logo

Chương 3

Tôi nhìn con gái, nắm lấy tay nhỏ của nó, rồi cầm theo 10.000 tệ trên bàn, cùng nhau đi ra ngoài.

Tôi bắt một chiếc taxi, trực tiếp đưa con gái đến trung tâm thương mại.

Suốt dọc đường, con bé có vẻ ít nói, cẩn thận ngồi cạnh tôi, có chút nhút nhát.

Đến tầng một của trung tâm thương mại, tôi đến khu ẩm thực gọi cho con một phần hoành thánh tôm ba vị.

Con gái kéo kéo vạt áo tôi, nhỏ giọng nói:

“Mẹ ơi, đường xa lắm, hoành thánh mua cho em trai sẽ bị trương lên mất.”

Tôi chớp chớp mắt, hơi ngẩn người, hít một hơi lạnh.

Hèn chi một bát mì cay của tên tóc vàng lại lừa được con gái tôi đi.

Tôi không kìm được, suýt rơi nước mắt.

Để con gái không phát hiện, tôi ngẩng đầu lên.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi ngồi xổm xuống, véo nhẹ vào má nó:

“Thần Thần, bát hoành thánh này mẹ là mua cho con, sau này có gì ngon, chúng ta sẽ cùng nhau ăn.”

Con gái chớp chớp mắt, vẻ mặt có chút không tin.

Đúng lúc tôi chuẩn bị bưng hoành thánh đi đến chỗ ngồi, con gái lại kéo tôi lại:

“Mẹ ơi, có thể gọi thêm một bát nữa được không?”

Tôi nhìn nó ngẩn ra, con gái lại cúi đầu nói nhỏ:

“Mẹ ơi, mẹ cũng chưa ăn sáng, sẽ đói mất.”

Khoảnh khắc đó, tôi đứng sững tại chỗ, há miệng, đầu óc trống rỗng không biết mình đang nghĩ gì.

Trong mắt con gái chỉ có tôi.

Và chỉ có nó là thực lòng quan tâm đến tôi.

Đã bao lâu rồi, tôi đã quên mất mình đã bao lâu không được ăn một bữa cơm nóng hổi.

Bình thường tôi chỉ có thể ăn đồ ăn thừa của mọi người.

Chồng tôi bày ra vẻ mặt bình thản, tập mãi thành quen:

“Phụ nữ nhà nào mà chẳng thế, lẽ nào cứ vứt bỏ thức ăn thừa mãi à.”

Mẹ chồng đầy vẻ ghét bỏ, “Cô là phụ nữ, chẳng lẽ còn muốn ngồi cùng mâm với cánh đàn ông à, thế là tổn thọ đấy.”

Bố chồng khạc nhổ một cái, “Thật không biết nhà cô dạy con kiểu gì, tham ăn như lợn vậy.”

Ngay cả mẹ tôi cũng mắng tôi như vậy, bảo tôi kén ăn, ăn no rồi thì thứ gì mà chẳng giống nhau, miễn được no bụng là được.

Phụ nữ thì phải biết lo cho nhà chồng…

Vậy mà tôi lại muốn con gái cũng trở thành một người như tôi.

Tôi lắc đầu thật mạnh.

Lúc này, tôi nhìn con gái, nặng nề gật đầu:

“Được, chúng ta gọi thêm một bát nữa.”

Lúc bữa sáng, con gái cúi gằm đầu, cẩn thận ăn.

Nó cầm thìa, không dám cắn cả miếng hoành thánh, mà chỉ cắn từng chút một.

Con bé nói làm thế thì có thể ăn được lâu hơn một chút, ghi nhớ kỹ mùi vị thơm ngon này.

Lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa.

Ăn xong, tôi lại kéo con đi xem một bộ phim.

Con gái vẫn còn đắm chìm trong dư vị của bộ phim.

Sau đó chúng tôi lại chơi xe điện đụng, máy thổi bong bóng, mê cung gương.

Con gái cười toe toét, ôm lấy cổ tôi.

“Mẹ ơi, Thần Thần vui quá, con mong mình mãi mãi được sống như thế này."

7.

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng ngời, nụ cười ngây thơ của con gái.

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lại dẫn nó lên tầng ba mua quần áo.

Tôi thuận tay chọn một chiếc áo khoác ngoài màu hồng giá 3000 tệ, mặc thử lên người con.

Con gái liên tục xua tay, vẻ mặt nhút nhát:

“Mẹ ơi, cái này đắt quá, Thần Thần mặc đồ vỉa hè là được rồi, để dành tiền cho bố đi.”

Tôi lại nghĩ đến “Ghi chép kết cục cuộc đời”, con gái ngay cả 2 tệ cũng phải tiêu cẩn thận.

Thực ra lương của tôi và chồng không hề thấp, hoàn toàn không cần phải bớt xén tiền của con gái.

Ngay cả cô em chồng 19 tuổi mỗi tháng cũng có 10.000 tệ tiền tiêu vặt, vậy tại sao con gái tôi tiêu một chút tiền lại là lãng phí?

Nghĩ đến đây, tôi mạnh mẽ ấn vai nó, rồi chọn thêm mấy chiếc váy nhỏ nữa.

“Nhớ lấy, con là con gái, trước hết phải đối xử tốt với bản thân.”

Con gái ngoan ngoãn gật đầu, rồi lại cầm một chiếc áo đưa cho tôi.

“Mẹ ơi, con gái phải đối xử tốt với bản thân.”

Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của con gái, tôi đành thanh toán.

Sau đó tôi lại đưa con đi mua giày.

Để nó tự mình chọn.

Con gái thì phải có chính kiến.

Con gái chạy đến, thử từng đôi một, thử đến đôi thứ ba thì xoay một vòng.

Tôi biết nó đã chọn xong rồi.

Đúng lúc tôi chuẩn bị trả tiền thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một người phụ nữ béo phì xông tới giật lấy đôi giày, đẩy con gái tôi sang một bên.

Con bé không dám hó hé một tiếng nào.

Tôi nhìn dáng vẻ con gái, lần đầu tiên biến mình thành một người đàn bà chanh chua, xách cây lau sàn ở quầy thu ngân chạy ra.

“Bà béo chec bầm kia, đặt đôi giày xuống cho tôi, có hiểu cái luật đến trước chọn trước không hả?”

Con gái kinh ngạc mở to mắt nhìn.

Người phụ nữ kia còn định chửi lại, tôi mạnh mẽ dí cây lau sàn tới, giật lại đôi giày cho con gái.

“Lần sau gặp được thứ con thích thì phải tự mình giành lấy nhé.”

Tôi trả tiền, đưa con gái về nhà.

Trước khi lên lầu, tôi lại kéo con gái đi ăn mì cay malatang.

Tôi gọi mười phần đầy đủ, có đủ mọi loại đồ ăn, chua ngọt, cay tê, nước lèo trong, để con được ăn thỏa thích.

Con gái cúi đầu xoa bụng, nấc cụt:

“Mẹ ơi, con không ăn nổi nữa, bụng con no quá rồi.”

Tôi lại gắp thêm một đũa cho nó.

Ăn xong, hai mẹ con ôm bụng về nhà.

Cửa vừa mở, mẹ chồng đang đói đến hoa mắt chóng mặt đã xông lên chửi bới, bắt tôi đi nấu cơm:

“Đồ tiện nhân, cả ngày chạy đi đâu không biết, mau làm cơm đi, tôi sắp chec đói rồi.”

“Cái loại người như cô sao còn sống trên đời này được vậy, thà chec đi còn hơn.”

Tôi nhìn chằm chằm vào bà ta, chỉ thấy buồn cười:

“Trước khi tôi gả vào đây, bà không ăn cơm à? Vậy xem ra bà đã chec không biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, cũng chẳng thiếu lần này đâu.”

Mẹ chồng sững sờ, đến khi phản ứng lại thì ngã lăn ra đất:

“Được, được, được, hai mẹ con cô lo cho sướng cái thân mình, còn để tôi chec đói đúng không! Tôi sẽ gọi điện cho con trai tôi.”

“Khoan đã, cô chưa gửi tiền cho con gái tôi đúng không? Tốt lắm, các người cầm tiền của con trai tôi đi phung phí phải không! Trời ơi, đồ đàn bà xấu xa, dám bắt nạt bà già này à!”

Tôi chỉ thấy chuyện này thật thú vị, không biết cô em chồng lấy đâu ra mặt mũi mà mách lẻo.

Còn việc họ có đói hay không, không phải chuyện của tôi.

Dù sao 2 mẹ con tôi cũng không đói.

Tôi lười quan tâm đến họ, kéo con gái về phòng mình.

8.

Vừa thay tã cho con trai xong, chồng tôi đã hùng hổ chạy đến.

“Thần Thần còn nhỏ như vậy, mặc mấy bộ quần áo đắt tiền này làm gì, em không thấy lãng phí à? Hơn nữa, nhỡ con bé học đòi cái thói đua đòi thì sao.”

“Cái bộ dạng này còn lẳng lơ hơn cả mấy cô đứng đường ấy chứ!”

Có một khoảnh khắc, tôi giận dữ nhìn anh ta.

Sau đó biến thành phẫn nộ.

Đây là lời một người cha nên nói ra sao?

Mắt tôi đỏ hoe vì tức giận:

“Đua đòi? Tức là em gái anh từ nhỏ đã đua đòi rồi à? Ngày nào cô ta cũng thay mấy bộ quần áo, hóa ra anh cũng nghĩ về cô ta như vậy à!”

Chồng tôi tức đến mức cổ to ra một vòng, chỉ vào tôi ấp úng mãi:

“Em là một người phụ nữ mà dám nói chuyện với chồng như thế sao?”

Anh ta cắn môi, giơ tay định đánh tôi.

Tôi đang định phản kháng, thì một bóng đen nhỏ bỗng vụt qua trước mắt.

Tôi không ngờ, đó là Thần Thần bé bỏng đứng chắn trước mặt tôi.

Ánh mắt nó đầy kiên định.

Nó đang bảo vệ tôi.

Bấy nhiêu năm nay, chồng tôi không ít lần động tay chân với tôi vì chuyện của em chồng.

Em chồng tiêu xài hoang phí, tôi luôn nói với anh ta nên để cô ta tiêu ít đi một chút, nhưng hễ nhắc đến chuyện này là anh ta lại nổi đóa.

Nhưng lúc này nhìn con gái, tôi mới nhận ra, tại sao tôi phải chịu đựng sự tức giận vô cớ này.

Việc này căn bản không phải là lỗi của tôi.

Tại sao phụ nữ không thể phản kháng?

“Sao hả Dư Huy, anh bị mù hay đầu óc có vấn đề vậy, em gái anh một tháng tiêu 10.000 tệ, còn con gái anh đến 300 tệ cũng không có, rốt cuộc Thần Thần là con gái anh, hay em gái anh là con gái anh?”

“Dù sao mọc cái đầu ra thì ít nhất cũng phải có tác dụng chứ!”

“Nếu không thì anh cũng đừng gọi cô ta là em gái nữa, cứ bảo cô ta gọi tôi một tiếng ‘mẹ’ đi, biết đâu tôi vui vẻ thì sẽ đồng ý nuôi luôn.”

“Em... em thử nói lại một lần nữa xem.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần