logo

Chương 2

Vốn dĩ Ngụy Huân không đồng ý, ai ngờ có người bỏ thuốc, ta và hắn gạo nấu thành cơm.

Sau khi thành thân, dưới sự nhu tình từng bước của ta, trái tim bài xích của Ngụy Huân dần dần bị tan ra, cũng từ từ cắt đứt qua lại với Chi Linh tiên tử, vậy mà lại một lòng một dạ sống cùng ta.

6

Ta đứng ngồi không yên, cho người gọi Ngụy Huân vào.

Ngụy Huân hành lễ với phụ hoàng xong, vội vàng chạy tới bên giường.

"Thế nào rồi, có phải chỗ nào không thoải mái không?"

Ta lắc đầu: "Buổi cầu phúc ngày mai ta không thể tham gia được rồi. . ."

"Ừ, không đi nữa, ta ở trong phủ với nàng."

"Không được, Công chúa phủ sao có thể không tham gia? Chàng cùng Chi Linh Công chúa đi đi."

Ta cố ý dùng thân phận Công chúa để ép hắn, phải biết rằng từ nhỏ đến lớn ta chưa bao giờ nỡ dùng thân phận để ép hắn.

Phụ hoàng còn tưởng ta đã nghĩ thông suốt, lập tức hùa theo: "Phò mã muốn kháng chỉ sao?"

Ngụy Huân siết chặt nắm tay, sau đó lại buông ra.

Ta đứng ở cửa Công chúa phủ, mặt làm ra vẻ cứng rắn nhìn Ngụy Huân.

Ngụy Huân vẻ mặt đầy không nỡ, nhưng lại bị sắc mặt của ta dọa sợ, sợ ta động thai khí, đành phải leo lên xe ngựa.

Ta cố ý không phái xe ngựa, Ngụy Huân đành phải đi chung một xe với Chi Linh Công chúa.

Ngụy Huân thò đầu ra từ cửa sổ xe, ánh mắt đầy oán hận. Đây chính là biểu cảm mà Liên Trần chưa từng có, ngắn ngủi hai mươi năm, đã cho ta thấy được một mặt nhân tính nhất của Cửu Thiên Phật tử. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là đáng giá.

Đêm đó ta ngủ không yên giấc cho lắm. Con người ấy mà, chính là hay làm bộ làm tịch. Ta và Ngụy Huân đồng sàng cộng chẩm bất quá mới nửa năm, vậy mà đã thành thói quen, hắn không ở đây ta lại ngủ không được. Cộng thêm bụng có chút khó chịu, ta trằn trọc trở mình, mãi vẫn ngủ không ngon.

Cho đến khi nghe thấy cửa "kẽo kẹt" một tiếng mở ra. Có người mang theo hơi lạnh đêm khuya nằm xuống bên cạnh ta.

7

"Sao chàng lại quay về rồi?"

Là Ngụy Huân, ta nhất thời kinh ngạc há to miệng.

Ngụy Huân cười mệt mỏi với ta: "Vẫn là làm nàng tỉnh giấc. . . Ta lo cho nàng nên cầu phúc xong liền đi suốt đêm trở về."

Nhưng đi một vòng ít nhất cũng phải mất một ngày, còn chưa tính đến quá trình cầu phúc rườm rà.

"Ta cưỡi ngựa nhanh, trên đường còn bị ngựa hất xuống, ngã bị thương tay. . ."

Ngụy Huân biết rõ làm thế nào để khiến ta động lòng nhất, hắn vô cùng tủi thân, nhất thời ta bị sắc đẹp làm mờ mắt: "Để ta xem. . ."

"Xem cũng không có tác dụng. . ."

Nói rồi hắn sáp lại gần, đôi môi còn mang theo hơi thở lành lạnh.

Tim ta đập như trống, trong nháy mắt nhớ lại rất nhiều hồi ức khiến người ta đỏ mặt tim đập

Nếu để mọi người biết Cửu Thiên Phật tử thanh lãnh lại tham luyến ái tình như thế, liệu có kinh ngạc đến rớt cả cằm không nhỉ.

"Ta hỏi qua Thái y rồi, Thái y nói có thể. . ."

Ta vừa định mở miệng, liền nghe trong đầu có người hét lên: [Tiểu Yêu Yêu, đừng quên nhiệm vụ của ngươi!]

Là giọng của Ti Mệnh, ta lập tức tỉnh táo lại. Sau đó ta lập tức ý thức được, có phải trước kia chuyện giường chiếu giữa ta và Ngụy Huân đều bị ông ấy nhìn thấy hết rồi không? !

8

"Tiểu Yêu Yêu, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ lung tung, chẳng lẽ ngươi muốn cốt truyện sụp đổ hoàn toàn sao? !"

Giọng điệu của Ti Mệnh có chút không tự nhiên.

Ta cắn môi, thôi bỏ đi, ta không so đo với ông ấy nữa, dù sao đợi Liên Trần độ kiếp kết thúc, tự khắc sẽ xử lý ông ấy. Ta khó thoát tội, Ti Mệnh cũng chẳng khá hơn là bao.

Nghĩ vậy ta ngược lại thả lỏng, bây giờ quan trọng là cố gắng hết sức cứu vãn cốt truyện.

"Ta buồn ngủ rồi."

Ta giãy ra khỏi vòng tay Ngụy Huân, trốn vào trong góc giường, quay lưng về phía hắn.

Ngụy Huân vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi, một lúc lâu sau mới thu về.

Trong phòng tối đen, chỉ có cửa sổ lọt qua một tia ánh trăng, ta có chút hối hận khi quay lưng về phía hắn, càng không nhìn thấy, các giác quan khác càng nhạy cảm. Ta có thể cảm nhận được ngón tay thon dài của hắn đang nắm lấy chăn gấm, siết thật chặt.

"Phu nhân, tay ta ngã rách rồi, một vết rách rất lớn, không phải nàng thích tay ta nhất sao? Nàng giúp ta bôi thuốc được không? Ta không muốn để lại sẹo. . ."

Tay hắn đẹp nhất, xương ngón tay rõ ràng, thon dài trắng nõn.

Thật ra trước đây ta không phải sống ở Linh Hà trì, mà là trong hồ nước của Cửu Thiên Chiến thần Xích Luyện thượng thần. Có lần Liên Trần ngồi bên hồ của ta, ngón tay thon dài lướt qua mặt nước, ta chọn đúng thời cơ mút ngón tay hắn một cái.

Ta còn nhớ dáng vẻ hơi nhíu mày của Liên Trần khi đó.

Hắn vốn là đến tìm Xích Luyện thượng thần bàn chuyện, nhưng trong quá trình đó hắn luôn nhìn chằm chằm vào ngón tay mình. Kết quả lúc về đã xin ta từ chỗ thượng thần mang về, nuôi ở trong Linh Hà trì.

Liên Trần gần như mỗi ngày đều phải tới bên Linh Hà trì ngồi một chút.

Linh Hà trì vô cùng vắng vẻ, cái hồ to như vậy mà chỉ nở đúng một đóa linh hà. Cánh hoa màu trắng chỉ nhuốm màu hồng nhạt ở trên đỉnh, được một phiến lá sen nâng đỡ. Cũng không biết rốt cuộc có gì đẹp mà khiến Liên Trần ngày nào cũng tới.

Tuy ta chưa mở linh trí nhưng cũng lờ mờ biết Liên Trần không dễ chọc, mỗi lần ngứa miệng đều đổi sang mút đóa linh hà kia.

Bên hồ ánh mắt Liên Trần nhảy nhót, khiến người ta nhìn không hiểu. Thế nhưng, trong huyễn cảnh ta chưa từng nói mình là người mê tay đẹp mà.

9

Ngụy Huân lại sáp tới gần, trong lòng ta có chút loạn, Ti Mệnh lại lải nhải ở đó. Ta quyết tâm, xoay người lại, sau đó đá một cước hất hắn xuống giường.

Không khí trong nháy mắt đông cứng. Không chỉ Ngụy Huân không dám tin, Ti Mệnh cũng mất tiếng.

"Tiểu Yêu Yêu, ngươi cũng được lắm. . ."

Một lúc lâu sau giọng nói của Ti Mệnh mới vang lên lần nữa.

Ngoài cách này ra, ta còn cách nào khác để chọn sao?

"Thay vì để sự việc xảy ra, Phật tử khôi phục ký ức giế-t ta. Chi bằng bây giờ tàn nhẫn với hắn một chút, ít nhất cũng coi như là bảo toàn danh tiếng cho Phật tử."

Ta trả lời Ti Mệnh trong đầu.

Ngụy Huân vẫn giữ nguyên tư thế ngã xuống đất không động đậy. Ta có chút không đành lòng, dù sao hắn cũng là Phật tử Liên Trần, cứ nằm trên đất như vậy cũng không tốt.

Ta vừa định mở miệng, Ngụy Huân liền hoảng loạn muốn đứng dậy, kết quả tay vừa chống xuống đất liền ngã xuống. Cũng chỉ là tiếng rên khẽ mà thôi.

Lảo đảo đi tới cửa, Ngụy Huân quay đầu lại: "Phu nhân nàng nghỉ ngơi trước đi. . ."

Ta làm sao ngủ được?

Mơ mơ màng màng đến hừng đông, cả ngày đều không nhìn thấy Ngụy Huân.

Nha hoàn còn tưởng ta và Ngụy Huân cãi nhau, ra sức khuyên giải trước mặt ta. "Công chúa à, Phò mã gia đối với người tuyệt đối là một lòng một dạ, phu thê nào mà chẳng cãi nhau? Tục ngữ nói đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, người đừng làm khó Phò mã nữa."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần