TV trong phòng ngủ, âm thanh hơi ồn nên không nghe thấy tiếng em gõ cửa."

Ôn Niệm Phù cũng khá kiên nhẫn, bị hành đến vậy mà không rời đi, bám ngay trước cửa nhà Sở Tri.

Ôn Niệm Phù nghẹn một cục tức ở cổ họng, nhưng không biết nói gì.

Nhưng tôi biết, cô ta lại không thể không lên mạng đăng bài than phiền.

Về đến nhà, tôi quay sang nói với Ôn Niệm Phù:

"Chị đói rồi, làm cho chị chút gì để ăn đi."

Nghe giọng điệu ra lệnh của tôi, Ôn Niệm Phù lập tức khó chịu:

"Chị vừa ăn ở nhà Sở Tri rồi mà? Sao lại đói nữa? Em còn chưa ăn mà chưa kêu đói đây này!"

Tôi liếc cô ta một cái: "Hiện giờ chị đang mang thai, lại còn là sinh ba, khẩu vị đương nhiên phải lớn hơn trước."

Ôn Niệm Phù khựng lại, đành lấy điện thoại ra định gọi đồ ăn ngoài cho tôi.

Tôi lại nói: “Chị không ăn đồ ăn ngoài, không đảm bảo vệ sinh, lỡ con có chuyện gì thì sao?"

"Vậy là chị muốn em đi làm cho chị à! Đã muộn thế này rồi!"

Ôn Niệm Phù tức điên lên.

"Không phải em nói là sẽ đến chăm sóc chị sao? Thật sự không làm được thì em về đi, chị sẽ thuê bảo mẫu."

Ôn Niệm Phù nghẹn lời, đành mang theo sự oán giận đi vào bếp nấu ăn cho tôi.

Đợi cô ta mất hai tiếng làm xong, tôi thong thả ngồi vào bàn ăn.

Nhưng chỉ vừa ngửi qua, tôi đã nôn khan.

"Không ăn nữa, chị ngửi thấy mùi là bị nghén rôi!"

Ôn Niệm Phù tức đến mức suýt nổ tung!

Nhưng đúng lúc này, Lục Trầm Uyên đã quay về.

Lục Trầm Uyên dò hỏi xem đã xảy ra chuyện gì: "Vừa hay anh còn chưa ăn tối, để anh ăn."

Ôn Niệm Phù lúc này mới bình tĩnh lại.

Tôi cười khẩy trong lòng, không muốn nhìn thấy hai người này đưa đẩy tình ý ngay trước mắt mình, tôi quay người đi vào phòng ngủ.

Nằm trên giường, tôi lướt điện thoại, thấy Ôn Niệm Phù đã đăng vài bài chửi rủa tôi từ nửa tiếng trước.

Nhưng bài mới nhất bỗng khiến tôi sởn gai ốc.

[Sao tôi cứ cảm thấy thái độ của con mụ già kia có vẻ không đúng lắm nhỉ? Có khi nào chị ta phát hiện ra điều gì rồi không?]

8.

Không ngờ Ôn Niệm Phù lại chú ý đến điểm này.

Tôi trấn tĩnh lại, dùng tài khoản phụ trả lời một tin nhắn.

[Có lẽ là do mang thai đó, tâm lý thai phụ thường dễ dao động hơn.]

Có những người qua đường khác cũng đồng tình với tôi.

[Đúng vậy, hồi tôi mang thai, tính tình tệ lắm, khác hẳn trước đây.]

Ôn Niệm Phù lúc này mới dẹp bỏ nghi ngờ.

Mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn tiếp tục hành hạ Ôn Niệm Phù.

Mỗi lần cô ta định nổi cơn giận, tôi đều buông một câu:

"Không phải em nói là đến chăm sóc chị sao? Không làm được thì em cứ về đi, chị sẽ thuê bảo mẫu."

Ôn Niệm Phù cũng thật là biết nhẫn nhịn, nghe tôi nói vậy cô ta liền yên phận.

Tôi ngạc nhiên nhận ra, cô ta không còn đăng bài chửi rủa tôi nữa.

Nhưng những đứa tạp chủng trong bụng này, khi tôi hành hạ Ôn Niệm Phù, chúng cũng bắt đầu hành hạ tôi.

Càng lớn, sức lực của chúng trong bụng tôi càng mạnh. Mỗi đêm chúng đều cố tình quậy phá, khiến tôi đau đớn mà tỉnh giấc!

Tôi cũng không chịu thua, mỗi lần chúng quậy phá, tôi cũng đấm thật mạnh vào bụng mình, khiến chúng đau đớn kêu la oai oái:

[Tiện nhân, mày làm tổn thương bọn tao nhưng cũng tổn hại chính mày!]

[Huhu, con khốn, đợi đó, vài tháng nữa tao sẽ ra đời, tao nhất định sẽ bắt mày phải chec!]

Ai chec thì còn chưa biết đâu.

Nhưng những đứa tạp chủng nhỏ này nói đúng, chỉ vài tháng nữa thôi bọn chúng sẽ lớn, lúc đó phá thai chưa chắc đã dễ dàng.

Tôi nhìn lướt qua tờ lịch.

Vài ngày nữa là sinh nhật của Ôn Niệm Phù, mỗi lần sinh nhật cô ta đều rủ bạn bè đi tụ tập.

Tôi cũng đã chuẩn bị cho cô ta một món quà sinh nhật.

Sau khi nhận quà, Ôn Niệm Phù cười rạng rỡ, không cần tôi dò hỏi, cô ta đã tự mở lời:

"Cảm ơn chị, yêu chị. Cuối tuần này em định rủ bạn bè đi ăn mừng, nhưng nghe anh rể nói, anh ấy phải tăng ca..."

Tôi cười nhẹ: "Không sao đâu, chị có thai chứ đâu có bị liệt đâu, chị tự chăm sóc bản thân được."

Nghe vậy, Ôn Niệm Phù càng vui hơn:

"Vậy cuối tuần này chị đừng ra ngoài nhé, đồ ăn em sẽ làm sẵn từ trước một ngày, lúc đó chị chỉ cần hâm nóng lại là được.”

"Em dự định đi từ sáng sớm, cùng bạn bè đi leo núi, tối ngủ lều trên núi, ngày hôm sau mới về."

Lục Trầm Uyên cũng nói với tôi:

"Vợ ơi, dạo này anh bận lắm, thứ Bảy và Chủ Nhật đều phải tăng ca liên tục hai ngày, sợ về khuya làm phiền em ngủ nên anh sẽ ở lại công ty. Có chuyện gì em nhất định phải báo cho bọn anh biết nhé."

Tôi gật đầu: "Hai người cứ yên tâm đi, có chuyện gì em sẽ liên lạc ngay."

Tôi đã hẹn lịch phá thai vào thứ Bảy.

Ngày đó cuối cùng cũng đến.

Sau khi Ôn Niệm Phù và Lục Trầm Uyên thông báo họ đã đi được một tiếng, tôi mới mở cửa phòng định đi đến bệnh viện.

Nhưng điều tôi không ngờ là, khoảnh khắc cửa phòng ngủ mở ra, tôi lại thấy Ôn Niệm Phù khoanh tay dựa vào khung cửa phòng khách, mỉm cười nhìn tôi.

"Bất ngờ không? Bọn em chưa đi đâu."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần