logo

Chương 6

Nàng sẽ để lại chút cơm thừa canh cặn cho chó mèo hoang, cũng sẽ ngồi xổm ở cửa sau chia bánh bao cho đám ăn mày nhỏ. Nàng tự cho rằng mình che giấu rất tốt, nhưng mỗi khi làm xong những việc này, khóe miệng nàng cả ngày đều nhếch lên. Căn bản không che giấu được.

Hơn nữa, đối với chuyện lừa dối ta, nàng dường như mang trong lòng sự áy náy. Thế nên, mặc dù mỗi lần thư tình báo nàng vẫn truyền đi không sót, nhưng khi ta đối tốt với nàng, nàng cũng sẽ bất động thanh sắc trả lại phần tốt đẹp này.

Việc nàng có thể làm cho ta không nhiều, đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Sẽ vào sáng sớm đi hứng sương mai đun trà cho ta, sẽ đến rừng đào hái hoa đào tươi về ủ rượu cho ta.

Đối với mật thám của Phi Vân các mà nói, mỗi ngày đều coi như ngày cuối cùng mà sống, không biết chừng ngày nào sẽ bại lộ. Cho nên ban đêm, thường ngủ không yên giấc. Nhiếp Vi Xuân cũng thường giật mình tỉnh giấc trong mơ, nàng tỉnh lại sẽ trằn trọc không ngủ được. Kéo theo đó, ta cũng chẳng có giấc ngủ ngon, thế là mày luôn vô thức hơi nhíu lại.

Sau này Nhiếp Vi Xuân liền hình thành một thói quen, khi nàng không ngủ được sẽ xoay người qua nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của ta. Nàng từng chút từng chút vuốt phẳng mi tâm ta, ngày qua ngày, không biết chán.

Sau này, ta cũng quen với sự đụng chạm và vuốt ve nhẹ nhàng của nàng. Cũng quen với việc sủng nàng. Diễn trò rốt cuộc cũng pha lẫn chân tình.

Thư tình báo Nhiếp Vi Xuân viết mỗi tháng đều bị ta thu đi, nàng luôn viết những chuyện nhỏ nhặt không quan trọng trong thư tình báo. Ví dụ như, Thái tử Thẩm Thận tháng này dậy muộn bốn ngày, dậy sớm hai mươi ngày. Lại ví dụ như, Thái tử Thẩm Thận không thích ăn cay, thiên về vị chua và đồ ngọt.

Ta thu thập thư tình báo của nàng bỏ vào trong hộp, mỗi khi tâm trạng phiền muộn đọc vài trang, luôn có thể khiến tâm trạng ta vui vẻ.

Năm thứ ba Nhiếp Vi Xuân đến bên cạnh ta, hai nước đình chiến. Những năm nay Ly quốc thiên tai nhân họa liên miên, quốc khố sớm đã không chịu nổi gánh nặng, căn bản không có đủ tiền lương thực để mang ra đánh trận. Ly quốc chủ động cầu hòa đương nhiên là phải đưa ra thành ý.

Thế là Phi Vân các gửi cho các mật thám ẩn nấp tại Tề quốc một bức mật thư. Tự sát để bày tỏ lòng trung thành. Ngoại trừ ta, dù sao quân cờ là ta một khi bại lộ, hai nước sẽ không thể nào giảng hòa.

Bức thư của Nhiếp Vi Xuân bị ta giữ lại. Ta đột nhiên phát hiện, ta có chút không nỡ để nàng chế-t.

Cách làm của Phi Vân các càng ngày càng xa rời tôn chỉ lập các ban đầu. Bọn họ bắt đầu phái thích khách, tiến hành thanh trừng ám sát những mật thám không chịu tự sát. Thi thể của các mật thám trở thành "đầu danh trạng" bọn họ gửi đến Tề quốc.

Thích khách đến ám sát Nhiếp Vi Xuân bị ta chặn lại. Ta bắt đầu nghĩ cách, ta phải bảo vệ nàng.

Phi Vân các cũng dần dần phát hiện ra Thái tử giả là ta đã bắt đầu làm trái mệnh lệnh của bọn họ. Sau khi nghĩ đủ mọi cách để khống chế ta đều thất bại, Phi Vân các quyết định từ bỏ ta rồi. Nhưng ngặt nỗi lại không nỡ bỏ đi nước cờ Thái tử Tề quốc quá tốt này. Thế là, bọn họ muốn cho người thay thế ta.

Ta ngầm bồi dưỡng thân tín của mình, đấu đá ngầm với Phi Vân các suốt hai năm ròng, cuối cùng vào đầu năm thứ ba đã nhổ bỏ tất cả các cứ điểm Phi Vân các thiết lập tại Tề quốc.

Việc Hoàng đế đột ngột băng hà khiến ta chỉ trong một đêm đã bước lên vị trí chí cao của Tề quốc. Ta phong Nhiếp Vi Xuân làm Hoàng hậu cũng chỉ là muốn đeo thêm cho nàng một tấm kim bài miễn tử. Có ngôi vị Hoàng hậu này, nàng sẽ không còn là đối tượng mà bất cứ ai cũng có thể tùy ý xử lý.

Nhưng điều này cũng khiến Phi Vân các ý thức được tầm quan trọng của Nhiếp Vi Xuân đối với ta. Bọn họ muốn đưa nàng về trước khi Nhiếp Vi Xuân lên làm Hoàng hậu. Dùng cách này để kiềm chế ta. Đáng tiếc, kế hoạch của bọn họ thất bại rồi.

10

Ta lặng lẽ nhìn Thu Nguyệt Bạch, sau đó đưa tay véo một cái lên mặt hắn.

"Bây giờ chàng còn đeo mặt nạ da người không? Vậy dung mạo vốn có của chàng trông thế nào?"

Thu Nguyệt Bạch ngẩn người, cười kéo tay ta xuống.

"Đây chính là dáng vẻ vốn có của ta, mỗi năm tướng mạo thay đổi một chút, sau đó từ từ khôi phục lại tướng mạo ban đầu, không ai nhìn ra được đâu."

Ta gật đầu. Rõ ràng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, lúc này ta lại không biết bắt đầu hỏi từ đâu.

Ngược lại là hắn mở miệng trước: "Giấu diếm nàng bao nhiêu năm nay, ta cũng nên nói với nàng một tiếng xin lỗi."

Giống như cách hắn trả lời ta trước đó, ta cười cười.

"Ta chấp nhận."

Bọn ta lừa dối lẫn nhau, trong sự lừa dối lại yêu nhau. Tất cả những điều này dường như đều là định mệnh sắp đặt.

Ta im lặng một lát, sau đó hỏi: "Ta có thể đi nói chuyện với Tố Nguyệt không?"

Đối với yêu cầu của ta, xưa nay hắn luôn cầu gì được nấy.

Ta lại quay về địa lao, đi gặp Tố Nguyệt. Thương tích trên người nàng ta càng nặng hơn, nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu nhìn sang mắt sáng lên trong chốc lát.

"A Xuân!" Nàng ta khẽ gọi ta: "Ngươi đến cứu ta ra ngoài phải không?"

Ta không nói gì, chỉ nhìn nàng ta, biểu cảm của Tố Nguyệt trong nháy mắt thay đổi.

"A, ngươi đã biết rồi à?"

Nàng ta cười khẽ: "Hắn quả nhiên là sủng ngươi..."

Ta khó khăn thốt nên lời: "Ta cứ nhất định phải chế-t sao?"

"Ngươi sớm nên chế-t rồi!" Biểu cảm của Tố Nguyệt trở nên dữ tợn: "Ba năm trước ngươi đã nên chế-t rồi, là hắn vẫn luôn che chở cho ngươi! Nhiếp Vi Xuân, ngươi dựa vào cái gì? Trong đám mật thám của Phi Vân các ngươi là đứa ngu nhất ngốc nhất võ công cũng kém nhất, nhưng cố tình vận may của ngươi lại tốt nhất!"

Tố Nguyệt thật sự rất ghét Nhiếp Vi Xuân. Nàng ta bị phái đến nước khác ẩn nấp trong phủ một đại thần, nàng ta trở thành tiểu thiếp của đại thần, nhưng cuộc sống cũng không dễ chịu. Tên đại thần đó có chút sở thích không thể nói với người ngoài, luôn hành hạ nàng ta đến chế-t đi sống lại. Mà nàng ta lại thường nghe được tin tức về vị sủng phi của Thái tử Tề quốc kia.

Nhiếp Vi Xuân sống rất tốt, điều này khiến tất cả khổ nạn nàng ta phải chịu đựng đều trở thành trò cười. Nàng ta không cam tâm, cảm thấy thế đạo này không công bằng. Từ oán sinh hận. Khi nhận được nhiệm vụ lần này, nàng ta rất vui. Nàng ta nghĩ, nàng ta cuối cùng cũng có thể kéo Nhiếp Vi Xuân từ trên mây xuống vũng bùn.

Tố Nguyệt trừng mắt nhìn ta, trong mắt đều là oán hận bất mãn, còn có một chút tủi thân.

Trong miệng ta đắng chát: "Ta vẫn luôn coi ngươi là bạn."

"Ta chưa từng coi ngươi là bạn." Nàng ta cười khẩy: "Lúc trước thân cận với ngươi giao hảo với ngươi, chẳng qua là vì ngươi là kẻ kém nhất trong Phi Vân các, đứng bên cạnh ngươi ta sẽ có vẻ càng xuất sắc hơn, ta chẳng qua chỉ muốn dùng ngươi để làm nền cho ta mà thôi."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần