logo

Chương 6

Ta đã vô số lần đoán xem lông mày, mắt, mũi của nàng trông như thế nào. Ta đoán nàng có đôi mắt tròn xoe như nai con, chiếc mũi cao vút.

Mỗi ngày đấu trí đấu dũng với Ung Vương, chỉ cần nghĩ đến nàng, ta lại có thêm ý chí chiến đấu. Nhưng thê tử ta cưới không phải nàng. Khi ta gọi nàng là Đổng Trân Châu, nàng sẽ buồn bã phải không?

Mẫu thân mắt đẫm lệ, tôn tử bà ấy ngày nhớ đêm mong đã bị mang đi mất.

Ta phải đi tìm nàng, ta thẳng thắn với Đổng Trân Châu, không ngờ Đổng Trân Châu còn vui mừng hơn ta.

Nàng có người trong lòng, thanh mai trúc mã, đáng tiếc nàng thân bất do kỷ. Đổng Trân Châu cam tâm tình nguyện qua đời, mẫu thân có thêm một nghĩa nữ, tất cả đều vui vẻ.

Ta quỳ trong từ đường ba ngày, phụ mẫu cuối cùng cũng đồng ý cho ta ra chiến trường.

Bản triều chỉ có quân công là lớn nhất, ta muốn xin thêm một đạo thánh chỉ tứ hôn, ta không muốn tiểu cô nương của ta phải chịu ấm ức nữa.

Bắc cương lạnh lẽo khổ sở, chiến sự giằng co. Mẫu thân truyền đến tin tốt, bọn họ đã tìm thấy nàng, nàng sinh ra một đôi long phượng thai, ta đã làm cha rồi.

Phụ thân cười ha hả, lòng ta cũng dâng trào chua xót, bọn ta quyết định đi tập kích kẻ địch để ăn mừng một chút.

Hành động diễn ra vô cùng thuận lợi, phụ thân cho rằng là may mắn do tiểu tôn nữ tôn tử mang lại. Long phượng trình tường mà, ta cũng tin tưởng không nghi ngờ.

Lại một trận đại thắng, đội ngũ nghỉ ngơi mười ngày, lòng ta bồn chồn không yên. Ta muốn đi gặp nàng, muốn xem đôi con do nàng sinh cho ta.

Nàng lớn lên y như ta tưởng tượng, khuôn mặt nhỏ tròn với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ mọng, cười lên có hai lúm đồng tiền nhỏ. Ngọt ngào đến tận tim ta.

Vào cung xin tứ hôn gặp phải An Lạc Công chúa. An Lạc Công chúa mê sắc đẹp, khi bị nàng ta quấn lấy, ta cố ý va vào lưỡi kiếm của thị vệ. Một lần là xong mãi mãi. Minh Châu luôn lo lắng mình xấu xí, giờ đây người bị tổn hại dung mạo là ta rồi.

Lần thứ ba bái đường. Vén khăn che mặt, ta cuối cùng cũng yên lòng.

Đêm động phòng hoa chúc ta nằm mơ, ta mơ thấy một Trịnh Minh Châu khác. Nàng mặc một bộ quần áo đen gọn gàng, một đôi bốt da, trên đầu còn đội một chiếc mũ kỳ lạ. Nàng đi lại trên những con phố sạch sẽ, hai bên là những tòa nhà cao lớn ta chưa từng thấy. Không ngừng có những người ăn mặc kỳ lạ gọi nàng là "Trịnh cảnh quan", nàng đều cười mỉm gật đầu.

Cho đến khi có người thở hồng hộc chạy đến: "Có người rơi xuống nước rồi."

Nàng phi nhanh, động tác nhanh nhẹn trèo qua lan can.

Trong sông hai đứa trẻ nổi lềnh bềnh, nàng tóm được một đứa, rồi lại tóm được một đứa, nàng bơi quay lại.

Bờ sông quá cao, nhiều người trèo qua lan can giúp đỡ, vẫn không với tới. Đứa trẻ quá nhỏ, không nắm được quần áo, dây thừng, sào tre đưa qua, trượt xuống hết lần này đến lần khác.

Ta thấy mặt nàng tái đi, dần dần không thể nhấc nổi hai đứa trẻ đó. Ta liều mạng đưa tay về phía nàng, ta muốn cứu nàng.

Bên tai truyền đến tiếng reo hò: "Lính cứu hỏa đến rồi, có người cứu rồi."

Ta không hiểu đó là gì, ta chỉ chuyên tâm đưa tay nắm lấy nàng.

Tiếng nước "ào" một tiếng, Tạ Đoan mười hai tuổi đã nắm lấy Trịnh Minh Châu tám tuổi.

18

(Ngoại truyện Trịnh Minh Châu)

Ta mở mắt ra, ánh mặt trời rực rỡ, xung quanh một màu trắng, Địa phủ không phải nên âm u đáng sợ, khắp nơi bóng ma lảng vảng sao?

Đáng tiếc không lấy được năm mươi lượng bạc, không cứu được cha.

Sau đó ta thấy cha. Ông ấy để tóc ngắn, rất có tinh thần, đang nói chuyện gì đó với một nam nhân mặc đồ trắng, ta nghe không hiểu lắm. Nhưng cha giọng nói mạnh mẽ, trên mặt cũng không có vẻ mệt mỏi hay u sầu, thật tốt.

Nam nhân mặc đồ trắng rời đi, cha quay đầu hung dữ nhìn ta, ngón tay chọc vào trán ta.

Cha lải nhải dạy dỗ ta, nói ta không biết tự bảo vệ mình, nói đã đăng ký cho ta một khóa học bơi nhất định phải đi học, nói nhà đã hầm xong canh, lần này không được giảm cân...

Ta nghe không hiểu lắm, nhưng có một người cha lèm bèm như vậy thật tốt.

Ta cúi đầu nhìn tay mình, một đôi tay của nữ nhân trưởng thành, ngón tay và lòng bàn tay có vết chai.

Cha đưa ta về nhà, một thanh niên cao lớn ôm một bó hoa đứng ngoài phòng bệnh, thấy ta, khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười rạng rỡ. Cha nói chính là hắn đã cứu mạng ta, mấy ngày nay ngày nào hắn cũng đến thăm ta.

Cha còn lén lút nháy mắt với thanh niên, ta cũng không hiểu ông ấy muốn làm gì.

Ta liên tục cảm ơn, thanh niên bối rối gãi đầu: "Cảnh sát cứu hỏa chúng ta là một nhà mà."

Ta không nhịn được cười: "Tôi tên là Trịnh Minh Châu."

Hắn cũng cười nói: "Trịnh Minh Châu, chào cô, tôi tên là Tạ Đoan."

Hết

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần