logo

Chương 1

1

"Phu nhân, bánh hoa quế này mua ở Vinh Cẩm các, nàng nếm thử xem."

Phu quân Ngụy Huân của ta đang cười rất dịu dàng. Hắn vốn đã cực kỳ đẹp, cười một cái như thế khiến cho cả sao trời trên cao cũng phải lu mờ. Nhưng ta lại có chút run rẩy sợ hãi.

"Đúng vậy đó Công chúa, người mau ăn đi. Tiểu Công gia trong bụng thật nghịch ngợm, đã năm tháng rồi còn giày vò khiến người ăn không ngon miệng. Phò mã đã đặc biệt đi vòng hơn nửa kinh thành để mua cho người đấy."

Nha hoàn còn tưởng rằng ta đang làm mình làm mẩy không muốn ăn.

Nếu là trước đây, ta quả thực có tính kiêu ngạo của một Công chúa, cậy vào việc mang giọt má-u của Ngụy Huân mà làm nũng trước mặt hắn, nhưng bây giờ ta không dám nữa.

Ngụy Huân cũng không vội, đặt bánh hoa quế xuống, sờ sờ bụng ta. Bàn tay to lớn ấm áp phủ lên bụng, da bụng ta trong nháy mắt căng chặt, chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt hắn.

Sắc mặt Ngụy Huân không tốt, ngồi xổm xuống nhìn ta: "Nàng thấy không khỏe ở đâu sao?"

Giọng nói vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn.

Ta biết sắc mặt mình đang trắng bệch, rất khó coi, bèn gật đầu rồi lại lắc đầu. Nhưng Ngụy Huân đang quỳ trước mặt ta, ta thật sự không dám nhận. Bởi vì ta biết tất cả những gì trước mắt hiện giờ đều là giả, bao gồm cả sự dịu dàng ân cần mà Ngụy Huân dành cho ta.

2

Thế giới mà bọn ta đang ở hiện tại không phải là thực, chỉ là một huyễn cảnh giống như trong thoại bản, hướng đi của cốt truyện đều đã được thiết lập sẵn.

Ngụy Huân là nam chính, hắn vốn dĩ nên ở bên cạnh muội muội ta, còn ta là một nữ phụ độc ác tội lỗi tày trời, chuyên đi cướp đoạt của người khác. Mục đích là để tạo thêm trắc trở trên con đường tình cảm của Ngụy Huân và muội muội ta.

Bởi vì thế giới này, bao gồm cả mục đích tồn tại của ta chính là để giúp Ngụy Huân độ tình kiếp.

Ngụy Huân vốn là Phật tử Liên Trần tôn quý thanh lãnh nhất Cửu Trùng Thiên, hắn không yêu cũng không hận, đại diện cho lòng từ bi và sự vĩnh hằng của vạn vật chúng sinh trong thiên hạ. Hắn không có thất tình lục dục, trong lòng chỉ có chúng sinh. Chúng sinh còn thì hắn còn.

Nhưng ngàn vạn năm trôi qua, khó tránh khỏi việc nhiễm phải trọc khí, để giữ gìn sự cao khiết, Liên Trần cần độ tình kiếp để gột rửa trọc khí.

Chỉ là hạ phàm độ kiếp có quá nhiều biến số, vì thế Ti Mệnh Tinh quân đã tạo ra một huyễn cảnh như thế này.

Ngàn tính vạn tính vẫn xảy ra biến số, đó chính là ta.

Ta - kẻ vốn dĩ phải làm hòn đá ngáng đường, nữ phụ độc ác, một tiểu tiên thị bên cạnh Cửu Thiên Phật tử Liên Trần, lại chiếm được món hời lớn hơn cả trời. Không chỉ làm vấy bẩn trái tim của Ngụy Huân, mà còn chiếm được cả thân xác hắn!!!

Phải biết rằng theo cốt truyện của Ti Mệnh, cũng chỉ đến mức Ngụy Huân và nữ chính Chi Linh tiên tử sau khi trải qua hàng loạt trắc trở mới thấu hiểu lòng nhau rồi kết thúc đột ngột. Còn ta lại thành thân với hắn, ăn sạch sành sanh, lại còn mang thai con của hắn!!!

3

Mồ hôi lạnh của ta túa ra trong nháy mắt. Nhìn ánh mắt nóng bỏng lo lắng của Ngụy Huân, ta cảm thấy ngày tàn của mình không còn xa nữa.

Có lẽ Ti Mệnh cũng không nhìn nổi nữa, đặc biệt đến điểm hóa cho ta. Tuy rằng ván đã đóng thuyền, nhưng bây giờ hối cải thì vẫn còn chút cơ hội vãn hồi, để sau này ta chế-t cũng không quá khó coi, có lẽ còn giữ lại cho ta một tia tiên linh để ta đi đầu thai. . .

Ngụy Huân không biết tâm tư của ta, hắn bế ngang ta lên.

"Mau đi mời Thái y!"

Trong phòng, hắn tha thiết nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của ta. Ta cười gượng vài tiếng, muốn rút tay ra, lại bị hắn nắm chặt. May mà người hầu vào thông báo nói phụ hoàng đã tới, lúc này Ngụy Huân mới buông ra.

Hắn ân cần giúp ta dém lại góc chăn: "Ta ra ngoài đợi, nàng nói chuyện đàng hoàng với phụ hoàng, có việc gì thì gọi ta."

Hắn càng ân cần, ta càng hoảng sợ. Lúc hắn đứng dậy, ta kéo tay hắn lại.

Ngụy Huân lập tức quỳ một chân bên mép giường, nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay ta: "Sao vậy?"

Nhẹ nhàng đến mức khiến ta có một loại ảo giác, ta thật sự là thê tử mà hắn yêu thương sâu đậm.

"Nếu ta làm sai chuyện gì, chàng sẽ tha thứ cho ta chứ?"

4

Chân thân của ta là một con cá chép gấm, được Liên Trần nuôi trong Linh Hà trì. Vì ăn cánh hoa Linh Hà, huyễn hóa thành hình người, nên được giữ lại trong cung Liên Trần làm tiên thị.

Có lần ta trực đêm, thấy hắn đạp chăn, muốn giúp hắn dém chăn lại, ai ngờ lại lỡ ngửi phải chút hương an thần, ngủ thiếp đi mất, không ngờ lại đi vào giấc mộng của hắn.

Trong mộng chính là cảnh tượng ngày hôm đó chân thân ta nhảy lên khỏi mặt nước, ăn mất cánh hoa Linh Hà. Ta mới biết thì ra Phật tử Liên Trần bình thường nhìn có vẻ không màng khói lửa nhân gian lại là một kẻ thù dai. Bởi vì hoa văn trên chân thân cẩm lý của ta trong mộng không sai một ly, ngay cả cánh hoa Linh Hà có mấy cánh, xếp chồng lên nhau như thế nào, bọt nước bắn lên khi ta ăn xong cánh hoa rơi xuống nước đều y hệt như đúc.

Nói ta là người trong cuộc nhớ rõ thì là lẽ đương nhiên, nhưng hắn không nên nhớ rõ ràng đến thế. Chứng tỏ lúc đó hắn thật sự đã để tâm.

Trong mộng, chân thân cẩm lý hóa thành người, một luồng sáng vàng lóe lên, ánh mắt Liên Trần đuổi theo, vừa xoay người lại đã nhìn thấy ta.

Ta nhất thời nói lắp: "Phật, Phật, Phật tử. . ."

Vẻ mặt Liên Trần vốn còn coi như bình tĩnh, trong nháy mắt lạnh xuống. Sau đó ta bị hắn phạt đi quét dọn Linh Hà trì tròn một năm.

5

"Phu nhân làm sai chuyện gì ta cũng sẽ tha thứ, chỉ trừ một việc."

Ta bị giọng nói của Ngụy Huân cắt ngang, hoàn hồn, ánh mắt hắn trở nên sắc bén.

"Cái, cái gì?"

Ngụy Huân vừa định mở miệng thì phụ hoàng đã tới. Ngụy Huân lưu luyến không rời bước đi, trước khi đi còn hành lễ với phụ hoàng, phụ hoàng lại chẳng thèm để ý đến hắn.

Cửa đóng lại, chỉ còn hai cha con bọn ta.

"Con của ta, may mà con không sao, nếu không trẫm lo chế-t mất."

Trong huyễn cảnh này, ngoại trừ ta và Liên Trần, còn có Chi Linh tiên tử ra, thì tất cả đều là do huyễn cảnh hóa thành, nhưng phụ hoàng lại khiến ta cảm nhận được tình thân một cách chân thực.

"Không sao, Thái y đã tới, nói chỉ là hơi mệt mỏi thôi."

Phụ hoàng thở dài một hơi: "Lúc đầu con cứ nhất quyết đòi gả cho hắn, nếu không bây giờ cũng sẽ không phải chịu cái khổ này."

Phụ hoàng luôn cho rằng Ngụy Huân sẽ lạnh nhạt với ta, khiến ta sinh oán hận. Nếu là trước đây ta sẽ nói với phụ hoàng rằng ta rất hạnh phúc, nhưng bây giờ, những thứ này đều là tội trạng mà tương lai ta sẽ bị tính sổ.

Trong huyễn cảnh, từ nhỏ ta đã thích Ngụy Huân, cậy vào sự sủng ái của phụ hoàng, sau khi lớn lên thì lăn lộn ăn vạ cầu xin phụ hoàng tứ hôn.