Mà nhìn bầu không khí căng thẳng giữa bọn họ, dường như đã xảy ra mâu thuẫn. Ta lập tức hoảng hốt, thực sự rất sợ Vệ Hành và Vệ Ly đánh nhau ngay tại chỗ. Vệ Ly là nam chính, hắn ta có hào quang nam chính mạnh mẽ, dù thế nào cũng không thể bị giế-t! Nếu hai người đánh nhau, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là Vệ Hành! Ta hoảng hốt đứng dậy, muốn kéo Vệ Hành về. Nhưng thị vệ bên cạnh Vệ Hành đã ngăn ta lại: "Nương nương, điện hạ dặn nương nương đợi ở đây." Vệ Hành... không muốn để ta nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ sao? Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sự hoảng loạn tràn ngập trong lòng, ta không thể bình tĩnh được nữa. 14 "Lại gặp nhau rồi, Thái tử điện hạ, hoàng huynh tốt của ta." Trên người Vệ Ly không còn chút vẻ ngây ngô của tuổi trẻ, ngược lại toát lên vẻ chín chắn từng trải. Khí thế trên người hắn ta không hề kém Vệ Hành, cứ thế không chút sợ hãi đối diện với Vệ Hành. Lúc này hai người đang ở trong một căn đình không xa Nguyệt Hoa cung, trong đình chỉ có hai người bọn họ, nếu có người khác, chắc sẽ bị bầu không khí căng thẳng này dọa đến không dám nói lời nào. Vệ Hành mím môi mỏng, khí tràng xung quanh u ám đáng sợ, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao mỏng. Không biết qua bao lâu, Vệ Hành mới khẽ mở môi: "Quả nhiên không ngoài dự đoán của cô, ngươi cũng quay về rồi." Vệ Ly bật cười khẽ. "Đúng vậy, ta cũng không ngờ, ta và Tri Hàm lại có thể quay về năm này, ha ha. Giờ Giang Mộ vẫn còn sống, hoàng huynh, lần này ngươi còn muốn không chế-t không thôi với ta không, hả?" Vệ Ly khóe miệng mang theo nụ cười, trong nụ cười có chút ý châm biếm. "Hoàng huynh, ngươi phải biết, ta sẽ không bị ngươi giế-t chế-t đâu, cho dù quay lại bao nhiêu lần, ta cũng sẽ không chế-t." Vệ Ly rất tự tin, bởi vì hắn ta biết, hắn ta là nam chính, là người được thiên mệnh chọn. Vệ Hành - phản diện này chỉ có thể làm hắn ta bị thương, nhưng không thể giế-t được hắn ta. Vệ Hành đột nhiên cười khẽ, vẻ mặt u ám khó đoán. "Nhưng, nếu cô đã đặt thuốc nổ xung quanh Nguyệt Hoa cung thì sao?" Vệ Hành sống lại một lần, cách làm thuốc nổ của nữ chính kiếp trước hắn đều đã học được. Nụ cười trên mặt Vệ Ly cứng đờ: "Ngươi điên rồi!" Hắn ta là người được thiên mệnh chọn, nhưng những người khác trong Nguyệt Hoa cung thì không phải! Các đại thần từ lục phẩm trở lên cùng gia quyến đều đang ở trong Nguyệt Hoa cung tham dự yến tiệc, nếu Vệ Hành phát điên cho nổ Nguyệt Hoa cung, khi đó văn võ bá quan đều chế-t hết, cho dù Vệ Ly lên ngôi Hoàng đế, không có đại thần, hắn ta cũng không thể trị vì được. Các nước xung quanh sẽ nhanh chóng thôn tính đất nước của hắn ta. "Vệ Hành, ngươi thật là một kẻ điên rồ triệt để! Ngươi đừng quên, Giang Mộ vẫn còn trong Nguyệt Hoa cung!" Vệ Hành cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay, thờ ơ nói: "Ta đã dám cho nổ Nguyệt Hoa cung, tất nhiên đã sắp xếp chu toàn cho Thái tử phi rồi. Vệ Ly, ngươi hãy lo cho Diêu Tri Hàm đi." Vệ Ly gần như căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn nắm chặt tay thành quyền, lạnh lùng hỏi: "Ngươi rốt cuộc muốn gì!" Vệ Hành khẽ cười: "Rất đơn giản." 15 Vệ Hành rất nhanh đã quay lại. Ta sợ đến nỗi phải kiểm tra hắn từ trên xuống dưới mấy lần, xác định Vệ Hành không có vết thương nào, ta mới thở phào nhẹ nhõm. "Điện hạ, vừa rồi ngài đi đâu vậy, ngài có biết.." Có biết ta đã lo lắng đến chế-t rồi không. Là người biết được cốt truyện, ta chỉ muốn Vệ Hành sống tốt, ta cũng sống tốt, nguyện vọng của ta chỉ có vậy thôi, rất đơn giản. Thấy ta lo lắng không yên, Vệ Hành nắm chặt tay ta, an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ đi nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng đệ thôi." Ta ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Ly. Hắn ta vẫn ngồi ở góc phòng, chỉ là vẻ mặt có vẻ không được tốt. Giống như đã chịu thiệt ở chỗ Vệ Hành. Thấy vẻ mặt đó của Vệ Ly, đột nhiên trong lòng ta thoải mái hơn một chút. "Điện hạ, ta nói cho ngài biết, Ngũ Hoàng tử này hơi kỳ lạ, sau này ngài tốt nhất nên tránh hắn ta đi, biết không?" Nói ra lời này, ta mới nhận ra có điểm kỳ lạ. Vệ Hành là Thái tử, Vệ Ly chỉ là một Hoàng tử bị giam trong lãnh cung, làm gì có chuyện Thái tử phải tránh Hoàng tử chứ? Nhưng ta cũng không thể nói sự thật cho Vệ Hành được đúng không? Lúc này, trong lòng ta rối bời, nhiều lần muốn nói lại thôi nhìn về phía Vệ Hành. Nhưng ta dường như đã quên, Vệ Hành có thể nghe được tiếng lòng của ta. Có lẽ bị ta làm phiền đến không chịu nổi, Vệ Hành bất đắc dĩ xoa xoa đầu: "Đừng nghĩ lung tung nữa, những gì nàng biết, cô đều biết cả." 16 Đêm nay chắc chắn là một đêm không ngủ. Ta nằm trên giường trăn trở, trong đầu không ngừng suy nghĩ về ý nghĩa câu nói đó của Vệ Hành. Rốt cuộc hắn có ý gì? Rốt cuộc là có ý gì? Vệ Hành nằm bên cạnh ta, bị tiếng lòng của ta làm phiền đến không ngủ được. Hắn đành lật người đè ta xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngủ hay không ngủ?" Ta có chút ngượng ngùng gãi đầu: "Ngài có thể đừng nghe tiếng lòng của ta không?" Nhưng ta biết, khả năng này có lẽ không phải là điều Vệ Hành có thể quyết định được. Cho nên... Vệ Hành cho rằng, ta có thể tỉnh táo như vậy, nửa đêm không ngủ, chắc chắn là chưa đủ mệt, chưa buồn ngủ. Vì vậy Vệ Hành lại bộc lộ bản chất háo sắc của mình, kéo ta làm những chuyện không nên nói. Cho đến khi ta bị hành hạ đến suýt ngất đi. Vệ Hành thì thầm bên tai ta: "Đừng nghĩ nhiều, ta cũng biết những chuyện đó, ta đã xử lý tốt cả rồi." 17 Từ đó về sau, mọi thứ dường như đều phát triển theo hướng tốt đẹp. Ta không như trong nguyên tác quen biết Diêu Tri Hàm, tất nhiên cũng không bị kẻ thù của Diêu Tri Hàm giế-t chế-t. Vệ Hành và Vệ Ly cũng không xung đột, khi bọn họ gặp nhau tuy bầu không khí căng thẳng rất tệ, nhưng chưa từng động thủ, chỉ là động động môi miệng châm chọc nhau vài câu. Cứ như vậy, xuân qua đông tới, ba năm trôi qua, lão Hoàng đế băng hà, Vệ Hành lên ngôi Hoàng đế. Ta được phong làm Hoàng hậu, trong một ngày xuân ấm áp cử hành đại lễ phong hậu. Ngày hôm đó, tên Giang Mộ - Nhu Gia Hoàng hậu, được mọi người biết đến. Hết truyện chính Ngoại truyện - Chân tướng 1 Đêm tân hôn, đang lúc ta và Vệ Hành đang mặn nồng trong tẩm điện, trước mắt đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng. Tiếp theo là một trận chóng mặt, khi mở mắt ra, ta và Vệ Hành đang đứng giữa một đống đổ nát. "Đây... đây là nơi nào vậy?" Ta khó có thể che giấu sự kinh ngạc trong lòng. Rõ ràng vừa rồi còn ở trong tẩm điện, sao đột nhiên lại đổi địa điểm? Vệ Hành cũng nhíu mày, vừa định nói gì đó. Giây tiếp theo, một tiếng gầm rú truyền đến, trước mặt đột nhiên có vài xác sống xông tới. "Má ơi!" Ta sợ đến méo mó cả mặt mày, không ngừng hét lên. Mà trong không trung đột nhiên truyền đến giọng nói của Ngũ Hoàng tử Vệ Ly: "Ây da, sai rồi, vô ý đưa các ngươi đến thế giới xác sống mất rồi, xin lỗi nhé." Rồi lại là một trận chóng mặt. Khi mở mắt lần nữa, trước mắt là một chiếc tivi cũ đen thui, và một chiếc điện thoại cổ đang không ngừng reo. Đây có vẻ là một bộ phim kinh dị nào đó của Nhật Bản. "Ây da lại sai nữa rồi, đợi chút nhé!" Thế giới tiếp theo, khủng long khổng lồ chạy khắp nơi. Đến thế giới sau đó, một đám người man rợ ú ớ định bắt ta và Vệ Hành đi. Ta mệt rồi. Không biết đã trải qua bao nhiêu thế giới, cuối cùng ta mới thấy khung cảnh quen thuộc. Một căn phòng ấm áp màu hồng phấn đậm chất thiếu nữ, cùng với mẹ ta đang đứng ở cửa bưng sữa gọi ta đi ăn cơm. 2 "Mẹ!" Tôi nhào tới ôm lấy mẹ, mặt mẹ hôn mấy cái hôn chụt chụt mấy cái lên mặt bà. Mẹ của tôi nhìn tôi trong hôn phục nặng nề, lại nhìn Vệ Hành mặc hôn phục đồng bộ, cốc sữa trong tay bà "xoảng" một tiếng rơi xuống đất vỡ tan. Bà thật sự rất khó chấp nhận tất cả điều này. Vì vậy tôi kiên nhẫn giải thích với bà nửa tiếng đồng hồ. Thì ra, tôi xuyên qua ba năm, nhưng ở hiện đại chỉ trôi qua vài giờ. Mẹ tôi vẫn tưởng tôi đang ở trong phòng chơi game. Ngay lúc vừa rồi khi xuyên qua các thế giới, Vệ Hành cũng đã giải thích cho tôi tất cả. Thì ra, hắn và Vệ Ly đều là người sống lại. Vệ Ly có hệ thống nam chính, Vệ Hành dùng mạng sống của mọi người để uy hiếp hắn ta, bắt hệ thống đưa hai bọn ta trở về hiện đại. Vệ Ly thấy không thiệt. Có thể đưa Vệ Hành - tên điên này đi, bản thân còn có thể yên ổn lên ngôi Hoàng đế, có gì không tốt? Vì vậy đã đồng ý. Nhưng Vệ Ly vẫn cảm thấy không thoải mái, cố ý tạo ra vài thế giới kinh dị để dọa Vệ Hành. Vẫn còn khá là nhỏ nhen. 3 Ta là Vệ Hành. Người khác đều nói ta là kẻ điên, nói ta là con quỷ không nhận người thân. Thực ra ta cũng nghĩ vậy. Nhưng, trong lòng ta dường như vẫn còn một chút tình cảm. Ta thích tiểu thư Giang gia, có lẽ đã thích hơn nửa năm. Nói thế nào nhỉ? Giống như, người khác trong mắt ta không khác gì vật chế-t, nhưng ta lại thấy Giang Mộ rất đáng yêu, là một sinh vật có máu có thịt, biết cười cũng biết nhảy. Đêm cưới nàng, ta hành hạ nàng rất lâu. Nghe nàng ngượng ngùng gọi ta điện hạ, nghe tiếng khóc thở không ra hơi của nàng. Ta đột nhiên cảm thấy, thực ra, ta cũng không phải là kẻ điên không nhận người thân, ít nhất ta có người ta thích. Hết