logo

Chương 5

Nữ nhi sáu tháng tuổi đột nhiên cười với hắn, để lộ bốn chiếc răng sữa trắng tinh. Khỏe mạnh kháu khỉnh lại càng đen hơn, xem ra phải kiếm thật nhiều tiền, sau này phải chuẩn bị thêm của hồi môn mới được.

14

"Minh Châu, nàng vất vả rồi."

Tạ Đoan quay đầu nhìn ta: "Tên là gì?"

"Ca ca gọi Viên Viên, muội muội gọi Mãn Mãn, đại danh chưa đặt."

Ta nhìn Tạ Đoan: "Đợi chàng về đặt."

Tạ Đoan đang định nói gì, Mãn Mãn lại vặn vẹo cơ thể nhỏ bé, Hầu phu nhân vội vàng bế Mãn Mãn, bế sang một bên đi tiểu.

Ta đẩy bát hoành thánh: "Mau ăn đi, lát nữa nguội mất."

Tạ Đoan nghe lời ngồi xuống, ăn một miếng lại nhìn ta một cái, mặt đầy nụ cười.

Hầu phu nhân cũng ôm Mãn Mãn ngồi xuống: "Khi nào đi?"

"Lát nữa sẽ đi, lần này chỉ được nghỉ mười ngày."

Chẳng trách râu ria xồm xoàm, nơi này cách Bắc cương xa như vậy, e là hắn đã không ngủ không nghỉ mà lên đường.

"Đã sớm muốn đến thăm mẹ con bọn họ, chiến sự khẩn trương, không thể rảnh rỗi. Vất vả cho mẫu thân đã giúp chăm sóc."

Hầu phu nhân kiêu ngạo quay mặt đi, "Hừ" một tiếng.

Ta suy nghĩ một chút, vào nhà lấy kéo, cắt xuống một nhúm tóc tơ của Viên Viên Mãn Mãn, bỏ vào túi thơm nhỏ, đưa cho Tạ Đoan: "Mang về cho gia gia của chúng, cảm ơn gia gia đã gửi quà đến."

Tạ Đoan nhận lấy, nhưng tay lại không chịu rút về. Ta trừng mắt nhìn hắn, đành phải làm thêm một túi thơm nữa, Tạ Đoan lấy kéo, cắt xuống một lọn tóc của ta cũng bỏ vào trong.

Hầu phu nhân và ma ma ôm con cười tủm tỉm nhìn, ta mặt đỏ tai hồng, cuối cùng trốn vào trong nhà.

Tiếng bước chân khẽ vang lên, sau đó cửa phòng bị đóng lại.

Trong phòng lập tức tối sầm, Tạ Đoan ôm ta từ phía sau: "Minh Châu, từ khoảnh khắc vén khăn trùm đầu của nàng trong thiên lao, ta đã luôn tưởng tượng ra dáng vẻ của nàng."

Hắn lưu luyến cúi người tựa vào vai ta: "Minh Châu, nàng không phải là nữ tử đẹp nhất, nhưng nàng là nữ tử thông minh nhất ta từng gặp. Can đảm cẩn trọng, có tình có nghĩa, Minh Châu, ta yêu nàng."

Đúng vậy, cai ngục chỉ kiểm tra hộp thức ăn của ta, sẽ không nghi ngờ bí mật đều nằm trên áo choàng.

Tạ Đoan và Tân đế mỗi ngày truyền tin qua áo choàng của ta, ta và Tạ Đoan đêm đêm triền miên, làm mê hoặc những ánh mắt quan sát trong bóng tối. Chỉ là người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình. Ta không biết trong lòng Tạ Đoan bên nào nặng hơn, nhưng ta không hối hận.

Tạ Đoan dừng lại trong chốc lát, lại vội vã quay về Bắc cương.

Khi chia tay, hắn từ trên ngựa cúi người hôn lên trán ta một cái: "Ta về sẽ nghĩ kỹ tên cho các con, nàng đợi ta về đặt."

Ta đội ánh mắt của Hầu phu nhân và ma ma, lớn tiếng hô: "Ta chờ chàng."

15

Hầu gia nói là Viên Viên Mãn Mãn mang lại may mắn, mấy tháng tiếp theo Bắc cương liên tiếp thắng trận, đá-nh cho Hoàng đế Bắc cương phải quỳ gối xin hàng.

Tạ Đoan phụ trách hộ tống sứ thần và thư xin hàng vào kinh, sai người đến báo tin cho bọn ta một tiếng.

Hầu phu nhân và ma ma vội vàng đóng gói hành lý, túi lớn túi nhỏ chất đầy mấy xe ngựa.

Ban đầu khi ta đến chỉ đeo một gói nhỏ, không ngờ chỉ trong hai năm ngắn ngủi, lại có thêm nhiều đồ đạc như vậy. Có Viên Viên Mãn Mãn, còn có Hầu phu nhân và ma ma.

Ta và ma ma quay về nhà cũ Trịnh gia, năm xưa Hầu phu nhân đã mua nó, nghĩ để lại cho ta làm kỷ niệm.

Hầu phu nhân đưa Viên Viên Mãn Mãn về Vĩnh Ninh Hầu phủ, bà ấy nói lần này Tạ Đoan về kinh sẽ xin thánh chỉ tứ hôn, bảo ta yên tâm chờ gả. Bà ấy vội vã về bố trí tân phòng, chuẩn bị hồi môn cho ta, chuẩn bị sính lễ cho Tạ Đoan.

Ta cũng không nỡ xa các con, chỉ là ta và ma ma phải gấp rút may giá y.

Ma ma chê ta giúp đỡ toàn làm hỏng việc, sắp xếp cho ta thêu khăn che mặt.

Trong lúc tay chân luống cuống, ngày tháng cứ thế trôi qua. Tạ Đoan hộ tống sứ thần, áp tải cống phẩm cuối cùng cũng đến Kinh thành.

Quan viên Quang Lộc Tự tiếp đãi xong, Tạ Đoan vào cung nộp chỉ, đến tối vẫn chưa ra cung.

Hầu phu nhân dẫn Viên Viên Mãn Mãn mò đến nhà cũ, thần sắc nặng nề. Ta cũng tim đập loạn xạ, có linh cảm không lành.

Ta khuyên Hầu phu nhân về nghỉ ngơi, sóng to gió lớn Tạ Đoan đều đã vượt qua, còn gì có thể làm khó hắn được nữa.

Hầu phu nhân do dự không quyết, Viên Viên Mãn Mãn đột nhiên khóc lớn không ngừng, ta và ma ma dỗ dành hồi lâu, cuối cùng cùng nhau về Hầu phủ.

16

Hai ngày sau Tạ Đoan ra khỏi cung, trên tay nâng thánh chỉ màu vàng rực.

Hắn phi ngựa một mạch về phủ, vẻ mặt đắc ý. Ta lại liếc thấy trên mặt hắn có một vết kiếm từ khóe mắt xẹt xuống cằm, da thịt lật ra, trông vô cùng khủng khiếp.

Hắn nghiêng đầu nhìn ta: "Sợ sao?"

Nước mắt ta lưng tròng: "Đau không?"

Tạ Đoan cười, kéo theo vết thương, má-u chảy ra.

Hầu phu nhân kinh hô một tiếng, vội vàng sai người đi mời phủ y, lại liên tục hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Tạ Đoan không trả lời, chỉ mở thánh chỉ trong tay: "Trịnh Minh Châu, nàng có bằng lòng gả cho ta làm thê không?"

Từ xưa bầu bạn với vua như bầu bạn với hổ, đạo thánh chỉ tứ hôn này Tạ Đoan lại phải hy sinh điều gì để đổi lấy?

Ta ngậm nước mắt gật đầu: "Ta bằng lòng, ta bằng lòng gả cho Tạ Đoan làm thê, từ nay họa phúc cùng chia, đầu bạc không rời."

Hôn lễ vô cùng xa hoa, kiệu hoa đã đến Vĩnh Ninh Hầu phủ, của hồi môn ở nhà cũ Trịnh gia vẫn chưa khiêng xong.

Sính lễ và của hồi môn đều do Hầu phu nhân sắm sửa, Hầu gia ở Bắc cương không thể về, sính lễ của Hầu phu nhân lại tăng thêm mấy phần.

Hầu phu nhân đóng vai người nhà mẹ đẻ của ta, còn bên Tạ Đoan—lại là bệ hạ.

Tân đế và Tạ Đoan tuổi tác tương đương, nhưng nhìn lại già dặn hơn.

Khi ta kính rượu nghe hắn ta lén lút than phiền với Tạ Đoan: "Ngươi lần này đã toại nguyện rồi, lại còn nhi tử nữ nhi đầy đủ, trẫm còn chưa có Hoàng tử nào, lại thua ngươi rồi."

Tạ Đoan cười đến thấy cả răng: "Vậy bệ hạ phải cố gắng rồi, phu nhân của thần là nữ nhi Trịnh gia mắn đẻ mà."

17

(Ngoại truyện Tạ Đoan)

Ta đã bái đường ba lần. Lần đầu tiên bái đường xong, ta đã vào thiên lao. Sau khi trốn ngục, ta đã thành công được Ung Vương chiêu mộ.

Vĩnh Ninh Hầu nắm binh quyền, dưới gối chỉ có một độc tử, chiêu mộ ta có trăm lợi mà không hại.

Ta dò la được đảng phái, nơi giấu bạc và giấu binh của Ung Vương, phối hợp trong ngoài với bệ hạ một mẻ hốt trọn.

Ung Vương không thể không vội vàng ứng chiến, cục diện thất bại đã định, chẳng qua chỉ là giãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi.

Ta bái đường lần thứ hai. Ta xin thánh chỉ tứ hôn, kiệu tám người khiên mười dặm hồng trang, rước cô nương thích cắ-n người kia về.

Khoảnh khắc vén khăn che mặt, lòng ta chìm xuống đáy vực. Đây không phải nàng, cái liếc mắt trong thiên lao, ta đã từng thấy nửa khuôn mặt của nàng. Tiểu cô nương của ta mím môi thật chặt, khuôn mặt tròn có một đôi lúm đồng tiền nhỏ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần