logo

Chương 4

"Nếu nàng đã không thích ta, tại sao lại còn trêu chọc ta?"

Giống như hỏi ta, lại giống như đang lẩm bẩm một mình.

14

Ta ngồi trong hoa viên phát sầu, đêm đó Ngụy Huân bỏ lại một câu "tuyệt đối không có khả năng" xong liền đi, cũng không biết hắn nói là tuyệt đối sẽ không ở bên cạnh Chi Linh, hay là. . .

"Tiểu Yêu Yêu, sự việc hình như có chút không đúng."

Nha hoàn đều bị ta đuổi lui, ta thở dài: "Vẫn luôn không đúng mà."

"Không phải, cốt truyện hình như càng lúc càng không đúng, không giống với thiết lập lúc đó của ta. . ."

"Đã sớm không giống rồi."

Ta cũng chẳng còn tâm trạng mà tranh cãi với ông ấy, mệt mỏi rồi, hủy diệt đi. Bây giờ Ngụy Huân thâm tình với ta bao nhiêu, sau khi quy vị ta có thể tưởng tượng được sắc mặt của Liên Trần khó coi bấy nhiêu.

"Không được, ta phải dùng thuốc mạnh thôi — thay đổi cốt truyện!"

"Ý gì?"

Ta lờ mờ có dự cảm không lành, Ti Mệnh cười hì hì: "Nếu bây giờ thần trí đã Phật tử không tỉnh táo, vậy thì ta đẩy hắn một cái."

Lời này ta nghe ít nhiều có chút khó chịu, nhưng lại không có vấn đề gì, Ngụy Huân thích ta hoàn toàn là vì thần trí hắn bị che mờ. Trên Cửu Thiên, người ở vị trí cao đều là phân thân độ kiếp, chia ra một luồng nguyên thần mà thôi, thần trí tự nhiên sẽ bị ảnh hưởng, cho nên lời nói hành động hiện tại của Ngụy Huân đều không thể coi là thật. Còn ta lại là chân thân nhập huyễn cảnh. Quá không công bằng rồi.

15

Ti Mệnh không hổ là thần tiên dệt mệnh, lợi dụng sự thay đổi của huyễn cảnh, tạo ra cho Ngụy Huân một mệnh đồ mới.

Gần như chỉ trong một đêm, triều đường vốn yên bình lại gió giục mây vần, không ít vương công đại thần mưu phản, mà chủ nhân mới của bọn họ chính là Ngụy Huân.

Ta biết chuyện này là lúc đang ngồi trong hoa viên thêu một đôi giày đầu hổ.

Cho dù biết đứa bé trong bụng chẳng qua cũng là một ảo ảnh, cho dù biết có lẽ nó không thể chào đời, nhưng cảm giác mẫu tử tương liên đó lại là chân thực.

"Công chúa Công chúa, không xong rồi, Phò mã mưu phản rồi!!!"

Cây kim bị lệch, ngón tay bị đâm chảy má-u.

"Cái gì? !"

Ta kinh ngạc rớt cả cằm, không ngờ Ti Mệnh lại chơi lớn như vậy. Thân phận mới của Ngụy Huân là Thái tử địch quốc, vì đại nghiệp mà thâm nhập vào triều ta, ủy thân bên cạnh bản Công chúa cậy sủng mà kiêu, bây giờ thời cơ chín muồi, lộ ra răng nanh, muốn một ngụm nuốt trọn triều ta.

"Tiểu Yêu Yêu, lần này ta đặt thân phận ngươi và Phật tử đối lập, muốn không hận cũng khó, ngươi đừng có phụ lòng khổ tâm của ta, phải biểu hiện cho tốt vào."

Tuy không nhìn thấy Ti Mệnh, nhưng giọng ông ấy đắc ý, phảng phất như đã nhìn thấy ngày mình công thành lui thân, được Phật tử biểu dương.

"Ngươi ít nhiều cũng cho ta chút thời gian chuẩn bị chứ, thế này cũng quá đột ngột rồi."

"Không cần, ta đều chuẩn bị cho ngươi xong cả rồi."

Dứt lời, trong tay ta liền xuất hiện thêm một gói đồ. Còn chưa kịp nhìn kỹ, một đội nhân mã đã xông vào.

16

Là Xích Luyện.

Hắn ta một thân nhung trang, thần sắc đầy sát khí: "Mau đi theo ta, tên Ngụy Huân kia vậy mà lại là Thái tử địch quốc, cấu kết với không ít quan viên thì không nói, bây giờ đang dấy binh hướng về phía Công chúa phủ, tám phần là muốn tới báo thù nàng."

Không trách Xích Luyện nghĩ như vậy. Trong huyễn cảnh, vốn là ta mặt dày mày dạn quấn lấy Ngụy Huân, tuy rằng không biết là ai bỏ thuốc, khiến ta và Ngụy Huân gạo nấu thành cơm, nhưng trong mắt tất cả mọi người, chuyện này chắc chắn là do ta mưu tính. Cho nên bây giờ Ngụy Huân tới Công chúa phủ chắc chắn chỉ có một mục đích, đó chính là báo thù ta.

Tuy cốt truyện sắp trở lại tuyến chính, nhưng ta không vui nổi, thù hận này vừa kéo lên, còn kích thích hơn cốt truyện gốc nhiều, ta có thể bình an sống sót đến lúc hết vai hay không còn là một vấn đề.

Không biết có phải do lo nghĩ quá độ hay không, bụng dưới của ta hơi căng tức. Ta khó nhọc đứng dậy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Ngụy Huân một thân thanh lãnh đứng ở cửa hoa viên.

Trong hoảng hốt ta còn tưởng là Liên Trần: "Phật tử. . ."

Ánh mắt Ngụy Huân khẽ động, ngăn cản quân đội muốn xông vào phía sau: "Phu nhân, ta tới đón nàng, về nhà cùng ta đi."

Không giống sự nhu hòa trước kia, bình tĩnh đến mức khiến người ta không cảm nhận được cảm xúc của hắn.

"Ngụy Huân, ta sẽ không để ngươi đưa Yêu Yêu đi đâu. Tuy ngươi chán ghét Yêu Yêu, nhưng chung quy vẫn là lừa gạt trước, báo thù một nữ nhân thì tính là gì? ! Đợi ta và ngươi gặp nhau trên chiến trường!"

Ngụy Huân cười "phụt" một tiếng, lập tức thu lại nụ cười: "Phu nhân, nàng cũng nghĩ như vậy sao?"

"Tiểu Yêu Yêu, nghĩ kỹ rồi hãy mở miệng!"

Ti Mệnh cứ như một kẻ bàng quan hóng chuyện đầy phấn khích, còn không quên nhắc nhở ta một câu.

Ta muốn nặn ra một nụ cười, nhưng thất bại: "Ta chỉ có một mái nhà. . . Ta biết chàng hận ta, nhưng nể tình đứa bé, chàng có thể tha cho ta không?"

"Được, ta hiểu rồi."

Ngụy Huân cười như không cười, một chút cũng không có vẻ ôn nhuận trước kia, càng không giống Liên Trần thanh lãnh thận trọng, ngược lại có loại ngông cuồng tùy ý. Mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Ta và Yêu Yêu thanh mai trúc mã, nếu không phải do ngươi e rằng bọn ta đã thành thân, nhưng ta không để ý, đợi ta và ngươi phân cao thấp, ta sẽ cưới nàng làm thê."

"Haizz, cũng chỉ có vai diễn Xích Luyện Tướng quân này là còn bình thường."

Ti Mệnh thở dài.

17

Xích Luyện chắn trước mặt ta, cũng che khuất tầm mắt của ta. Sau đó là tiếng binh khí va chạm.

Có người ôm lấy eo ta, đưa ta rời xa ánh kiếm bóng đao. Ta quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy đường viền hàm dưới rõ ràng của Ngụy Huân, còn Xích Luyện và người hắn ta mang tới thì bị bao vây trùng trùng điệp điệp.

"Ngụy Huân tên tiểu nhân này! Lấy nhiều thắng ít, thắng mà không vẻ vang!"

Ngụy Huân nhếch khóe miệng: "Ta chưa từng nói sẽ một chọi một với ngươi."

"Ngươi!"

Xích Luyện tức đến mức không nói nên lời.

Lúc ở Cửu Thiên, Xích Luyện Chiến thần nói nhiều lại độc miệng, Liên Trần thanh lãnh ít nói, nhưng mỗi khi Liên Trần mở miệng, đều có thể áp đảo Xích Luyện một bậc.

Mới đầu Xích Luyện luôn chướng mắt dáng vẻ cao khiết bất phàm của Liên Trần, nhưng ngàn vạn năm trôi qua, cũng nảy sinh tình bạn hiếm có.

Ta bị Ngụy Huân đưa về địch quốc, điều khiến ta bất ngờ là, hắn cũng không làm khó phụ hoàng. Dường như xuất hiện một cách phô trương, dẫn theo quân đội phản biến cướp ta xong liền công đức viên mãn.

Ta ở Đông Cung của hắn mấy ngày, cái ăn cái mặc thậm chí còn tốt hơn Công chúa phủ, cung nữ thái giám đối với ta cũng cung kính đến mức thái quá. Chỉ là Ngụy Huân lại mãi không xuất hiện.

"Ti Mệnh, bây giờ ta nên làm thế nào?"

Ti Mệnh thở dài: "Ta cũng không biết nữa, dệt mệnh bao nhiêu năm nay, lần đầu tiên gặp phải loại sửa cốt truyện thế này. . . Mấy ngày nay phụ hoàng ngươi định dùng Chi Linh Công chúa để hòa thân, lại bị Ngụy Huân trực tiếp từ chối. . . Còn nhớ gói đồ ta đưa ngươi không? Một lát nữa Ngụy Huân tới, ngươi phải dùng đến."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần