logo

Chương 5

Ta chưa từng biết, Thẩm Thận còn biết võ công...

Tố Nguyệt đã bị ám vệ đè xuống đất không thể động đậy. Lâm Sương sợ hãi hét lên, dẫn theo đám cung nữ kia chạy mất dạng từ lâu. Thẩm Thận kéo ta từ dưới đất dậy, xua tay với đám ám vệ.

"Giải xuống đi."

Tố Nguyệt bị đưa đi rồi, ta được Thẩm Thận dắt tay về lãnh cung.

Bữa tối đã chuẩn bị xong, hắn bảo ta ngồi xuống.

"Ta biết hiện giờ nàng có rất nhiều câu hỏi, ăn cơm trước đã, ăn cơm xong, ta sẽ trả lời tất cả câu hỏi của nàng."

Bữa cơm này ta ăn rất khổ sở. Như ngồi trên đống lửa, nhạt như nước ốc. Thẩm Thận cũng không ăn bao nhiêu, sau khi cơm canh được dọn đi, hắn đưa ta đến địa lao.

Tố Nguyệt đã chịu hình, trên người toàn vết má-u. Ta theo bản năng định chạy tới, Thẩm Thận lại nắm lấy cánh tay ta, đưa ta vào mật thất bên cạnh. Ở đây có thể nhìn thấy mọi thứ bên kia.

Có người dùng nước tạt Tố Nguyệt tỉnh lại, hỏi nàng ta một câu: "Nói, mục đích ngươi đến đây rốt cuộc là gì?"

Ý thức Tố Nguyệt mơ hồ, mấp máy môi, khó khăn thốt ra tiếng: "Đưa Nhiếp Vi Xuân đi, khi cần thiết, giế-t chế-t..."

Giế-t chế-t...

Ta nhìn Tố Nguyệt, siết chặt váy áo bên hông đến nhăn nhúm.

"Lý do là gì?"

Người đó lại hỏi.

Tố Nguyệt khựng lại, nói: "Để kiềm chế Thu Nguyệt Bạch, nếu nhiệm vụ thất bại, giế-t nàng ta, để trừng phạt tội phản bội Phi Vân các của Thu Nguyệt Bạch."

Cái tên Thu Nguyệt Bạch này vừa thốt ra, ta cảm giác mình bị sét đánh từ đầu đến chân.

Người tên Thu Nguyệt Bạch này, là truyền kỳ của Phi Vân các. Nghe nói hắn sáu tuổi gia nhập các, mười ba tuổi xuất nhiệm vụ, du tẩu giữa các nước, đánh cắp tình báo cơ mật mà vẫn có thể toàn mạng rút lui trong vòng vây truy sát của các phương. Hắn cũng vẫn luôn là người ta ngưỡng mộ nhất. Nhưng mà... Ta không quen hắn ta mà!

Lấy ta làm sao mà kiềm chế hắn ta được?

Ta đa tình tự nghĩ, người ta có thể kiềm chế, có khả năng cũng chỉ có Thẩm Thận thôi...

Trong đầu có thứ gì đó lóe lên.

Ta đột nhiên nhớ đến lời của Lão Thái tần kia. Nếu Thẩm Thận thực sự có vấn đề, hắn không phải Thái tử thật, vậy hắn là ai?

Không lẽ là...

Ta kinh hãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Thận.

"Đi thôi." Thẩm Thận nói: "Chuyện tiếp theo, để ta kể cho nàng nghe."

Lúc quay về trời đã tối đen. Thẩm Thận xách một chiếc đèn lồng, dẫn ta chậm rãi đi về...

Tẩm điện của lãnh cung được hắn bài trí y hệt Hàm Xuân cung. Lúc này bọn ta ngồi đối diện nhau, bầu không khí lại hoàn toàn khác trước. Có chút căng thẳng.

Thẩm Thận ngẫm nghĩ, nói: "Một cái tên khác của ta, có lẽ nàng đã từng nghe, ta tên là Thu Nguyệt Bạch."

8

"Những chuyện mọi người đều biết thì ta không nói nữa, ta nói chút chuyện nàng không biết."

Giọng của Thu Nguyệt Bạch không nhanh không chậm, giống như đang kể chuyện của người khác.

"Năm mười sáu tuổi, ta phụng mệnh đến Tề quốc, vốn dĩ nhiệm vụ của ta là trở thành hộ vệ thân cận bên cạnh Thái tử Thẩm Thận, ẩn nấp trong hoàng cung Tề quốc. Vốn dĩ nhiệm vụ tiến triển rất thuận lợi, ta như nguyện làm thiếp thân thị vệ của Thẩm Thận. Thẩm Thận tính tình ham chơi, hắn ta thường xuyên chỉ mang theo một hai hộ vệ đã dám lén lút trốn khỏi cung. Có một lần, hắn ta chỉ mang theo ta, và chính trong lần đó, hắn ta xảy ra chuyện..."

Hôm đó là tết Thượng Nguyên, trên đường người đông như nêm, Thu Nguyệt Bạch và Thẩm Thận rất nhanh đã bị người ta chen lấn tách ra. Khi tìm thấy Thẩm Thận đã là chuyện của một canh giờ sau, Thẩm Thận ngã trong con hẻm nhỏ bẩn thỉu, y phục đắt tiền trên người bị lột sạch, túi tiền bị cướp, trên người có hai vết da-o chém, da-o nào cũng chí mạng.

Thái tử Tề quốc Thẩm Thận cứ thế mà chế-t. Chế-t một cách lặng lẽ không ai hay biết, hoang đường đến cực điểm.

Hắn ta chế-t rồi, nhiệm vụ của Thu Nguyệt Bạch cũng coi như thất bại. Hắn vốn định lập tức ra khỏi thành, nhưng lại cảm thấy không cam tâm, thế là lại quay trở về.

Hắn nhìn thi thể Thẩm Thận, đưa ra một quyết định. Hắn muốn thay thế Thẩm Thận.

Dáng người thiếu niên vốn dĩ cũng xấp xỉ nhau, Thu Nguyệt Bạch mua một chiếc mặt nạ da người từ chợ đen, ba ngày sau quay về cung.

Hắn bị phạt cấm túc ở Đông cung, Hoàng hậu đến trách mắng hắn, Hoàng đế đến răn dạy hắn, ma ma an ủi hắn, không một ai phát hiện ra sự bất thường của hắn, cũng không một ai ý thức được, Thái tử điện hạ đã đổi thành một người khác. Chuyện này, là bí mật lớn nhất của Phi Vân các.

Để không bị nhiều người hơn phát giác, Thu Nguyệt Bạch gửi một bức thư cho Phi Vân các.

Nếu hắn đã trở thành Thái tử, vậy bên cạnh Thái tử tất nhiên còn cần một mật thám của Phi Vân các. Hắn cần Phi Vân các phái người đến tiếp quản nhiệm vụ trước đây của hắn.

Mật thám đó là quân cờ sáng (minh kỳ), Thu Nguyệt Bạch là quân cờ tối (ám kỳ). Ngộ nhỡ nhiệm vụ của Phi Vân các bại lộ thì có thể thông qua việc hy sinh mật thám đó để bảo vệ Thu Nguyệt Bạch.

Nghe những lời của hắn, ta suýt chút nữa không xoay chuyển được suy nghĩ.

Cúi đầu ngẫm nghĩ một lát, ta chợt hiểu ra: "Cho nên ta chính là mật thám đó, được phái tới để yểm trợ cho chàng!"

Thu Nguyệt Bạch nhìn ta, không nhịn được cười: "Phải, ta bảo Phi Vân các phái tới một mật thám đủ thông minh."

9. Lời tự bạch của Thu Nguyệt Bạch

Ta bảo Phi Vân các phái tới một mật thám đủ ngu ngốc, loại mật thám không cần ta tốn bao nhiêu tâm tư cũng có thể qua mặt được.

Ba tháng sau, ta gặp Nhiếp Vi Xuân trong buổi săn mùa xuân. Nàng được phái tới thật sự là... không oan chút nào.

Ngày đầu tiên đưa nàng về Đông cung, nàng đã không chờ nổi mà lẻn vào thư phòng của ta. Nếu không phải ta đã cho lui thị vệ từ trước, nàng lúc đó có lẽ đã bại lộ rồi.

Khi ta đẩy cửa bước vào, nàng hoảng hốt làm đổ cả một tủ sách, nụ cười trên khóe miệng thậm chí còn chưa kịp đè xuống.

Lúc đó nàng giải thích thế nào nhỉ? Ồ, nàng nói nàng đói rồi, đến thư phòng tìm chút gì ăn. Ta không nhịn được cười, lại đột nhiên có chút hối hận.

Ta cứ cảm thấy Nhiếp Vi Xuân này, sẽ trở thành một biến số. Sau này sự thật chứng minh, dự cảm của ta vô cùng chuẩn xác.

Nàng bắt đầu thân cận ta, quyến rũ ta, lúc ta đọc sách thì hạ loại thuốc đó cho ta, nhưng ta bưng chén trà lên, lại nhìn thấy một vòng bột phấn màu trắng trên mặt bàn gỗ đen. Nàng ngay cả xóa dấu vết cũng quên.

Ta thở dài một hơi, ngửa đầu uống cạn chén trà trong tay...

Ta phối hợp với hành động của nàng, bắt đầu từ từ sủng nàng, thân cận nàng. Ta sẽ đưa nàng ra phố mua y phục trang sức, đưa nàng đi ăn khắp các món sơn hào hải vị, mùa xuân đưa nàng ngắm hoa, mùa đông đưa nàng ngắm tuyết...

Nàng rất vui, ta có thể nhìn ra được, nàng thật sự vui vẻ.

Rất nhanh, người trong kinh thành đều biết Thái tử Thẩm Thận có một sủng phi tên là Nhiếp Vi Xuân.

Nhiếp Vi Xuân không giống lắm với những mật thám khác ta từng gặp, tâm nàng không đủ cứng rắn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần