3.
Con trai tôi còn nhỏ, đang tuổi nghịch ngợm, một ngày phải thay bảy tám bộ quần áo.
Con gái vừa định ném đồ vào máy giặt thì bị tôi chặn lại.
Tôi lấy một cái chậu từ trên tủ xuống, đặt dưới vòi nước, rồi lấy một cái ghế đẩu nhỏ, kéo nó ngồi xuống.
“Cả ngày lười biếng đến mức nào rồi? Con không có tay không có chân à? Giặt cái áo thôi cũng không thể giặt bằng tay à?”
Con gái không hiểu nhìn tôi, cái miệng nhỏ chu ra:
“Mẹ ơi, nhưng nhà mình có máy giặt mà, tại sao mẹ cứ bắt con giặt tay vậy?”
Tôi nhìn nó, trả lời theo bản năng:
“Máy giặt mua về đâu phải để giặt quần áo, có mỗi mấy bộ đồ thôi, dùng tay giặt là được, dùng công cụ hỗ trợ làm gì. Chính vì con sống sung sướng quá nên mới sinh hư đấy.”
Con gái ngâm tay vào chậu nước lạnh, chà xát đến mức đôi tay nhỏ nhắn đỏ ửng.
Nhưng tôi chỉ thấy nó là do thiếu rèn luyện.
Chính là do làm việc quá ít, tay nhỏ quá non nớt.
Hơn nữa, cả nước và điện, cái nào mà chẳng tốn tiền.
Tiết kiệm được chút nào hay chút đó.
Quả nhiên, buổi tối mẹ chồng tôi lại cầm sổ sách tìm đến.
Tôi đứng trước mặt bà, rụt rè cúi đầu.
Mẹ chồng nhìn tôi, tay chống nạnh, chỉ vào đầu tôi bắt đầu mắng mỏ.
“Vợ thằng Huy, cô làm sao thế, em gái cô chỉ muốn xin 10.000 tệ thôi, tiền cả nhà đều ở chỗ cô sao lại không lấy ra được.”
“Cô đừng có mà mang hết tiền về nhà ngoại đấy nhé.”
“Với điều kiện nhà mình, một năm cho dù không tiết kiệm được 1,8 triệu tệ, ít nhất cũng phải để dành được 400.000, 500.000 tệ chứ!”
4.
Lương chồng tôi - Dư Huy - là 21.000 tệ, còn lương tôi là 25.000 tệ.
Còn bố mẹ chồng đã xin nghỉ hưu sớm rồi ở nhà ngay từ khi chồng tôi bắt đầu đi làm.
Lúc đó chồng tôi nói bố mẹ nuôi anh ăn học không dễ dàng, nghỉ ngơi sớm một chút cũng được, dù sao thì gia đình này đã có anh gánh vác.
Nhưng mỗi tháng chúng tôi đều phải trả 7000 tệ tiền vay mua nhà, 5000 tệ tiền vay mua xe, tiền tiêu vặt của chồng tôi là 5000 tệ, bố mẹ chồng cũng tiêu 5000 tệ.
Trừ đi chi phí sinh hoạt và 10.000 tệ tiền nuôi con trai cùng với 10.000 tệ tiền tiêu vặt hàng tháng của em chồng.
Và vài trăm đồng chi phí sinh hoạt của con gái, về cơ bản là chẳng còn lại bao nhiêu.
Tôi ngồi trên ghế sofa, hơi ngây người.
Mẹ chồng lại nói gì đó nhưng tôi không nghe lọt tai một chữ nào.
Không lấy được tiền, bà tức giận ném sổ sách bỏ đi.
Em chồng mắng tôi có tay có chân mà chỉ biết tiêu tiền của anh trai cô ta.
Còn chồng tôi thì đi công tác, không những không quan tâm mà còn gọi điện thoại chất vấn:
“Em bị làm sao thế, bố mẹ cả đời không dễ dàng, vất vả nuôi chúng ta lớn lên, em cứ phải chọc giận họ mới chịu được à!”
“Em đúng là một bà nội trợ gia đình không đạt chuẩn, bố mẹ em dạy dỗ kiểu gì thế, thật là mất mặt!”
Nói xong, anh ta giận dữ cúp điện thoại.
Lúc này, con gái bỗng chạy ra ôm lấy tôi.
Chưa kịp để nó mở lời, tim tôi đã thắt lại, tôi cố sức đẩy nó ra, trơ mắt nhìn nó ngã xuống sàn nhà.
“Dư Thần Thần, nếu không phải con gây chuyện thì người lớn sao lại tức giận, con không thể làm mẹ bớt lo một chút, ngoan ngoãn một chút sao.”
Tôi nhìn khuôn mặt con gái mà chỉ thấy bực bội.
Trong lòng như dồn nén một ngọn lửa, tôi túm lấy quần áo con gái, kéo nó ra ngoài ban công.
Tôi dùng sức mạnh, năm ngón tay con gái đang bám vào tay nắm cửa bị tôi gỡ ra một cách thô bạo.
Tôi đẩy nó ra ngoài, rồi quay người khoá cửa lại.
Buổi tối tháng 10 lạnh đến mức người ta phải run rẩy.
Một lúc sau, con gái co người lại, ôm lấy bả vai.
Má nó đẫm nước mắt, khóc lóc gọi tôi:
“Mẹ ơi, con sai rồi, là con không nghe lời, lần sau con không dám nữa.”
Lúc này tôi mới thở phào, cho nó vào nhà.
Tất nhiên, như thế vẫn chưa xong, tôi còn bắt nó lau chùi lại tất cả các tủ trong nhà một lần nữa.
Phụ nữ phải luôn luôn thấy việc để làm.
Không thể chờ đàn ông vất vả cả ngày về rồi lại phải thay mình làm việc nhà!
Tôi vốn tưởng rằng tôi sẽ rất vui, dù sao con gái cũng đã cam kết rằng nó sẽ nghe lời.
Nhưng tối hôm đó, lòng tôi lại rối bời, trằn trọc không ngủ được.
Đến rạng sáng, tôi đột nhiên giật mình tỉnh giấc, ôm tim thở dốc, rồi phát hiện bên gối có một cuốn “Ghi chép quỹ đạo cuộc đời”.
Và người bị ghi chép chính là con gái tôi - Dư Thần Thần.
5.
[Ghi chép kết cục nhân vật chính:
Họ tên: Dư Thần Thần
Giới tính: Nữ
Tuổi: 18 tuổi
Nguyên nhân tử vong: Bị đánh trọng thương.]
Tôi sợ đến mức tay run lên, cuốn sổ theo đó rơi xuống đất.
Con gái tôi? Dư Thần Thần sẽ chec?
Tôi hoảng sợ chớp mắt.
Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, con gái hiện tại mới 14 tuổi, căn bản chưa tới 18 tuổi.
Tôi suýt bật cười vì tức giận, nhặt cuốn sổ lên, tiếp tục lật xem.
[14 tuổi: Dư Thần Thần tháo vát việc nhà, là một “bà nội trợ đạt chuẩn”.]
[15 tuổi: Vì lén ăn một cây kem 2 tệ, bị mắng là không biết lo toan cuộc sống, sau đó rụt rè không dám tiêu tiền.]
Tôi nhíu mày, lật sổ nhanh hơn, đây chẳng phải là những điều con gái nên biết sao.
Một người phụ nữ tốt, sao lại tham ăn như thế.
Không biết uống nước lọc cho đỡ khát à? Cứ phải đòi ăn kem.
[16 tuổi: Tính cách yếu đuối, không biết phản kháng, “ngoan ngoãn”.]
[17 tuổi: Thành tích học tập sa sút, vì ông bà nội khuyên cô bé bỏ học để chăm sóc cho cô bị gãy chân.]
[18 tuổi: Dư Thần Thần cảm động rớt nước mắt vì được 1 thằng nhóc đầu vàng mua cho một bát mì cay 13 tệ, sau đó vội vàng gả cho hắn.]
[Kết cục: Kết hôn được nửa năm, tử vong.]
Tôi sững sờ, tim đập thình thịch, điên cuồng lật xem cuốn sổ trên tay.
Theo như cuốn sổ nói, con gái 18 tuổi đã bị tôi dạy dỗ đến mức cẩn thận, rất ngoan, chỉ biết nghĩ cho người khác, dù có buồn bã đến mấy cũng chỉ cắn răng nhẫn nhịn.
Cuối cùng, khi bị chồng đánh, ngay cả một người để cầu cứu cũng không có.
Và tên khốn nạn kia lấy con gái tôi, vốn là để chiếm đoạt hết tài sản của nhà tôi.
Sau khi giec con gái, hắn trộm chìa khóa của con bé rồi về thẳng nhà, giec tôi, rồi giec con trai, chồng và cả bố mẹ chồng tôi.
Tôi lập tức run rẩy toàn thân, cả người toát mồ hôi lạnh.
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh trăng ngoài cửa sổ và đưa ra một quyết định.
Vì gia đình này, tôi quyết định “nuôi lại” con gái.
Để nó không bị cám dỗ.
6.
Sáng hôm sau, tôi không gọi con gái dậy.
Tôi vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện tối qua.
Nhưng tôi không thể đánh cược, một khi đã làm thì phải đảm bảo thành công 100%.
Lúc tôi đang do dự, con gái đã chủ động đến gõ cửa.
Chưa kịp để nó mở lời, tôi đã ôm con gái 14 tuổi của tôi lên giường.
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, con bé gầy quá, nhỏ quá, xương hông nó gồ lên làm tay tôi đau nhức.
Tôi không nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng con, bảo nó ngủ bù một giấc.
Khoảng 7 giờ sáng, mẹ chồng mặt mày hầm hầm “rầm” một tiếng đạp cửa xông vào.
“Vợ thằng Huy, cái cuộc sống này cô còn muốn sống nữa không, mấy giờ rồi mà cơm nước đâu? Chui hết vào bụng cô rồi à?”
“Tôi cũng chẳng hiểu con trai tôi lấy cô về để làm gì, cái gì cũng làm không xong, bà thông gia đúng là không biết dạy con, đúng là thất bại.”
Tôi ngây người một lúc, chợt nhận ra cách mẹ chồng gọi tôi.
Kể từ khi tôi về làm dâu nhà họ Dư, bố mẹ chồng chỉ gọi tôi là vợ thằng Huy.
Con gái sợ hãi co rúm lại, định xuống đất nấu ăn, nhưng tôi nhanh chóng ôm chặt lấy nó.
Mẹ chồng tưởng tôi đã thỏa hiệp, liền bảo tôi nấu cơm xong thì mang 10.000 tệ đã gói sẵn trên bàn gửi cho cô em chồng.
Sau khi bà ta bỏ đi, tôi thay quần áo cho con gái.
Tôi mở tủ quần áo của con ra, lúc này mới phát hiện quần áo của nó vẫn là đồ từ hồi học tiểu học.
Lúc này tôi mới nhớ ra, đã rất lâu rồi tôi không mua quần áo cho con gái.
Tháng trước, trước nữa, tôi đã từng hứa hẹn.
Nhưng mẹ chồng than đau lưng, phải đi bệnh viện tiêm mấy mũi, sau đó bố chồng lại phải đi mừng đám cưới, rồi chồng tôi tụ tập với bạn bè, nên cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác.
Tôi đã đáp ứng yêu cầu của tất cả mọi người, chỉ quên mất con gái.