logo

Chương 4

Dù sao cũng phải chế-t, ta trực tiếp cầm lấy bình rượu, uống liền mấy ly.

Thuốc độc của hoàng gia mùi vị quả thực không tệ. Còn không đau nữa.

Nhớ lại cuộc đời này, ta đột nhiên cảm thấy ta thật ra rất hạnh phúc. Ngoại trừ lúc nhỏ chịu chút khổ cực, sau này thì chưa từng chịu khổ nữa. Theo thiết luật của Phi Vân các, lẽ ra ta phải tự sát ngay khi bị phát hiện, nhưng động tác của Thẩm Thận quá nhanh, sai người tịch thu vũ khí thuốc độc của ta, cẩn thận đến mức tra xét cả kẽ răng ta. Ta còn tưởng hắn muốn giữ ta lại để tra khảo...

Đa tạ hắn, ta ra đi cũng coi như thể diện, cũng không đau đớn.

Đầu óc bắt đầu choáng váng, ta dần dần nhìn không rõ nữa. Thẩm Thận đưa tay đỡ lấy ta. Ta nắm lấy tay hắn, vùi mặt vào lòng bàn tay hắn, từ từ nhắm mắt lại.

6

Ta mở mắt vào chiều ngày hôm sau. Một trận đau đầu như búa bổ, ta vịn giường ngồi dậy.

"Nương nương người tỉnh rồi à?" Tiểu Dung chạy tới đỡ ta: "Hôm qua người uống hết cả một bình rượu nếp, say bí tỉ luôn, là bệ hạ bế người vào đấy."

Ta không nghe rõ nàng ấy đang nói gì, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, sao ta vẫn chưa chế-t?

Rượu đó... thật sự chỉ là rượu bình thường thôi sao?

Nhưng ta đã nói di ngôn lâm chung rồi mà!

Cho nên, di ngôn lâm chung của ta bây giờ biến thành lời tỏ tình thâm tình rồi?!

Ta thà chế-t còn hơn.

Ta ngã ngửa ra giường, chỉ cảm thấy cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tiểu Dung vẫn đang lải nhải không ngừng: "Bệ hạ ở đây với người cả một đêm, trời sáng mới đi, ngài ấy bảo người đợi ngài ấy, tối nay ngài ấy sẽ qua nói chuyện quan trọng."

Chuyện quan trọng? Chuyện quan trọng gì?

Ta nghĩ mãi, nghĩ không ra.

Nhưng đến tối, Thẩm Thận không hề đến. Chỉ phái Phúc Lai qua nói một tiếng, nghe nói phương Bắc xảy ra lũ lụt, thương vong nặng nề, hắn cùng các đại thần đang bàn bạc chuyện cứu trợ thiên tai, mấy ngày nay đều phải ngủ lại ở Dưỡng Tâm điện.

Ta ở lãnh cung này cả ngày chẳng có việc gì làm, ngặt nỗi xung quanh đều có ám vệ bao vây cũng không ra ngoài được, bèn vác cái thang bắt chuyện với Lão Thái tần ở cung bên cạnh.

Lão Thái tần lớn tuổi rồi, tinh thần không được tốt lắm, người có chút lẩn thẩn. Bà ấy coi ta là cung nữ, chỉ huy ta đưa đồ ăn, đưa đồ uống cho bà ấy. Mấy ngày trôi qua, bà ấy quen ta rồi, bắt đầu kể cho ta nghe chuyện trong cung này. Nói Tiên đế bình thường sủng ái phi tử nào nhất, nói bà ấy thân thiết với phi tử nào nhất, lại nói ai ai ai vì tranh giành tình cảm mà dùng hết thủ đoạn.

Những chuyện xưa này nghe cũng khá thú vị. Bà ấy nói mãi nói mãi, lại nói đến Tiên Hoàng hậu, cũng chính là mẫu phi của Thẩm Thận.

"Tiên Hoàng hậu là người khẩu xà tâm phật, lúc bổn cung mới vào cung đã giúp đỡ rất nhiều, sau này bà ấy sinh con bị khó sinh, ta ở ngoài cung của bà ấy lo lắng cả một đêm..."

"Đứa bé đó sinh ra đã lanh lợi, khóc rất to." Lão Thái tần nhớ lại chuyện xưa, trên mặt đều mang theo ý cười: "Trên thắt lưng nó có một vết bớt màu đỏ, giống như một phiến nghiên mực, lúc đó bệ hạ liền nói đứa bé này nhất định là Văn Khúc Tinh hạ phàm..."

Rầm ——

Ta nhất thời đứng không vững ngã từ trên tường xuống, ngã vào trong sân nhà mình nửa ngày không cử động.

"Nha đầu? Ngươi không sao chứ?"

Lão Thái tần ở bên kia gọi ta, ta vội vàng đáp lời: "Không sao! Nương nương ta còn có việc, ngày mai lại đến thăm bà!"

Ta vội vã chạy về tẩm cung, tâm thần chấn động.

Ta làm sủng phi của Thẩm Thận bao nhiêu năm nay, trên người hắn có chỗ nào có vết bớt ta còn có thể không biết sao? Nhưng trên thắt lưng hắn căn bản không có vết bớt nào cả!

Là Lão Thái tần nói sảng hay là Thẩm Thận có vấn đề?

Ta chỉ là một mật thám bình thường không có gì lạ, tại sao lại bắt ta phải suy nghĩ nhiều như vậy?

Ta ôm đầu, quỳ ngồi trên đất.

Ta suy nghĩ quá nhập tâm, ngay cả tẩm cung có người vào từ lúc nào cũng không phát giác. Trước mặt xuất hiện một đôi giày thêu, ta ngẩng đầu nhìn lên, người đó nhanh tay lẹ mắt bịt chặt miệng ta.

"Là ta."

Người đến mặc một bộ y phục cung nữ, mặc dù bảy năm chưa gặp, nhưng ta vẫn nhận ra nàng ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tố Nguyệt, bạn tốt nhất của ta ở Phi Vân các.

Ta trừng to mắt nhìn nàng ta, ra hiệu cho nàng ta buông tay ra.

Nàng ta buông tay, ta vội vàng đứng dậy kéo nàng ta vào chỗ kín đáo: "Sao ngươi lại đến đây?!"

Tố Nguyệt thấp giọng nói: "Ta phụng mệnh đến đón ngươi về Ly, ngươi chuẩn bị một chút, đêm nay chúng ta sẽ tìm cơ hội rời đi."

Ta không biết nên cảm thán tổ chức không rời không bỏ ta, hay nên vui mừng vì sắp được trọng sinh. Cuối cùng chỉ gật đầu rồi chạy đi thu dọn hành lý.

Ta không ngờ cơ hội mà Tố Nguyệt nói lại đến nhanh như vậy, chập tối, Lâm Sương dẫn theo một đám cung nữ đến lãnh cung. Nàng ta cười tươi như hoa sai người chuyển đủ loại trang sức châu báu vào viện của ta.

"Dung Phi à, trước đây là ta không tốt đến đây chọc ngươi không vui, hôm nay đặc biệt đến tạ lỗi."

Nàng ta cũng biết co biết duỗi thật.

Ta nhìn đống châu báu kia chớp chớp mắt. Tiếc quá, ta không dùng được rồi.

Lâm Sương không ở lại đây quá lâu, nàng ta uống chén trà rồi rời đi. Ta và Tố Nguyệt đi theo, lặng lẽ đánh ngất hai cung nữ đi cuối cùng, sau đó thay thế vào. Bọn ta cúi đầu đi theo cuối hàng.

Lâm Sương vẫn đang lẩm bẩm phía trước: "Nàng ta đắc ý cái gì chứ? Trước mắt có bệ hạ sủng ái nàng ta mới có thể muốn làm gì thì làm như vậy, sau này bệ hạ không thích nàng ta nữa, nàng ta lại không có gia tộc chống lưng, ta xem nàng ta làm thế nào!"

Nàng ta nói mãi nói mãi, giọng nói khựng lại, âm thanh đột nhiên trở nên dồn dập: "Tham kiến bệ hạ."

Ta mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn sang, Thẩm Thận đang đi về phía này. Mấy ngày nay hắn đều không đến, sao cứ phải là hôm nay...

Tố Nguyệt kéo ta một cái, ta vội vàng lùi sang một bên cùng các cung nữ khác quỳ xuống. hận không thể dán mặt xuống đất.

"Đứng lên đi."

Giọng Thẩm Thận tràn đầy mệt mỏi. Chắc là những ngày này mệt muốn chế-t rồi, không hiểu sao, ta có chút đau lòng cho hắn.

Hắn không nói nhiều với Lâm Sương, đi thẳng định vào lãnh cung. Lúc đi ngang qua người ta, bước chân hắn không dừng lại. Ta còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền thấy hắn lùi lại mấy bước, dừng trước mặt ta. Ta siết chặt khăn tay, không dám động đậy.

Thẩm Thận đứng trước mặt ta vài giây, sau đó từ từ ngồi xổm xuống, phát ra một tiếng thở dài:

"Ái phi à, nàng lại là đang làm cái gì thế?"

7

Hắn vừa dứt lời, Tố Nguyệt ở bên cạnh lập tức rút chủy thủ trong tay đâm tới. Động tác của Tố Nguyệt cực nhanh, chỉ thấy hàn quang lóe lên, chủy thủ đã đến ngay trước mắt.

"Thẩm Thận!"

Ta giật mình hoảng sợ, theo bản năng định lao ra chặn, nhưng ta lại không nhanh bằng Thẩm Thận, hắn nghiêng người tránh thoát chủy thủ, trở tay tung một chưởng vào người Tố Nguyệt, Tố Nguyệt bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm má-u lớn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần