Nàng ta vừa nói còn vô thức lùi lại hai bước. Sự ghét bỏ giữa hai hàng lông mày không hề che giấu.
Ta quỳ ở cuối giường, nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Thái tử trầm xuống từng chút từng chút.
"Ta nhớ nàng từng nói không chấp nhận được nữ nhân nào khác ngoài nàng chạm vào ta. Vì câu nói này của nàng, bên cạnh ta thậm chí ngay cả nha hoàn cũng không có. Sao thế, bây giờ có thể chấp nhận rồi phải không?"
Phó Thanh Vân không hề hay biết, đứng từ xa làm nũng với hắn ta.
"Đương nhiên là không phải rồi, nhưng vì thân thể của chàng, ta chịu chút uất ức cũng chẳng sao. Hơn nữa, chẳng qua chỉ là một nô tỳ, đợi chàng khỏi rồi đuổi nàng ta đi là được."
Trong điện ánh nến lay động, kéo dài cái bóng của nàng ta in trước giường. Nhìn như ngay trước mắt, lại xa tận chân trời.
Vũ Văn Dật im lặng, sau đó đột nhiên cười: "Được."
3
Hoàng hậu đã nhiều ngày không chợp mắt, nay thấy Thái tử tỉnh lại, liền được cung nhân dìu về tẩm cung.
Bà ấy vừa đi, Phó Thanh Vân lập tức đứng dậy theo.
"Ta đi tiễn di mẫu."
"Thanh Thanh." Vũ Văn Dật gọi nàng ta lại, thần sắc khó đoán, "Đêm nay nàng không muốn ở lại với ta sao?"
Phó Thanh Vân dùng khăn che mũi miệng, không hề suy nghĩ, lập tức đáp: "Đương nhiên ta muốn rồi, nhưng chàng biết đấy, từ nhỏ ta đã sợ mấy con sâu đó nhất, đợi chàng khỏi rồi, ta đảm bảo ngày nào cũng ở bên cạnh chàng, một bước không rời!"
Trước kia Vũ Văn Dật yêu dáng vẻ kiêu kỳ tùy hứng của nàng ta nhất, cảm thấy ngây thơ đáng yêu. Nhưng hôm nay nhìn bóng lưng vội vã rời đi của nàng ta, ánh mắt hắn ta lại càng lúc càng lạnh, cuối cùng chộp lấy chén trà bên tay ném mạnh xuống đất.
"Cút! Tất cả cút hết ra ngoài cho ta!"
Thái tử giám quốc đã lâu, trên người đã có khí thế của bậc quân vương. Thái giám thị vệ hầu hạ trong điện đều im thin thít, quỳ rạp xuống đất lui dần rồi biến mất khỏi điện. Chỉ có ta là vẫn quỳ trên giường không động đậy.
Hắn ta thở hổn hển nhìn sang: "Sao? Ngươi không sợ chế-t à?"
"Nô tỳ đương nhiên sợ."
Ta cúi đầu nhìn vết thương của hắn ta, lộ ra chiếc gáy trắng ngần.
"Nhưng nếu nô tỳ đi rồi, cái này chỉ có thể để điện hạ tự mình cầm thôi."
Vũ Văn Dật nương theo tầm mắt của ta cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy những con cổ trùng chui vào lúc trước, đã có mấy con ăn no bò ra ngoài, biến thành màu đen đậm như mực, đang ngoe nguẩy ngay miệng vết thương.
Hắn ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, miễn cưỡng nén cơn giận xuống.
"Thôi, ngươi ở lại đi."
Trong điện chỉ còn lại hai người bọn ta, hắn ta nửa dựa người, nhìn ta gắp từng con sâu bỏ lại vào trong hũ.
"Tên gọi là gì?"
Ta không nói lời nào, tỉ mỉ băng bó kỹ vết thương, sau đó dùng khăn ướt lau đi lớp trang điểm xấu xí trên mặt, khi ngước mắt lên cười đầy mị hoặc lại dịu dàng.
"Hợp Hoan, thiếp tên là Triệu Hợp Hoan."
Vũ Văn Dật hơi sững sờ, đáy mắt xẹt qua một tia kinh diễm.
"Cũng có vài phần nhan sắc."
Tay hắn ta từ từ vuốt lên đuôi mắt ta, từng tấc từng tấc đi xuống, cuối cùng bóp chặt lấy cổ ta, ánh mắt u tối.
"Bị ép tới hầu hạ ta, ngươi hẳn cũng cảm thấy rất ghê tởm đúng không. Không sao, nếu ngươi cảm thấy ghê tởm, có thể nói ra, ta để Thái tử phi đến đổi cho ngươi."
Hắn ta nhìn chằm chằm vào ta, không buông tha bất kỳ biểu cảm nào trên mặt ta, ta tin rằng, chỉ cần ta dám biểu lộ ra một tia chán ghét, hắn ta lập tức sẽ bẻ gãy cổ ta.
Khẽ cười một tiếng, ta không lui mà còn tiến tới. Cúi người móc lấy đai lưng của nam nhân, khóe môi đỏ mọng khẽ nhếch.
"Thái tử phi xuất thân cao quý, nào biết săn sóc người khác. Vẫn là để nô tỳ hầu hạ ngài đi."
Trong điện ám hương lượn lờ. Ánh mắt hắn ta dần dần mê ly, cuối cùng không kiềm chế được, lật người đè ta dưới thân.
Nến đỏ lay động, xuân tiêu trướng noãn. Đêm đó, ta ôm lấy cổ nam nhân, trên chiếc giường Bát Bộ được đóng cho ngày đại hôn của Thái tử này, cuối cùng cũng biến tội danh của kiếp trước thành sự thật.
4
Xong việc, Vũ Văn Dật ngủ say.
Hệ thống cuối cùng cũng lên tiếng, gào thét điên cuồng với ta:
"Hắn ta thương tích còn chưa lành, ngươi đã quyến rũ hắn hành phòng, là chê hắn ta sống dai quá hả?"
Nó tức đến mức nhảy dựng lên, tấm bảng điều khiển bằng kính vỡ nát lung lay sắp đổ. Đó là do bị ta đấm vỡ.
Ngày sống lại, ta đưa cho nó một con da-o có tẩm thuốc độc, bảo nó đi chém Thái tử, nó không đồng ý, còn lý luận hùng hồn.
"Ta là hệ thống mị chủ, không phải hệ thống giế-t chủ."
"Trừ khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nếu không đừng hòng bảo ta làm bất cứ việc gì cho ngươi."
Lúc đó ta không nói gì, lập tức đấm nó một quyền. Nó khuất phục rồi. Sau đó, nó lại bị ta ép huyễn hóa thành cao nhân, dâng cổ trùng giải độc.
Lúc quay về, nó khóc đến mức màn hình nhòe nhoẹt:
"Ta nhất định là hệ thống vô dụng nhất lịch sử. Sau này còn mặt mũi nào đi gặp Chủ thần nữa chứ. . ."
Lúc đó ta mềm lòng, hứa sau này sẽ không đá-nh nó nữa. Nhưng trước mắt, ta hối hận rồi.
Hệ thống lải nhải không ngớt, cứ như ta là yêu tinh hút tinh huyết người khác, ngủ một giấc là có thể hút khô Thái tử vậy.
Ta bị nó lèm bèm đến phiền lòng. Nghiêng người nhìn khuôn mặt trắng bệch như giấy của Vũ Văn Dật, đặt tay lên eo hắn ta, từ từ đi xuống.
"Đừng đừng đừng, ta câm miệng là được chứ gì."
Hệ thống vô cùng sợ hãi, giống như bị người ta bóp cổ, không phát ra thêm được chút âm thanh nào nữa. Thế giới khôi phục yên tĩnh.
Ta hài lòng thu tay về, xuống giường dập tắt lư hương, ngồi trước bàn trang điểm tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt trong gương. Mắt sáng long lanh, môi đỏ khẽ nhếch, toát lên vẻ kiều mị quyến rũ khó tả.
Phó Thanh Vân hay ghen tị, lúc xuất giá tuyển chọn đều là những tỳ nữ có dung mạo xấu xí, chỉ có ta là nổi bật giữa đám nha hoàn. Bởi vì ta có thể khiến ba phần nhan sắc của nàng ta phóng đại lên thành bảy phần.
Nàng ta không rời xa được ta. Nhưng nàng ta lại sợ ta không an phận quyến rũ Thái tử, cho nên sai Hồng Tụ giám sát nhất cử nhất động của ta.
Kiếp trước, ta an phận thủ thường, giả xấu giấu mình, vốn tưởng rằng đến tuổi, nàng ta nể tình nghĩa ngày xưa sẽ thả ta xuất cung. Tuy nhiên trời không chiều lòng người, một năm nọ vào yến tiệc Trung thu, Thái tử sau khi say rượu nhìn ta thêm hai lần, Hồng Tụ mách lẻo trước mặt Phó Thanh Vân, thế là, nàng ta không phân rõ trắng đen, gán cho ta cái tội quyến rũ chủ tử, sai người lột sạch y phục của ta, sống sờ sờ siết cổ đến chế-t.
Hôm đó, nền đá xanh của Đông cung, bị má-u tươi nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Khoảnh khắc ý thức tan biến cuối cùng, ta nghe thấy Phó Thanh Vân nói: "Đây chính là kết cục của kẻ mê hoặc chủ thượng, cũng là vết xe đổ cho các ngươi. Đi, thông báo cho người nhà nàng ta đến nhặt xác."
Thế là, khi đệ đệ đến, nhìn thấy chính là một đống thịt nát nằm trên mặt đất như vậy.