Vừa dứt lời, liền nghe cung nữ hô một tiếng: "Cung nghênh Thái tử điện hạ."
Ngụy Huân một thân hoa phục bước vào, ý khí phong phát.
"Nghe nói nàng mấy ngày nay không những ngủ không ngon, cơm cũng không chịu ăn tử tế, hửm?"
Hắn giống như thường ngày ngồi bên mép giường ta, bàn tay to tự nhiên muốn vuốt ve bụng nhỏ của ta, lại bị ta cản lại.
Tay Ngụy Huân khựng lại: "Ở đây không có người ngoài, nàng và ta không cần câu nệ nữa, Yêu Yêu."
Hai chữ cuối cùng nói cực kỳ nghiêm túc, giống như cố ý nhấn mạnh điều gì đó: "Hơn nữa chúng ta con cũng có rồi, nàng còn trốn tránh cái gì?"
Ta sợ rồi: "Ngụy Huân. . . Thái tử, thuốc đêm đó thật sự không phải do ta bỏ, ta cũng đã tra rồi, nhưng không tra ra manh mối. . ."
Ngụy Huân nở nụ cười như có như không: "Vậy sao? Ta còn tưởng nàng thích hương vị đêm đó."
18
Đêm đó ta quấn lấy Ngụy Huân đòi xem sách, ai ngờ cuốn sách cổ trong tay lại biến thành một quyển tranh xuân cung không thể lọt mắt.
Sắc mặt Ngụy Huân trong nháy mắt trắng bệch, hai tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Ta muốn giải thích, liền ngửi thấy một mùi hương hoa nhàn nhạt, mùi hương đó như có như không, khiến người ta trầm luân. Sau đó ta và Ngụy Huân liền ở bên nhau.
"Phật tử tha mạng, ta bỏ nó ngay đây!"
Trong lúc tình thế cấp bách ta cũng không ý thức được mình đã gọi ra tôn xưng của Ngụy Huân, càng không chú ý Ngụy Huân không có bất kỳ sự bất ngờ hay phản bác nào.
Ta bưng bát hồng hoa đã chuẩn bị từ sớm lên, ai ngờ còn chưa chạm tới môi đã bị gạt phăng đi.
"Sao hả, không muốn sinh đứa con này đến thế sao, hửm?"
Ngụy Huân nắm lấy cổ tay ta, kéo ta vào trong lòng hắn. Đôi môi ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trán ta, phảng phất như chưa thỏa mãn, hung hăng hôn lên môi ta.
"Ta biết ngay mà. . . may mà ta có hậu chiêu. . ."
Giọng nói ảo não của Ti Mệnh vang lên, nhưng ta không có cách nào trả lời ông ấy. Ngụy Huân tránh đi bụng nhỏ của ta đè ta lên chăn gấm, may mà hắn không có động tác nào khác, chỉ hôn ta thật sâu, giống như đang bù đắp cho bản thân vậy.
Đột nhiên ngoài cửa vang lên một tiếng kinh hô của cung nữ: "Có thích khách!"
Sau đó là tiếng mũi tên xé gió, mấy mũi tên nhọn xuyên qua giấy dán cửa sổ trong nháy mắt găm lên chăn gấm.
"Xin lỗi nhé Tiểu Yêu Yêu, ngươi đành phải xuống sân khấu sớm thôi."
Ta liều mạng gật đầu, cái cốt truyện này không diễn cũng được. Dù có thâm tình thế nào cũng đều là giả, ta không thể trầm luân.
Ngụy Huân che chở cho ta, bị mũi tên rạch rách cánh tay, bị thương khiến động tác của hắn khựng lại, phía sau mũi tên lại tới, nhắm thẳng vào lưng hắn.
"Cẩn thận!"
Ta dùng hết sức lực đẩy hắn ra. Trong ánh mắt không dám tin của Ngụy Huân, mũi tên sắc bén cắm phập vào tim ta.
"Không!!!!"
Ta muốn cười, nhưng thất bại. Ta muốn nói với hắn tất cả những thứ này đều là giả, nhưng má-u từ miệng cứ trào ra như không cần tiền, khiến ta một chữ cũng không nói nên lời.
Ta đưa tay muốn sờ mặt hắn thêm lần nữa, dù sao đợi sau khi quy vị, hắn lại là Phật tử cao cao tại thượng rồi. Nhưng mũi tên xuyên qua cơ thể ta, ghim ta trên giường không cử động được. Thôi bỏ đi.
Ta nhắm mắt lại. Ngụy Huân, phu quân của ta, tạm biệt.
19
Ta nhìn màn giường trên đỉnh đầu có chút thẫn thờ, cách một lúc lâu mới chấp nhận sự thật mình đã quy vị.
Ta ngồi dậy, ngực đau nhói. Ta kéo áo ra, vị trí tim có một vết thương. Đây chính là cái hại của việc chân thân nhập cảnh, nhưng mà. . . ta nhìn xuống dưới, bụng lại phẳng lì.
Ta thở dài, cuộc sống vẫn phải tiếp tục phải không?
Ta thay xong y phục tiên thị, đi trong cung Liên Trần, nhìn cảnh vật quen thuộc nhất thời có chút hoảng hốt.
"Liên Trần! Liên Trần!"
Ngoài cổng cung có người ồn ào, ta vội vàng hồi thần, chỉnh lại y phục.
Trên Cửu Thiên chỉ cần là người thì thân phận đều tôn quý hơn ta, ta cúi đầu, vừa nặn ra một nụ cười cung kính, còn chưa nói gì, vừa ngẩng đầu nụ cười đã cứng đờ trên mặt.
"Xích Luyện Chiến thần?"
Xích Luyện một thân trường bào hoa quý, tỏa ra linh quang, nhìn vô cùng chói mắt. Chỉ là hiện tại hắn ta có chút nóng nảy.
"Yêu Yêu. . ."
Nhìn thấy ta, Xích Luyện tiến lên một bước, ta lùi lại vài bước, cúi đầu hành lễ: "Chiến thần, Phật tử nhà ta hiện vẫn đang lịch kiếp trong huyễn cảnh, vẫn chưa quy vị."
Nghe hắn ta gọi tên mụ của ta, ta ít nhiều có chút gượng gạo. Dù sao lúc ở trong hồ của hắn ta, hắn ta cũng chẳng thích ta cho lắm, thường xuyên dùng đá ném ta, thấy ta chạy loạn trong hồ nước hắn ta mới vui vẻ. Cho nên gặp lại hắn ta, nhớ tới quan hệ giữa ta và hắn ta trong huyễn cảnh, liền cảm thấy trong lòng lấn cấn.
Cái tên Ti Mệnh này thật biết sắp xếp nhân vật.
20
Xích Luyện thấy ta xa cách, sắc mặt trầm xuống: "Chưa về? Ta thấy là không còn mặt mũi nào xuất hiện thì có."
Lúc này một đạo kim quang từ trên trời xẹt qua, rơi xuống trong cung, mà hướng kim quang xuất hiện chính là hướng của huyễn cảnh.
Xích Luyện cũng chẳng màng lễ nghi gì, trực tiếp xông vào, sải bước đi về phía Linh Hà trì.
"Chiến thần, Chiến thần. . . Phật tử vừa mới lịch kiếp trở về, cần nghỉ ngơi. . ."
Ta chạy chậm theo sau, căn bản là đuổi không kịp hắn ta.
Nhưng đến Linh Hà trì lại không thấy bóng dáng Liên Trần đâu. Chẳng lẽ là đi rồi?
Ta đang nghi hoặc, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, đi tới bên hồ làm bộ muốn nhổ cây linh hà kia.
"Chiến thần không thể, đó là đóa hoa Phật tử thích nhất. . ."
Thích đến mức trong mơ cũng là cảnh ta ăn trộm cánh hoa.
"Thích nhất?" Biểu cảm Xích Luyện quái dị, sau đó ánh mắt chuyển hướng sang nước hồ, "Đây chính là chân thân của Liên Trần Phật tử, sao hả, Cửu Thiên Phật tử vậy mà cũng thích nói dối rồi?"
Đầu óc ta "ầm" một tiếng: "Cái, cái gì?"
Đóa linh hà này chính là chân thân của Liên Trần? !
Vậy mà hắn còn nuôi ta trong Linh Hà trì, lúc đó cả cái hồ chỉ có ta và linh hà. . .
Hơn nữa ta không chỉ mút linh hà, còn ăn cánh hoa linh hà. . .
Thảo nào trong giấc mơ của Liên Trần lại nhớ rõ ràng đến thế. . .
Ta ngây người tại chỗ, cảm giác má-u huyết đều đông cứng lại.
Một tiếng nước vang lên, Liên Trần từ trong nước hồ đi ra.
21
Trường bào trắng thuần bị nước hồ thấm ướt dán vào người hắn, phiếm ánh kim quang nhàn nhạt. Giọt nước từ giữa trán nhỏ xuống, lại rơi trên gò má, hắn chậm rãi ngước mắt, ánh mắt không vui không buồn, chỉ là khi lướt qua ta thì dừng lại một chút.
"Hừ, ta vạch trần ngươi, ngươi mới nỡ đi ra à?"
Liên Trần từ trong Linh Hà trì bước ra: "Ngươi tới làm gì?"
"Ta tới đòi lại người của ta."
"Người của ngươi?"
Liên Trần khẽ cười một tiếng, rõ ràng không có biểu cảm dư thừa, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự chế giễu vô cùng.
"Nàng ấy vốn là cá chép gấm trong cung ta, là ngươi nhất quyết cướp đi!”
“Nàng ấy mút ngón tay ta, nhiễm phải linh khí của Phật tử thì phải trả giá, ngươi cũng biết hậu quả của việc làm tổn hại chân thân Phật tử, hay là ngươi muốn thay nàng ấy gánh vác?"