logo

Chương 1

1

Ta lắng nghe những âm thanh đó mà không dám thở mạnh.

Tâm tư của Thiên tử, dám dò xét đã là trọng tội. Vậy mà ta lại có thể nghe thấy trực tiếp?

Lại còn là những lời lẽ đáng sợ như thế này!

Chẳng phải là tội không thể dung thứ sao!

Đúng lúc này, ta lại nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế.

[Khát quá, muốn uống nước.]

[Tiểu nha đầu này không nhìn ra trẫm đang khát sao!]

Ta sợ đến giật mình, vội vàng rót trà, dâng đến bên tay Hoàng đế.

"Bệ hạ mời dùng trà."

Hoàng đế gật đầu, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh uống trà.

[Cũng được, cũng có chút tinh ý.]

[Qua hai tháng sẽ phong ngươi làm Quý nhân.]

Sắp được thăng chức ư?!

Ta mừng rỡ.

Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì ta lại nghe thấy Hoàng đế thầm nghĩ trong lòng:

[Nhanh lên, xong rồi còn đi ngủ.]

[Haiz, nếu như đại di mụ của nha đầu này đột nhiên đến thì tốt biết mấy.]

[Trẫm có thể được nghỉ một đêm.]

[Trẫm cảm thấy bản thân mệt mỏi quá.]

[Những tú nữ mới nhập cung này sao vẫn chưa sủng hạnh xong.]

[Cái cuộc sống này bao giờ mới chấm dứt đây!]

Đại di mụ... là quỳ thủy sao?

Lòng ta kinh hãi, cảm thấy mình vừa nghe được điều gì đó động trời.

Ta vừa nhập cung chưa đầy một tháng. Những tú nữ nhập cung cùng ta vẫn còn hơn chục người. Nếu hắn sủng hạnh với tốc độ hai ngày một người, cũng phải mất hơn một tháng.

Nhưng có người mới cũng không thể bỏ bê người cũ. Chỗ Hoàng hậu, Quý phi và những người khác, hắn cũng phải đến.

Trong hơn một tháng này, hắn đêm ngày lao tâm. Chẳng trách nghe ra có vẻ lực bất tòng tâm.

Ta nhìn hắn, sau khi suy nghĩ một chút, ta đánh liều mở miệng:

"Bệ hạ xin thứ tội, tần thiếp... tần thiếp hôm nay quỷ thủy đã đến!"

Lời vừa dứt, không gian trong tẩm điện lặng đi trong khoảnh khắc.

Hoàng đế mặt không chút biểu cảm ngước mắt lên, nhìn thẳng vào ta. Nhưng không biết có phải là ảo giác của ta hay không, ta lại cảm thấy ánh mắt đó chứa đầy vẻ mừng rỡ...

Dường như nhận ra ánh mắt kỳ lạ của mình, Hoàng đế khẽ ho một tiếng, cúi đầu xuống, lại uống một ngụm trà.

"Không sao, cứ trực tiếp nghỉ ngơi đi."

Bề ngoài hắn nói điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại mừng như nở hoa.

[Tung hoa tung hoa! Tuyệt vời quá!]

[Thành tâm cầu di mụ! Cầu nguyện những nữ nhân này ngày nào cũng có di mụ!]

[Cầu cầu cầu!]

2

Ta và Hoàng đế mỗi người một chăn, trôi qua một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm hôm sau, hắn tinh thần phơi phới đi thượng triều. Ta theo lệ đến cung Hoàng hậu thỉnh an.

Vì mới thị tẩm hôm trước nên bị Quý phi ngang ngược hay ghen tuông châm chọc vài câu:

"Hôm nay trông Hà Thường tại thật mềm mại, chắc là nhờ hôm qua mới được nếm ân trạch mưa móc, gặt hái không ít lợi ích."

Ta chưa kịp nói gì, Hoàng hậu đã mở lời khiển trách nàng ta rồi:

"Mọi người trong hậu cung đều là tỷ muội, nên coi trọng sự hòa thuận, cùng nhau gánh vác nỗi lo cho Hoàng thượng."

Quý phi bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.

Thị tẩm mà, phi tần mới nhập cung nào cũng phải trải qua một lần như thế. Ta xen lẫn trong đó, không hề nổi bật. Nếu Quý phi người nào cũng ghen, thì sẽ không bao giờ dứt.

Sau khi Hoàng đế sủng hạnh xong các tú nữ mới nhập cung, hắn lại khôi phục tần suất ổn định là mỗi tháng chỉ vào hậu cung bảy lần.

Toàn bộ hậu cung, từ Hoàng hậu đến Đáp ứng, tổng cộng có ba mươi bốn phi tử. Trong hoàn cảnh ít thịt nhiều sư này, một ngày nọ, Hoàng đế lại lật thẻ bài của ta.

Ta ngơ ngác được đưa vào Dưỡng Tâm điện. Ngước mắt lên, ta chạm phải ánh mắt đầy mong chờ của Hoàng đế.

"Hôm nay, nàng cũng đến quỷ thủy rồi chứ?"

Hắn hỏi rất úp mở.

Nhưng bên tai ta, tiếng lòng của hắn vang lên như sấm.

[Đến rồi đến rồi đến rồi đến rồi nhất định phải đến mà a a a a a a——]

Ta: ?

"Bẩm bệ hạ... tần thiếp hôm nay, quỷ thủy đã đến..."

Ta trả lời có chút khó khăn.

Hoàng đế hài lòng.

"Vậy chúng ta trực tiếp nghỉ ngơi đi."

Lại một đêm không có chuyện gì xảy ra.

Hai tháng sau đó, vào cùng thời điểm, hắn cũng lật thẻ bài của ta. Sau đó nữa, ta được thăng làm Quý nhân, phong hiệu là Huệ.

3

Nhìn tờ chiếu phong Quý nhân, tâm trạng ta vô cùng phức tạp.

Huệ Quý nhân...

Đây là khen ta thông minh lanh lợi ư?! !

Nghe có vẻ khó chịu một cách khó hiểu!

Lòng ta dấy lên nhiều cảm xúc, nhưng trong mắt người khác, ta đã thấp thoáng có bóng dáng của sủng phi mới được cưng chiều.

Hoàng đế xưa nay không gần nữ sắc, mọi việc đều phải tuân theo quy tắc của tổ tông. Có thai, có thể thăng cấp. Phụ huynh lập công, có thể thăng cấp. Không có gì hết mà còn muốn thăng chức tăng lương?

Mơ đi!

Tốc độ thăng tiến của ta, trong hậu cung có thể nói là độc nhất vô nhị. Cây cao hơn rừng, gió ắt làm đổ. Ta quá mức nổi bật, Quý phi là người đầu tiên không ngồi yên được.

Một buổi chiều nọ, tại Ngự Hoa viên. Quý phi lấy cớ ta va chạm với bộ liễn của nàng ta, phạt ta quỳ hai canh giờ giữa Ngự Hoa viên.

Ta quỳ dưới ánh mặt trời gay gắt, còn nàng ta ngồi trong đình mát, vừa ăn trái cây tươi ướp lạnh, vừa châm chọc mỉa mai:

"Đừng tưởng được Hoàng thượng sủng hạnh vài lần là đắc ý quên mình. Quý nhân, Thường tại trong hậu cung này, chẳng khác nào hoa cỏ dại trong Ngự Hoa viên, hôm nay nở, ngày mai tàn."

Ta quỳ đến đau đầu gối, lại bị cái nóng mùa hè làm cho mơ màng. Dưới bụng nhỏ có một luồng hơi nóng trào ra.

Xong rồi. Ta cười khổ trong lòng. Chắc là do Hoàng đế ngày nào cũng niệm, quỷ thủy của ta lại thật sự đến sớm.

Ta biết đây là quỷ thủy, nhưng người khác thì không.

Cung nữ bên cạnh Quý phi kinh hãi chỉ cho nàng ta xem:

"Nương nương! Má-u! Có má-u!"

Quý phi cũng sợ đến tái mặt.

Mọi người đều nghĩ ta mang long thai, bị sảy thai.

Sau một hồi binh hoang mã loạn, ta được đưa về cung, còn cho gọi Thái y đến chẩn trị.

Thái y đó trông khoảng ba mươi tuổi, mặt trắng có râu nhẹ. Hắn ta bắt mạch cho ta bằng một tay, hơi trầm ngâm, sau đó mặt biến sắc kinh hãi, vội vàng quỳ xuống bẩm báo:

"E rằng đứa bé của Tiểu chủ đây không giữ được rồi!"

Quý phi: !!!

Ta: ! ! ?

Quý phi sợ đến run rẩy, ta cũng kinh hãi đồng tử động đất.

Không phải, ngươi nói rõ ràng xem nào! Đứa bé nào cơ?

Mấy lần thị tẩm này của ta, lần nào mà có thể có con?!

Đồ lang băm!!!

4

Ta cứng đờ ngồi trên giường, nghe gã lang băm đó bịa chuyện.

"Tiểu chủ đã mang thai được một tháng rồi! Nhưng thai tượng vẫn chưa ổn định, Tiểu chủ quỳ dưới nắng quá lâu nên mới dẫn đến sảy thai —" Hắn ta nói dối không cần nháp, ta không nhịn được lên tiếng ngăn lại.

"Thái y có thể bắt mạch lại một lần nữa không? Thân thể ta đây có lẽ không phải là có thai..."