logo

Chương 3

Mắt nó như muốn nứt ra, bạc đầu trong nháy mắt, trong mắt chảy ra huyết lệ.

Phó Thanh Vân vỗ tay khen hay, gọi đây là cảnh đẹp hiếm có. Đám cung nhân liên tục phụ họa, cười nói vui vẻ. Chỉ có đệ đệ quỳ giữa sân, đôi tay run rẩy, cởi áo đắp lên đống thịt nát đó, sau đó lao lên bóp cổ Phó Thanh Vân. Nó muốn đồng quy vu tận với nàng ta.

Thị vệ Đông cung đông đảo, kết cục rõ ràng dễ thấy. Cuối cùng đệ đệ bị đá-nh gãy hai chân, bán vào nam phong quán.

Hồn phách ta bay giữa không trung, bị tiếng kêu thảm thiết của đệ đệ làm chấn động đến thất khiếu chảy má-u, mắt thấy sắp hóa thành lệ quỷ. Đúng lúc này, một thứ tự xưng là hệ thống mị chủ tìm đến ta. Nó nói có thể giúp ta sống lại, mỗi khi mê hoặc được một quân vương, thì có thể đổi lấy một điều ước, nhưng, tương ứng, ta cũng phải trả giá. Hỏi ta có bằng lòng không.

Hệ thống là một tấm bảng kính phát sáng, bên trên phản chiếu một bóng người mơ hồ, ta nhìn chằm chằm vào cái bóng đó quan sát kỹ lưỡng. Đó là một khuôn mặt quỷ xanh nanh vàng, cái miệng đóng mở.

Ta nghe thấy giọng nói của chính mình.

"Ta bằng lòng, cho dù phải trả cái giá nào."

5

Trong Đông cung chẳng có gì qua mắt được Phó Thanh Vân, huống hồ Vũ Văn Dật vốn dĩ cũng không có ý định giấu nàng ta. Thế là sáng sớm hôm sau, nàng ta nhận được tin liền chạy đến.

Lúc đó, ta đang bôi thuốc cho Thái tử. Tối qua động tác quá kịch liệt, vết thương đã nứt ra. Y phục tay áo rộng rất bất tiện, ta xắn tay áo lên, động tác nhẹ nhàng rắc thuốc bột lên vết thương, rồi dùng băng vải quấn từng vòng.

Vũ Văn Dật nhìn chằm chằm vào cánh tay ta, đột nhiên mở miệng.

"Lúc cắt má-u có đau không?"

"Không đau."

Ta đầu cũng không ngẩng, thắt một cái nơ xinh đẹp trên miếng gạc, khẽ khàng nói: "Thiếp không sợ đau, cũng không sợ chế-t, chỉ cầu có thể chữa khỏi cho điện hạ."

Nam nhân khẽ cười một tiếng, vuốt ve cánh tay ta. Chạm vào vết da-o mới tinh đó, ánh mắt hiếm khi mang theo chút mềm mại.

"Yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày sẽ không để nàng chế-t."

Có lẽ tâm trạng tốt, hắn ta đổi tư thế, nói đùa với ta:

"Nếu như ta chế-t sớm. . . Vậy thì nàng phải tự cầu phúc cho mình rồi."

Ta ngước mắt nhìn hắn ta, không nịnh nọt nói điện hạ tất sẽ thiên thu vạn tuế, mà là từng chữ từng chữ, nghiêm túc nói: "Thiếp nguyện cùng sống cùng chế-t với điện hạ. Nếu điện hạ có chuyện bất trắc, thiếp tuyệt đối không sống một mình."

Có lẽ vẻ mặt của ta quá trang trọng, hắn ta ngẩn người, nụ cười trên môi dần thu lại, nhìn ta hồi lâu, đột nhiên ôm chầm lấy ta vào lòng.

"Muốn tuẫn táng theo ta, nàng còn chưa đủ tư cách, sống cho tốt đi."

Không khí trong điện bình yên ấm áp. Phó Thanh Vân chính là xông vào lúc này. Một thân hồng y, tay cầm một thanh bảo kiếm khảm đầy đá quý, khí thế hung hăng.

Thị vệ canh cửa khuyên không được nàng ta, lại không dám động thủ với Thái tử phi, đành phải khúm núm đi theo phía sau.

Nhìn thấy tư thế của ta và Vũ Văn Dật, nàng ta tức khắc đỏ mắt.

"Tiện nhân ăn cây táo rào cây sung!"

Nàng ta chỉ trường kiếm, nhắm ngay yết hầu của ta. Giây tiếp theo không chút do dự đâm tới.

Mắt thấy sắp cứa rách cổ họng ta, Vũ Văn Dật nghiêng người kéo ta ra sau lưng che chở, quay người giận dữ quát: "Phó Thanh Vân, nàng muốn làm cái gì? Bỏ kiếm xuống!"

6

Đây là lần đầu tiên Vũ Văn Dật nổi giận với nàng ta như vậy. Phó Thanh Vân sững người, sau khi hoàn hồn, cơn giận càng thịnh, chuyển sang dùng kiếm chỉ vào hắn ta.

"Vũ Văn Dật! Chàng lại vì một con tiện tỳ mà hung dữ với ta?"

Nghe nàng ta gọi thẳng tên húy của Trữ quân, đám thị vệ sợ đến mặt cắt không còn giọt má-u, từng người hận không thể chôn đầu xuống đất. Sắc mặt Vũ Văn Dật cũng trong nháy mắt trầm xuống.

Phó Thanh Vân kiêu căng quen rồi, đâu biết nhìn sắc mặt người khác, thấy tình hình này không những không thu liễm, ngược lại còn dùng mũi kiếm chỉ vào ngực Vũ Văn Dật nói: "Chàng muốn bao che cho nàng ta đúng không? Được, vậy hôm nay ta cứ nhất định phải giế-t nàng ta cho bằng được! Tránh ra cho ta!"

Vũ Văn Dật không nhường nửa bước, thần sắc u ám nhìn Phó Thanh Vân, từng chữ từng chữ nói: "Cô kêu ngươi bỏ kiếm xuống!"

Hai người im lặng đối đầu, không ai nhường ai. Thị vệ nha hoàn không ai dám khuyên, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Trong căn phòng tĩnh lặng.

Ta nhẹ nhàng kéo vạt áo nam nhân, nhỏ giọng nói: "Điện hạ, ngài tránh ra đi, thiếp chế-t không đáng tiếc, chớ vì chuyện này mà làm tổn thương trái tim Thái tử phi."

Vũ Văn Dật bao lấy tay ta trong lòng bàn tay, dùng sức nắm chặt.

"Không cần sợ, chuyện này không liên quan đến nàng."

Hành động này lại kích thích Phó Thanh Vân, hai mắt nàng ta đỏ ngầu, tay cầm kiếm run lên bần bật, nhìn dáng vẻ hận không thể giế-t cả hai bọn ta.

Vũ Văn Dật rũ mắt nhìn thanh kiếm chắn ngang trước mặt này. Xa hoa tinh xảo, lóe lên hàn quang. Là quà sinh thần hắn ta tặng cho Phó Thanh Vân.

Năm đó hắn ta mới mười bốn tuổi, lúc cung nữ Ngự Thiện phòng dọn món, vô ý chạm vào cánh tay hắn ta, Phó Thanh Vân ngay lập tức nổi giận, rút kiếm của thị vệ, chặt đứt cánh tay người đó.

Kiếm không sắc, chém mấy cái liền cũng không đứt. Cung nữ kia đau đớn gào khóc trên mặt đất, khiến Phó Thanh Vân bực mình, nổi trận lôi đình, Vũ Văn Dật để dỗ dành nàng ta, liền sai người chế tác thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn này.

Giờ đây, thanh kiếm này không biết đã dính má-u của bao nhiêu người. Lại gần thậm chí còn ngửi thấy mùi má-u tanh.

Trước kia Vũ Văn Dật không cảm thấy có gì, nay thanh kiếm này chĩa vào mình, lại không thể nào cười nổi nữa.

Hắn ta nhìn chằm chằm Phó Thanh Vân, trong mắt không còn chút dịu dàng nào.

"Sao hả? Ngươi muốn thí quân sao?"

Trước kia Hoàng hậu và Thái tử đều cưng chiều nàng ta, nàng ta coi trời bằng vung quen rồi, chưa từng để hoàng quyền vào mắt. Nay nhìn sắc mặt của hắn ta, lại chợt nhớ ra. Hắn ta là quân, nàng ta là thần.

Nàng ta bỗng nhiên bừng tỉnh, "keng" một tiếng ném kiếm sang một bên, luống cuống nhìn Vũ Văn Dật, nước mắt tức thì trào ra: "Trước khi thành thân chàng đã hứa với ta sẽ cùng ta một đời một kiếp một đôi người, chàng quên rồi sao?"

Nàng ta xưa nay cao ngạo hống hách, nay như vậy lại có chút đáng thương.

Dù sao cũng là nữ nhân nâng niu trong lòng bàn tay bảo vệ bao năm, Vũ Văn Dật đối với nàng ta tuy có hận, nhưng hiển nhiên tình yêu nhiều hơn, nay nhìn thấy nước mắt của nàng ta, trong mắt xẹt qua một tia không nỡ.

Phó Thanh Vân thấy hắn ta mềm lòng, khóc càng dữ dội hơn. Tiến lên vài bước nhào vào lòng Vũ Văn Dật, khi ngước mắt lên, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, khẽ gọi một tiếng.

"Biểu ca."

Dịu dàng uyển chuyển, không thấy một chút cứng rắn ban nãy.

Cảm nhận được bàn tay to đang nắm lấy tay ta hơi động đậy, ta nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn ta lên, giọng nói dịu dàng: "Điện hạ cẩn thận, chớ để chạm vào vết thương."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần