Việc làm ăn bình thường, kiếm không nhiều, nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống.
Ta nói với mọi người, trượng phu ta đã tử trận, ta mang thai con của liệt sĩ bị nhà chồng đuổi ra khỏi cửa.
Tám tháng sau, ta sinh ra một đôi long phượng thai.
Hồ a bà đỡ đẻ cho ta cười chúc mừng: "Long phụng trình tường, là đại hỷ sự, Trịnh nương tử có phúc rồi."
Hai đứa trẻ mở miệng khóc lớn, tiếng khóc vang vọng, ta mừng đến phát khóc, trái tim phiêu bạt bao năm cuối cùng cũng an định. Chúng là má-u mủ ruột thịt với ta, là sự tiếp nối sinh mệnh của ta.
Ngày đầy tháng của các con, nhà có khách.
"Minh Châu cô nương, ta tìm cô vất vả quá." Ma ma phong trần mệt mỏi, đi xe lừa đến, "Ta tính ngày, sắp sinh rồi nhỉ."
Ta cười giúp ma ma kéo xe lừa vào sân, ma ma thấy bụng ta phẳng lì, nghi ngờ không thôi: "Ngươi đây là..."
Ta kéo ma ma vào nhà, cười nói: "Ma ma đến rồi thì không được đi nữa đâu."
Đặt hai đứa bé ngủ say như heo con vào lòng ma ma, ta quay người lên giường ngủ bù.
Tháng này làm ta mệt muốn chế-t, hai đứa nhỏ ham ăn ham ị, nếu không phải Hồ a bà thỉnh thoảng đến giúp ta, e là ta đã sớm suy sụp rồi.
Ma ma vừa khóc vừa cười, ta cũng không có thời gian để ý đến bà ấy, buồn ngủ, thật sự quá buồn ngủ.
Tỉnh dậy đã là tối ngày hôm sau, hai đứa bé ngủ trong nôi ê a, mắt ma ma sưng to như quả óc chó, ngồi giữa hai cái nôi, nhìn đứa này đứa kia, mặt đầy nụ cười.
Thấy ta tỉnh, ma ma bưng lên một bát canh gà, có thêm táo đỏ, kỷ tử và sâm phiến.
Thấy ta không nhận, ma ma lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong ngực, bên trong lặng lẽ nằm một miếng ngọc bội. Ngọc bạch ngọc dương chi điêu khắc hình song ngư, ấm áp tinh tế, y như cái cách Tạ Đoan đã trao vào tay ta năm xưa.
Năm đó cha vừa mới khỏi bệnh nặng, ba mươi lượng bạc là có thể chữa dứt, nãi nãi và mẹ không có nhiều tiền như vậy. Trịnh Minh Châu tám tuổi khi nghe người hầu Đổng gia hô lên "Ai cứu tiểu thư nhà ta, thưởng năm mươi lượng bạc", đã không chút do dự nhảy xuống hồ nước đóng băng.
Nước hồ thật sự quá lạnh, Trịnh Minh Châu liều mạng đưa Đổng Trân Châu lên bờ, bản thân lại chìm xuống hồ.
Tất cả mọi người đều vây quanh Đổng Trân Châu, chỉ có Tạ Đoan đi ngang qua đã xuống nước cứu ta.
Tạ Đoan lúc đó tuy còn nhỏ, nhưng cũng biết danh tiết của nữ nhi không thể bị ô uế, hắn cởi ngọc bội đeo bên hông làm bằng chứng, đích thân hứa hẹn ước hẹn đầu bạc. Chỉ là đợi đến khi người hầu loạng choạng đưa mọi người đến y quán, miếng ngọc bội lại không cánh mà bay.
Sau này khi Đổng gia và Vĩnh Ninh Hầu phủ bàn chuyện hôn sự, ta từng đến tận nơi đòi tiền thưởng, bị người Đổng gia đá-nh ra.
Tiểu cô nương liều mình cứu người, năm mươi lượng bạc đó lại trở thành lời nói suông. Còn Tạ Đoan được đưa đến nhà ngoại ở Giang Nam dưỡng bệnh, từ đó ta không bao giờ gặp lại hắn.
12
Nước hồ lạnh thật, ta còn nhớ ta và Tạ Đoan khi bò lên bờ từ hồ băng, tóc đều đóng băng. Tạ Đoan lạnh đến tái mét mặt mày, vẫn không quên nắm chặt tay ta. Không ngờ mười năm sau, miếng ngọc bội này lại xuất hiện trước mặt ta.
Ma ma lau khô nước mắt cho ta: "Thế tử bảo ngươi kiên nhẫn chờ đợi, hắn nhất định tam môi lục sính, kiệu tám người khiêng đón ngươi về nhà."
Ma ma nói Tạ Đoan đã quỳ trong từ đường ba ngày, Hầu gia và phu nhân cuối cùng cũng gật đầu đồng ý cho hắn ra chiến trường. Hắn muốn kiếm quân công, lại xin thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn.
"Ngươi yên tâm, Thế tử phi đã qua đời, nghĩa muội của Thế tử cũng đã xuất giá mấy hôm trước." Ma ma ranh mãnh nhìn ta, "Thế tử vẫn là của một mình ngươi."
Ta xấu hổ cúi đầu uống canh.
Thế này cũng tốt, Đổng Trân Châu cũng chỉ là một tiểu cô nương, đại khái cũng là thân bất do kỷ. Hơn nữa ai mà chẳng muốn vẻ vang làm người trên người, gia thế học vấn của Tạ Đoan đều tốt, lại còn đẹp trai xuất sắc như vậy.
Ta lại bày gánh hoành thánh, ma ma mỗi ngày dẫn hai đứa trẻ, bận rộn xoay như chong chóng, thế là bà ấy gọi người thân của mình đến giúp đỡ.
Ta nhìn Hầu phu nhân ăn mặc như nông phụ, đau đầu vô cùng. Hầu gia ở Bắc cương, Thế tử ở Bắc cương, Hầu phu nhân lại chạy đến Giang Nam, trong Vĩnh Ninh Hầu phủ còn ai nữa?
Hầu phu nhân mặc kệ lời ta lải nhải, bà ấy và ma ma mỗi người ôm một đứa trẻ cả ngày đi chơi khắp nơi. Và quà tặng từ Bắc cương cũng liên tục được gửi đến.
Tạ gia đời đời là quân hầu, người người đều bàn tán sau lưng rằng người Tạ gia giế-t chóc quá nhiều, bị trời nguyền rủa nên con cái mới hiếm muộn. Giờ đây long phượng trình tường, phá tan lời đồn đại sau lưng, Hầu gia vui mừng đến mức những bảo vật cất dưới đáy rương cũng gửi ra.
Ta tiếp tục kinh doanh gánh hoành thánh của mình, đó là chỗ dựa sau này của hai đứa trẻ, ta cũng rất vui.
Điều duy nhất khiến người ta cạn lời là, sau một hai tháng, Hầu phu nhân trắng trẻo và hai đứa trẻ trắng trẻo đều trở nên đen như than, nhìn thật là sốt ruột.
13
Hôm đó trước gánh hoành thánh đến một người một ngựa, "Cho một bát hoành thánh, bát lớn."
Giọng nói vô cùng quen thuộc.
Ta ngây người ngẩng đầu, cơn gió hoang dã Bắc cương đã biến một lang quân tinh tế tuấn tú thành một hán tử râu ria xồm xoàm.
Tạ Đoan ngồi xuống trước bàn, đôi mắt hoa đào mỉm cười nhìn chằm chằm vào ta, tay cầm một chiếc khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi. Chiếc khăn đó, màu đỏ tươi, vải bông mịn, trên đó thêu hoa văn đơn giản bằng chỉ vàng, mặt ta lập tức đỏ đến tận cổ.
Tạ Đoan cười khẽ: "Vốn muốn giữ lại làm khăn trùm đầu cho nàng, đáng tiếc xé quá vụn."
Cái tên đăng đồ tử này, lúc xé thì một chút sức lực cũng không giữ lại.
Ta nấu xong hoành thánh đặt trước mặt hắn, hắn đưa tay kéo ta lại: "Trịnh Minh Châu, ta rất nhớ nàng."
Không gọi sai, là Minh Châu chứ không phải Trân Châu, mắt ta bỗng nhiên nóng lên.
Tạ Đoan xót xa lau nước mắt trên mặt ta: "Minh Châu, làm nàng chịu ấm ức rồi."
Ta ấm ức sao?
Thuở nhỏ kiếm từng đồng tiền là để cứu cha, ta không ấm ức. Khi xưa bán thân vào Hầu phủ là để báo ân, ta không ấm ức. Một mình khổ sở sinh hạ một đôi trai gái, ta không ấm ức. Đều là ta cam tâm tình nguyện, nhưng Tạ Đoan dịu dàng ôn tồn, ta đột nhiên không kiểm soát được nước mắt.
"Ây da, ta không nhìn thấy gì hết."
Giọng Hầu phu nhân hoạt bát không giống một người làm tổ mẫu. Ngay cả Tạ Đoan, thấy người mẹ đen như than và một đôi con đen nhẻm cũng ngẩn ra một lúc.
Ta có chút bối rối: "Cái đó, Niếp Niếp hơi xấu ha."
Ca ca da trắng đẹp trai như đúc từ một khuôn với Tạ Đoan, còn muội muội thì như ta lo lắng, giờ đây đen lại càng đen hơn, ôi!
"Ai nói, nói bậy! Niếp Niếp nhà ta là đẹp nhất, không hề xấu chút nào."
Tạ Đoan đứng dậy ôm lấy nữ nhi: "Niếp Niếp là xinh đẹp nhất."