logo

Chương 3

"Ây da, đây chẳng phải là Dung Phi sắp được sắc phong làm Hoàng hậu sao?"

Giọng nữ yểu điệu từ ngoài cửa truyền vào.

Ta quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử trang điểm tinh xảo quý phái đang hơi hất cằm chậm rãi đi tới.

Ồ, là nữ nhi Tả tướng Tề quốc, Lâm Sương, cũng là một trong những phi tần tiến cung sau khi Thẩm Thận lên ngôi.

Trước đây nàng ta đã ngứa mắt ta, cảm thấy ta xuất thân thấp hèn, con người nông cạn, chỉ là kiêng kị sự sủng ái của Thẩm Thận đối với ta, nàng ta không dám đối phó ta ngoài mặt. Nhưng bây giờ, ta phạm lỗi lớn, khiến Hoàng đế nổi giận, tin tức bị đày vào lãnh cung đã truyền khắp hậu cung. Mặc dù không ai biết ta rốt cuộc phạm tội gì, nhưng điều này không ngăn cản bọn họ đến giậu đổ bìm leo.

Lâm Sương là người đi đầu, nàng ta cười lạnh: "Dung Phi nương nương, lãnh cung này thanh khổ, ngươi sống quen những ngày an nhàn, chắc chắn..."

Nhìn rõ cảnh tượng trong cung, lời của Lâm Sương khựng lại, lập tức hít ngược một hơi khí lạnh.

Nàng ta nhìn rượu trái cây và điểm tâm trên bàn, lại nhìn cung nữ đang quạt mát bên cạnh, cuối cùng nhìn đồ trang trí lộng lẫy vàng son trong cung điện, mày càng nhíu càng sâu.

"Đây là lãnh cung?!"

Ta ngẩn người: "Phải... chứ nhỉ?"

Thẩm Thận nói phải, thì chắc là phải thôi.

Lâm Sương nhìn chằm chằm ta, hồi lâu sau mày giãn ra: "Ngươi dùng tiền mua chuộc công công quản sự rồi? Ngươi cũng tinh ranh đấy."

Nàng ta chắc chắn ta đã mất đi thánh sủng, thế là từ từ đi đến trước mặt ta, vừa nhấc tay, hất đổ đĩa trái cây điểm tâm của ta: "Kẻ phạm lỗi, cũng xứng ăn những thứ này?"

Ta: "..."

Nói chuyện thì cứ nói chuyện, ném đồ ăn làm gì? Lãng phí biết bao nhiêu!

Trước khi ta vào Phi Vân các từng là một kẻ ăn mày, cơm thừa canh cặn đối với ta là chuyện thường ngày, cho dù sau này cuộc sống tốt hơn, ta cũng luôn rất trân trọng thức ăn. Nghĩ đến đây, ta không nhịn được ngẩng đầu trừng nàng ta một cái.

Lâm Sương tức điên: "Ngươi còn dám trừng ta?!"

Trong lòng ta đang có tâm sự, thực sự không rảnh để ý đến nàng ta: "Nếu ngươi không có việc gì thì mau đi đi."

Lâm Sương kinh ngạc: "Ngươi còn dám đuổi ta?!"

"Nếu không thì sao?" Ta chỉ vào chiếc ghế đá trước mặt: "Ngồi xuống cùng dùng bữa hả?"

Nàng ta hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế: "Ngươi tưởng ta không dám?"

Quả thực đã đến giờ dùng bữa tối, khi từng đĩa từng đĩa sơn hào hải vị được bưng lên, Lâm Sương kinh hô thành tiếng: "Nhiếp Vi Xuân, ngươi rốt cuộc đã đưa cho công công quản sự bao nhiêu bạc?"

Ta chỉ cười không nói. Cô nương, ngươi không hiểu đâu.ưTa dặn dò nàng ta: "Ta biết ngươi nhìn bàn thức ăn này có thể đói rồi, nhưng ngươi khoan hãy đói, còn có người chưa đến đâu."

Lâm Sương hồ nghi nhìn ta, nhìn ra sau lưng nàng ta, thở dài một hơi: "Người đến rồi."

Thẩm Thận thong dong đi tới, khi nhìn thấy Lâm Sương thì hơi nhướng mày: "Sao hôm nay Lâm Phi cũng đến đây?"

"Được rồi, ăn cơm đi, ta đói rồi."

Ta nói một tiếng, dẫn đầu bắt đầu ăn.

Lâm Sương tay chân cùng chiều đứng dậy hành lễ, sau đó ánh mắt đờ đẫn nói: "Thần thiếp không làm phiền bệ hạ và... Dung Phi dùng bữa, xin cáo lui trước."

Nàng ta lại tay chân cùng chiều đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa lớn, Lâm Sương hít sâu một hơi: "Rốt cuộc là kẻ nào nói Nhiếp Vi Xuân thất sủng, ở lãnh cung suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt?"

Đúng là tin đồn nhảm!

Thất sủng mà Hoàng đế còn có thể ngày ngày qua đây cùng nàng ta ăn cơm? Còn có thể một tiếng "Ái phi" hai tiếng "Ái phi"?

Lâm Sương đã nhìn rõ rồi. Nhiếp Vi Xuân chỉ là chuyển nhà mà thôi.

5

Là người trong cuộc, ta nhìn Thẩm Thận đang chậm rãi ăn cơm ở đối diện, trong lòng có vô số câu hỏi muốn hỏi. Nhưng rốt cuộc đều nuốt vào trong bụng, bởi vì Thẩm Thận lúc ăn cơm không thích nói chuyện.

Thẩm Thận ăn xong, ngước mắt cười nhìn ta: "Ái phi sao không ăn? Cơm canh hôm nay không hợp khẩu vị sao?"

Cảm ơn, ăn không vô.

Trước đây ta tưởng Thẩm Thận là người trung hậu thật thà, bây giờ mới phát hiện, ta chưa từng hiểu hắn. Ta không biết hắn nhìn thấu thân phận mật thám của ta từ khi nào, cũng không biết tại sao hắn giữ lại mạng ta, càng không biết ý của hắn là gì khi giờ này khắc này còn có thể tươi cười chào đón ta, gọi ta là "Ái phi"?

Tâm tư người này quá sâu, ta đoán không thấu.

Hắn vẫy tay ra phía sau, Phúc Lai liền bưng một bình rượu tiến lên.

Thẩm Thận nói: "Đây là rượu nếp Ngự thiện phòng mới làm, vị ngọt thanh khiết, nàng nếm thử xem?"

Ta nhìn cái bình sứ trắng đó, nhớ tới những cuốn thoại bản từng đọc trước kia, trong lòng chợt hiểu ra. Đây là, cuối cùng cũng muốn một ly rượu độc tiễn ta lên đường rồi sao?

Cũng phải, ta ở bên cạnh lừa dối hắn bao nhiêu năm như vậy, Thẩm Thận nếu là một người bình thường thì chắc chắn đều không nhịn được. Để ta chế-t được thể diện, chắc là sự nhân từ cuối cùng của hắn rồi.

Ta nhận lấy ly rượu hắn đưa, vuốt ve chén rượu trơn nhẵn, tay hơi run. Dù sao con người ai cũng sợ chế-t.

Thấy ta hồi lâu không động đậy, Thẩm Thận khẽ gọi: "Ái phi?"

Ta theo bản năng nói: "Đừng giục."

Đang lấy can đảm để đi chế-t đây.

Hoãn một chút, ta ngẩng đầu nhìn về phía hắn: "Ta còn có vài lời muốn nói với chàng."

Phúc Lai vừa nghe, lập tức tự giác dẫn các cung nữ hầu hạ bên cạnh đi ra xa. Chỉ còn lại ta và Thẩm Thận.

Ta hít sâu một hơi, trút hết những lời tích tụ trong lồng ngực suốt thời gian qua ra một lượt.

"Ta là mật thám do Phi Vân các Ly quốc bồi dưỡng, bảy năm trước đến Tề quốc, tiếp cận chàng, sau đó vẫn luôn ẩn nấp bên cạnh chàng."

"Ừ, ta biết."

Giọng Thẩm Thận không có nhiều biến động, cũng không kinh ngạc.

Ta lại nói: "Mấy năm nay đi theo bên cạnh chàng, may mắn được chàng sủng ái, ta sống vô cùng thuận lợi... Nhưng ta cũng quả thực từ bên cạnh chàng truyền không ít tình báo về, chàng hận ta oán ta đều hợp tình hợp lý, ta không còn lời nào để nói, lừa dối chàng lâu như vậy, ta phải nói với chàng một tiếng xin lỗi."

"Ừ được, ta chấp nhận."

Nhìn khuôn mặt hắn, ta lấy hết can đảm: "Thật ra, ta thật sự rất thích chàng, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai đối xử tốt với ta như vậy. Chàng sẽ cùng ta ngủ, đọc truyện cho ta nghe, mùa xuân đưa ta đi ngắm hoa, mùa đông đưa ta đi ngắm tuyết. Chàng sẽ dạy ta đọc sách nhận mặt chữ, cũng sẽ nói cho ta biết nữ tử có thể sống vì bản thân mình, nhưng ta lại cứ không thể sống vì bản thân mình."

Giọng Thẩm Thận rất dịu dàng: "Nàng nhớ cả à?"

"Nhớ." Ta gật đầu: "Chàng đối tốt với ta ta đều nhớ, cho nên ta cũng đang dốc toàn lực đối tốt với chàng. Nhưng mà Thẩm Thận à, chúng ta định trước không phải người cùng một đường, kiếp này nợ chàng, ta chỉ có thể kiếp sau trả lại thôi."

Lời này ta nói thật lòng thật dạ, mắt cũng hơi cay rồi. Nói xong những lời tâm can này, cả người ta như trút được gánh nặng. Thẩm Thận ngẩn người: "Nàng..." Không đợi hắn nói xong, ta uống một hơi cạn sạch. Hương thơm thanh ngọt lan tỏa trong miệng. Ơ, rượu độc này uống cũng ngon phết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần