Vệ Hành hơi nhướng mày, khóe miệng mang theo nụ cười ý vị khó hiểu, dường như rất mong đợi câu trả lời của ta. Thấy Vệ Hành cứ khăng khăng đòi ta trả lời câu hỏi mất mặt này, ta nhắm mắt lại, ghé sát tai Vệ Hành, khẽ nói: "Thần thiếp đương nhiên thích thân mật với điện hạ." Nói xong ta liền cúi đầu xuống, vành tai đỏ như nhỏ máu. Sở dĩ ghé vào tai Vệ Hành nói là vì sợ người đánh xe bên ngoài nghe thấy. Đến lúc đó ta đường đường là Thái tử phi, mẫu nghi thiên hạ tương lai còn mặt mũi nào nữa? Nghe được câu trả lời mình muốn nghe, đôi mắt Vệ Hành híp lại, như một con mèo được thỏa mãn, từ cổ họng phát ra tiếng cười khẽ. "Hừ." Da đầu ta lập tức tê dại, có chút không hiểu Vệ Hành lại làm sao nữa. Vì vậy ta mạnh dạn hỏi: "Điện hạ?" Giây tiếp theo, Vệ Hành đột nhiên ôm ngang hông ta, đặt ta lên đùi hắn. Tay hắn đỡ gáy ta, thờ ơ đối diện với ta. Cả người ta gần như ngồi trong lòng Vệ Hành, ta có thể cảm nhận được một đôi bàn tay mạnh mẽ đang đỡ eo ta, vô tình cho ta cảm giác an toàn có thể nương tựa. "Điện hạ?" Vừa ngẩng đầu lên, ta đã chìm vào đôi mắt đen thẫm pha lẫn nhiệt độ nóng bỏng của Vệ Hành. Dường như có sự tâm linh tương thông, Vệ Hành từ từ cúi đầu xuống, hôn lên môi ta. Môi kề môi, cùng nhau quấn quýt đắm say. Có một khoảnh khắc, ta cảm thấy Vệ Hành giống như yêu hồ trong tiểu thuyết, mê hoặc lòng người, khiến ta lần này đến lần khác cam tâm trạng nguyện sa đọa. 11 Vào cung rồi. Bước vào Nguyệt Hoa cung, các đại thần cùng thê nhi đều đã đến đông đủ, ngoại trừ Hoàng thượng ra, chỉ còn đợi ta và Vệ Hành. "Thần tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Thái tử phi nương nương." Vệ Hành gật đầu, cùng ta ngồi xuống phía dưới long tọa. Ta là Thái tử phi, đương nhiên phải tỏ ra đoan trang cao quý, nhưng khóe mắt ta vẫn không ngừng liếc về phía Diêu Tri Hàm. Diêu Tri Hàm là trưởng nữ của Hộ bộ Thị lang, bình thường vốn rất dịu dàng hiền thục. Nhưng hôm nay gặp nàng ta, lại như thay đổi một bộ dáng khác. Có thể thấy, Diêu Tri Hàm đang cố gắng bắt chước cử chỉ của các tiểu thư khuê các khác, nhưng do nàng ta vừa mới xuyên không đến, rõ ràng có chút không quen thuộc, vì vậy gây ra một số động tĩnh nhỏ. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, cảm giác hoảng sợ bao trùm tâm trí. Nữ chính đã xuất hiện, mà trong nguyên tác, Diêu Tri Hàm chính là gặp Vệ Ly vào ngày cung yến này. Bây giờ nàng ta đã gặp Vệ Ly chưa? Nếu chưa gặp, ta có thể làm chút thủ đoạn ngăn cản bọn họ gặp mặt không? Nếu nam nữ chính đã gặp nhau, ta có thể ngăn cản mọi chuyện xảy ra không, ta và Vệ Hành có còn phải chế-t không? Trong phút chốc, lòng ta rối như tơ vò, trong lòng dường như có một nút thắt không thể nào gỡ được, hóa thành bóng đen nặng nề bao phủ ta. Đột nhiên, một bàn tay ấm áp nắm lấy tay ta. Ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm vào đôi mắt đen thẫm của Vệ Hành. Dù Vệ Hành không có biểu cảm thừa thãi nào, dù Vệ Hành chẳng nói gì, ta vẫn vô cớ có được chút cảm giác an toàn, trái tim đang đập loạn xạ cũng dần dần bình tĩnh lại. Ta dường như cảm thấy có chút an tâm. Vệ Hành mở miệng: "Giang Mộ, đừng nghĩ nhiều. Nếu có chuyện gì, cứ nói thẳng với cô." Ta chớp mắt: "Sao Điện hạ biết thần thiếp có tâm sự?" Vệ Hành híp đôi mắt đen lại, nhìn chằm chằm ta một lúc, đột nhiên khẽ cười: "Lời trong lòng nàng, suýt làm cô điếc luôn rồi." 12 Hả? Hả? Hả? Đầu óc ta có một khoảnh khắc trống rỗng. Cái gì? Cái gì mà lời trong lòng suýt làm hắn điếc? Ta có chút lo lắng gọi thầm trong lòng: [Điện hạ?] Vệ Hành mặt không biểu cảm nhìn về phía ta. Trong lòng ta đột nhiên giật mình, bỗng nhiên có chút không kiểm soát được lời trong lòng nữa. Ai cũng biết, bản thân không thể kiểm soát được lời trong lòng mình, càng không muốn để bản thân nghĩ lung tung, bản thân càng nghĩ lung tung. Giống như năm học cấp ba ấy, vừa lên phòng thi, trong đầu nghĩ không phải các công thức, mà là những bài hát gây nghiện. [Vệ Hành? Vệ Hành là đồ ngốc. Á á á đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa đừng nghĩ nữa!] Vệ Hành "xì" một tiếng, có lẽ là bị ta làm phiền, hắn xoa xoa đầu hơi đau, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ: "Giang Mộ, im lặng." Không nói thì thôi, hắn vừa gọi tên ta, ta lại bắt đầu không kiểm soát được tiếng lòng nữa [Gọi Giang Mộ cái gì chứ, đêm tân hôn chẳng phải cứ gọi Mộ Nhi sao? Cười chế-t ta rồi, tên nam nhân hay thay đổi này.] Ta thực sự muốn tát cho mình hai cái, cưỡng ép bản thân dừng lại lời trong lòng. Nhưng thực sự không dừng lại được. Có một khoảnh khắc, ta dường như cảm thấy mình sắp xong đời rồi. Ta cẩn thận nhìn sắc mặt Vệ Hành. Quả nhiên, Vệ Hành chống cằm, nghiêng đầu nhìn ta, khóe miệng kéo ra một nụ cười thờ ơ: "Thì ra, Thái tử phi thích ta gọi nàng như vậy à, Mộ Nhi?" Quá xấu hổ rồi, ta hận không thể chui xuống đất. Có lẽ là động tác nhỏ giữa ta và Vệ Hành quá nhiều. Một số cô nương có tâm chú ý đến chúng ta đều lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ. "Thái tử điện hạ và Thái tử phi quan hệ thật tốt, hơn nữa bọn họ thành thân một năm rồi, Thái tử điện hạ vẫn chưa nạp thiếp." "Đúng vậy. Cha ta đã đính hôn cho ta với công tử Vương gia, công tử Vương gia cũng là người tốt nhất, hy vọng sau khi thành thân bọn ta cũng hạnh phúc như vậy." "Ơ? Tri Hàm, còn ngươi thì sao? Ngươi có thích nam tử nào không?" Mấy cô nương líu lo bàn tán về hôn sự của Diêu Tri Hàm. Diêu Tri Hàm ở kinh thành này được coi là danh môn thục nữ nổi tiếng. Nàng ta dịu dàng hiền thục, tinh thông thi từ ca phú, không ít nam tử đến cửa cầu hôn Diêu Tri Hàm. Nhưng ngoài ta ra không ai biết, Diêu Tri Hàm hiện tại đã đổi một linh hồn khác. Quả nhiên, sau khi được hỏi về vấn đề hôn phối, Diêu Tri Hàm chống cằm suy nghĩ: "Ta à, không có đâu nhỉ?" Nhưng trong đầu Diêu Tri Hàm không khỏi hiện lên một bóng dáng cao lớn. Thanh niên hai mươi tuổi y phục mỏng manh gầy yếu, nhưng đôi mắt kia lại viết đầy sự kiên định, như cọng cỏ nhỏ trong mưa gió tùy ý để gió thổi. Dù thổi thế nào, cũng không thể bẻ cong được xương sống của hắn. Đó là Ngũ Hoàng tử Vệ Ly. Diêu Tri Hàm cảm thấy bản thân dường như đã yêu hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mà Vệ Ly mà nàng ta thích, đang ngồi ở một góc nhỏ không thu hút trong yến hội, một mình uống rượu. 13 "Nàng ngồi đây một lát, cô đi rồi sẽ quay lại ngay." Nhìn bóng dáng cô độc trong góc phòng, Vệ Hành khẽ cong môi, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. "Ngoan nào, Mộ Nhi." Ta không để ý đến ánh mắt của Vệ Hành, toàn bộ sự chú ý của ta đều bị tiếng gọi "Mộ Nhi" này thu hút. Ta không nhịn được kéo kéo áo Vệ Hành: "Điện hạ, ở bên ngoài đừng gọi như vậy." Vệ Hành khẽ cười, đứng dậy, chậm rãi bước về phía Vệ Ly đang ngồi ở góc phòng. Lúc này ta mới nhận ra, Vệ Hành lại đi tìm Vệ Ly!