logo

Chương 1

1

Vào ngày đại hôn của Thái tử, hắn ta bị thích khách ám sát trọng thương, hôn mê nhiều ngày không tỉnh. Có kỳ nhân dâng lên cổ trùng Nam Cương.

Tại Đông cung, y sư đưa chiếc hũ đựng đầy những con sâu màu trắng cho Phó Thanh Vân, dặn dò: "Đây không phải là sâu bọ bình thường, người nhất định phải chăm sóc chúng thật tốt."

"Mỗi ngày lấy má-u tươi cho chúng ăn no, sau đó đặt từng con một lên vết thương của điện hạ, đợi chúng hút hết má-u mủ, người hãy thu chúng lại là được."

Phó Thanh Vân là đích nữ của Trường Tín Hầu, cũng là chất nữ của Hoàng hậu. Từ nhỏ nàng ta đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều từ bé, nào đã từng thấy qua trận thế này.

Lúc này, một hũ sâu trắng ởn đang ngoe nguẩy đặt trước mặt, nàng ta khua tay múa chân hét toáng lên.

"Á á á! Ghê tởm quá, mang đi! Mau mang đi!"

Chiếc hũ bị nàng ta gạt mạnh, trước khi rơi xuống đất đã được ta nhanh tay lẹ mắt đón vào trong lòng. Mọi người đang sợ hãi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Hoàng hậu nương nương đập bàn đứng dậy: "Ngươi là Thái tử phi, chuyện này ngươi muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm!"

Loại cổ trùng này rất đặc biệt, cần người chung chăn gối với người trúng độc dùng má-u tươi của bản thân để nuôi dưỡng, sau khi nuôi xong thì đặt lên vết thương để ăn má-u độc và thịt thối, vài ngày là có thể khỏi hẳn.

Thái tử nặng tình với Thái tử phi, chưa từng nạp cơ thiếp. Do đó, người có thể làm chuyện này chỉ có Thái tử phi Phó Thanh Vân.

"Di mẫu, con bằng lòng lấy má-u cứu biểu ca, nhưng những con sâu này quá ghê tởm, con thật sự làm không được!"

Phó Thanh Vân quỳ sụp xuống, lê đầu gối đến trước mặt Hoàng hậu, lay tay áo bà ấy cầu xin.

Nàng ta mồ côi mẹ từ nhỏ, là một tay Hoàng hậu nuôi dạy lớn khôn. Nàng ta tự cho rằng cầu xin một chút, Hoàng hậu sẽ giống như trước đây, bất luận chuyện gì cũng đều đồng ý với nàng ta, nhưng nàng ta đã quên mất một chuyện. Hoàng hậu không chỉ là di mẫu của nàng ta, mà còn là mẹ của Thái tử.

Nàng ta mải mê gục đầu lên gối Hoàng hậu làm nũng, bỏ lỡ ánh sáng lạnh lóe lên trong mắt người bề trên.

"Thanh Vân, ta hỏi lại một lần nữa, ngươi thật sự không bằng lòng sao?"

Phó Thanh Vân lộ ra vẻ mặt chán ghét, bịt mũi nói: "Từ nhỏ con đã ưa sạch sẽ, di mẫu cũng biết mà, con tuyệt đối không làm được chuyện này đâu."

Hoàng hậu rũ mắt nhìn nàng ta, giọng điệu bình tĩnh lạ thường: "Nếu ngươi đã không bằng lòng, vậy thì đành phải lập Trắc phi cho Thịnh Nhi thôi."

Trước đây Hoàng thượng ban cho Thái tử vài người thị nữ cũng khiến nàng ta ghen tuông lồng lộn, nay muốn lập Trắc phi, làm sao nàng ta có thể đồng ý.

"Dựa vào đâu chứ? Cho một cái danh phận thị thiếp, đợi biểu ca khỏi bệnh lại đuổi đi là được rồi!"

Ánh mắt Hoàng hậu hoàn toàn lạnh xuống: "Ồ? Vậy ngươi nói xem, khuê nữ nhà nào có thể chịu đựng nhục nhã như vậy."

Sắc mặt Phó Thanh Vân trắng bệch, thân hình lung lay sắp đổ.

Ta ôm chiếc hũ, nhẹ nhàng đỡ nàng ta một cái: "Nương nương cẩn thận."

Phó Thanh Vân bỗng nhiên hai mắt sáng lên, cấu chặt lấy cánh tay ta nói: "Có thể để nàng ta đi! Đây là nô tỳ của nhà con, cho nàng một vị trí thị thiếp đã là đề cao nàng ta rồi. Huống hồ nàng ta chẳng sợ những con sâu kia chút nào, để nàng ta làm là thích hợp nhất."

Hoàng hậu ta đã hoàn toàn thất vọng với nàng ta.

Sau một hồi trầm ngâm, bà ấy chuyển tầm mắt lên mặt ta, hỏi: "Ngươi có bằng lòng không?"

Ta quỳ gối, dập đầu sát đất.

"Có thể chữa bệnh cho Thái tử điện hạ là phúc phận của nô tỳ."

Hoàng hậu rất hài lòng, ban một đạo ý chỉ, ngay tối hôm đó ta liền dọn vào tẩm cung của Thái tử, trở thành thị thiếp của hắn ta.

Lúc thu dọn đồ đạc, tiểu nha hoàn cùng phòng là Hồng Tụ len lén nhắc nhở ta.

"Hợp Hoan tỷ, tỷ tuyệt đối không được động tâm tư với Thái tử. Tỷ biết những nha hoàn mà Hoàng thượng ban cho Thái tử trước kia cuối cùng đều đi đâu rồi không?"

Những nữ tử bị Thái tử đuổi khỏi Đông cung đó đều bị Phó Thanh Vân sai người sống sờ sờ siết cổ, vứt ở bãi tha ma.

Mí mắt ta run lên, khuôn mặt trắng bệch, gật đầu thật mạnh.

Thấy ta lộ vẻ sợ hãi, Hồng Tụ cười hài lòng, không nhắc đến chuyện này nữa, chuyển sang khen ngợi ta: "Hợp Hoan tỷ, tỷ thật lợi hại, sâu bọ ghê tởm như vậy mà cũng không sợ!"

Nói xong nàng ta tìm một cái cớ rời đi.

Nhìn bóng dáng nàng ta biến mất bên ngoài cửa bán nguyệt, ta nhịn không được khẽ cười một tiếng. Sâu do chính mình nuôi, sao lại sợ được chứ?

2

Đêm hôm dọn vào tẩm cung Thái tử, Hoàng hậu đến xem quá trình trị thương cho Thái tử.

Nay Thiên tử bệnh nặng, Trữ quân lại hôn mê nửa tháng không tỉnh, trên dưới triều đình không ai là không hoang mang lo sợ.

Phó Thanh Vân an ủi Hoàng hậu: "Di mẫu đừng lo lắng, có người và Hoàng thượng che chở, biểu ca nhất định có thể gặp dữ hóa lành."

Nói xong nàng ta liếc xéo ta một cái: "Còn không mau bắt đầu?"

Ta cúi đầu vâng dạ. Lưỡi da-o lóe lên một vệt sáng trắng trên cánh tay mảnh khảnh của ta, má-u tươi lập tức chảy ra. Ta ngay cả mắt cũng không chớp, vội vàng dùng hũ hứng lấy.

Cổ trùng trào lên, sau khi hút má-u xong thì biến thành màu đỏ chói mắt, lại đặt chúng lên vết thương của Thái tử, rất nhanh chúng đã chui vào trong da thịt.

Phó Thanh Vân bị cảnh tượng này làm cho ghê tởm lùi lại vài bước, chỉ vào ta cười gằn: "Chút má-u này làm sao mà đủ chứ? Người đâu, đến giữ chặt nàng ta lấy thêm má-u đi."

Mấy nha hoàn lập tức lao đến bắt lấy ta.

Đúng lúc này, Thái tử hôn mê nhiều ngày đột nhiên lật cổ tay nắm lấy cánh tay ta, gọi một tiếng: "Thanh Thanh. . ."

Ngay sau đó mí mắt hắn ta run run, từ từ mở mắt ra.

Có nha hoàn kinh hô: "Thái tử điện hạ tỉnh rồi!"

Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, căn dặn trọng thưởng tất cả người trong Đông cung. Cung nhân rào rào quỳ đầy đất, khấu tạ hoàng ân, ta cũng theo đó quỳ xuống.

Lúc này Vũ Văn Dật mới phát hiện trên giường còn có một người, hắn ta giống như bị bỏng, mạnh mẽ hất tay ta sang một bên, giận dữ quát: "Ai cho phép ngươi leo lên đây? Cút xuống!"

"Ta cho phép đấy!"

Hoàng hậu ném cho ta một ánh mắt trấn an, quay đầu giải thích đầu đuôi sự việc với hắn ta, cuối cùng nắm lấy tay ta nói: "Bây giờ nàng ấy là thị thiếp của con, may nhờ có nàng ấy, con mới có thể tỉnh lại nhanh như vậy."

"Mẫu hậu, con không cần thị thiếp, những chuyện này Thanh Vân cũng có thể làm được."

Vũ Văn Dật nhìn cũng không thèm nhìn ta một cái, ánh mắt đảo quanh trong điện một vòng, hướng về phía Phó Thanh Vân đang trốn sau bình phong vươn tay ra.

"Thanh Thanh, mau lại đây."

Nghĩ đến những con sâu kia hiện giờ vẫn còn đang ở trong cơ thể hắn ta, Phó Thanh Vân đâu dám qua đó, đành phải giải thích một cách khô khan: "Biểu ca, những cổ trùng kia đã hút má-u của nàng ta, người khác không thể tiếp xúc."