Mẹ của một số cô gái luôn cố gắng dạy con gái mình trở nên thật tốt, trở nên được lòng người khác.
Nhưng mẹ của một số chàng trai lại chẳng dạy gì cả, chỉ muốn con gái nhà người ta gả vào để gánh cái "chậu phân" này.
Kể từ khi ly hôn, với mức lương 25.000 tệ một tháng, không còn bị nhà chồng kéo chân, tôi hoàn toàn đủ sống.
Không cần phải trả tiền vay mua nhà nữa, mỗi tháng tôi tiết kiệm được 15.000 tệ, số tiền còn lại dùng cho sinh hoạt.
Mỗi năm nghỉ hè nghỉ đông, tôi đều đưa con trai con gái đi du lịch.
Con trai tôi luôn lẽo đẽo theo sau chị gái, dùng nắm tay nhỏ đấm bóp vai cho chị.
Con gái tôi sẽ vui vẻ ôm em trai quay vòng.
Sau khi ly hôn, mỗi lần Dư Huy đến tìm tôi, lần nào đến áo sơ mi cũng không cài cúc chỉnh tề.
Gọng kính thì dán băng dính.
Lúc này tôi mới biết, mức lương 21.000 tệ của Dư Huy căn bản không đủ cho cả nhà họ tiêu xài.
Nhưng tại sao lại phải dùng hạnh phúc của tôi, con gái, con trai để thành toàn cho gia đình họ chứ.
Chỉ vì tôi là phụ nữ? Phải hy sinh sao?
Dư Huy bị tôi mắng đến mức không nói được lời nào.
Anh ta còn muốn cầu xin con trai con gái nói giúp, con gái trực tiếp nói "No", còn con trai nhe hai chiếc răng nhỏ học theo chị làm mặt quỷ.
Năm con gái 18 tuổi, nó đưa ra lựa chọn đầu tiên trong đời, đăng ký vào trường đại học mình yêu thích.
Trường học rất gần nhà mới, chỉ cần đi bộ hơn mười phút là đến nơi.
Đôi khi về sớm, con bé còn đi đón em trai tan học.
Hai chị em tay trong tay, em trai lén lút gói xúc xích ăn trưa ở trường bằng giấy vệ sinh mang về cho chị.
Những người xung quanh đều cười và khen tôi có một cô con gái tốt.
Thỉnh thoảng cũng có người giục tôi, họ nói con bé lớn rồi, nên giới thiệu đối tượng đi kẻo ế.
Tôi xua tay đuổi bà lão đó đi.
Con gái tôi, dù cả đời không lấy chồng, tôi cũng sẽ nuôi con bé.
Tuy nhiên, vào năm thứ 5 con gái đi làm, nó đã đưa về một chàng trai trẻ đẹp trai.
Dáng người cao ráo, làn da trắng trẻo, trong mắt lộ ra vẻ ngây thơ… ngốc nghếch...
Tôi đã gặp bố mẹ cậu ấy, họ là người lịch sự.
Họ dạy con rể phải biết yêu thương vợ mình, yêu thương con cái.
Lúc con gái kết hôn, mắt con trai rưng rưng, ôm chặt đôi giày cưới, nhất quyết không chịu đưa cho chị.
Ngày hôm đó, hình như tôi thấy Dư Huy đã lâu không gặp, lén lút trốn trong góc nhìn trộm.
Tôi mặc kệ anh ta.
Miễn là không đến làm phiền con gái tôi là được.
Buổi tối, tôi nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, cuốn “Ghi chép quỹ đạo cuộc đời” lại xuất hiện.
Lần này, nó viết:
[Thôi Thần Thần, cả đời hạnh phúc, con cái khỏe mạnh bình an.]
13.
Không biết từ lúc nào, hai hàng nước mắt nóng hổi đã chảy dài trên mặt tôi.
Tôi chợt nhớ đến ba mươi năm trước, khi tôi 14 tuổi.
Tôi tên là Thôi Chiêu Nam.
Trong năm chị em nhà họ Thôi, tôi là người đứng thứ tư.
Chị cả đã lấy chồng khi tôi sinh ra, tôi không có nhiều ấn tượng về chị.
Hai chị hai, chị ba còn chảy nước mũi đã phải làm việc.
Còn tôi cõng em trai hát đồng dao.
Lúc đó trong nhà rất nghèo, vào mùa đông chỉ có em trai mới được mặc áo ấm, nhưng tôi lại có bệnh đau bụng kinh.
Mẹ tôi luôn nói con gái đến kỳ phải uống nước đường đỏ, không được ăn thịt, vì thịt có tính hàn.
Tôi khắc sâu những lời này vào trong đầu.
Thế là mỗi lần đến kỳ, tôi chỉ biết vặn nắp hộp, múc hai thìa đường đỏ đổ vào bát nước khuấy lên.
Một hộp đường đỏ giá ba tệ, tôi có thể uống cả năm.
Cho đến hôm đó, khi nhìn thấy em trai bị thương chảy máu, tôi vừa định pha nước đường đỏ cho nó, thì bị mẹ đẩy ra một cách dữ dằn.
“Cái con bé này, mày cố ý phải không! Con trai tao bị thương nặng như thế, mày lại mang cái thứ này đến, chó còn chẳng thèm uống ấy chứ!”
Lúc đó tôi mới biết, bị thương chảy máu thì phải ăn thật nhiều thịt.
Tư tưởng được truyền thụ từ nhỏ khiến tôi phải chăm sóc người khác.
Bố tôi lười biếng, nhìn thấy chai dầu đổ cũng không thèm đưa tay ra đỡ.
Em trai được nuông chiều, chỉ biết mở miệng đòi tiền.
Và lý do mẹ tôi đưa ra là họ là đàn ông, bà nói mẹ chồng bà cũng dạy bà như thế.
Thậm chí khi em trai tôi trộm giấy báo trúng tuyển của tôi, mẹ tôi cũng chỉ nói qua loa, có gì to tát đâu, con gái có học hành cũng là thứ vô dụng.
Lúc đó tôi đã thề, tôi phải thi đậu ra ngoài, rời xa gia đình này.
Tôi muốn thay đổi cuộc đời mình, không thể để nó trở nên tồi tệ như thế này.
Tôi hận mỗi người trong số họ.
Tôi thề nếu có con gái, tôi nhất định sẽ không để nó trở thành một người như tôi.
Thế nên khi con gái ra đời, tôi từ chối mong muốn của chồng đặt tên nó là Vượng Nhi (mong con trai), mà gọi nó là Thần Thần, hy vọng nó sẽ rực rỡ như các vì sao.
Nhưng sau này, tôi đã quên đi nhiều thứ.
Tôi trở thành một người mà chính bản thân tôi căm ghét.
Tôi coi những ký ức đã ngấm vào máu thịt đó như là cách nuôi dạy con gái.
May mắn thay, mọi chuyện vẫn còn kịp.
14. Ngoại truyện: Đôi vợ chồng son
Ngày đầu tiên kết hôn, Thôi Thần Thần hưng phấn đến mức không ngủ được.
Chồng cô vừa cầm máy đếm tiền, vừa ghi chép lại xem ai đã tặng bao nhiêu, cho đến khi có một phong bì lì xì 50.000 tệ không viết tên người gửi.
Thôi, hắn cũng không quản nữa, dù sao tiền đã vào tay rồi chẳng lẽ còn đòi lại được, số tiền này sẽ dùng để mua cho vợ mình một chiếc vòng vàng lớn.
Sau đó dùng thêm vài phong bì khác mua quần áo, giày dép cho vợ, mua đủ cho cả bốn mùa.
Đúng rồi, còn cả mỹ phẩm nữa, cái này không thể thiếu được, vợ phải thật xinh đẹp.
Tất nhiên, hắn cũng không quên mua cho cậu em vợ một bộ máy chơi game cấu hình cao nhất, cộng thêm trọn bộ Apple.
Phải làm hài lòng cậu em vợ này, nếu không hắn sẽ không được gặp vợ mất.
Và còn chiếc ghế massage cho mẹ vợ, cùng với một chú chó West Highland Terrier mà bà hằng mong ước.
Hắn cười đến mức khoé miệng nhếch cao.
Đang đắc ý thì thấy một chiếc gối bay tới, “Nửa đêm còn cười ngây ngô gì đấy, anh không ngủ được thì Thần Thần nhà tôi còn phải ngủ đấy.”
Hắn sững sờ, bĩu môi đầy vẻ vô tội:
“Mẹ ơi, sao lại là Thần Thần nhà tôi, con mới là con trai mẹ chứ, con là con ruột mà.”
Người phụ nữ kia bĩu môi:
“Con ruột? Con ghẻ mẹ cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng có nói nhảm nữa, ngủ nhanh đi, sáng mai anh và bố anh đừng quên làm bữa sáng.”
“Thần Thần, con cứ ngủ đến khi tỉnh, không cần để ý đến cái thằng ranh này.”
Nói rồi, bà đóng cửa lại.
Thôi Thần Thần nhìn chồng, đôi mắt cong lên, cười không ngậm được miệng.
Hắn nhìn cô, lập tức ôm cô vào lòng.
“Vợ ơi, em thật tốt, kiếp này anh đúng là may mắn mới gặp được em.”
Thôi Thần Thần cũng gật đầu, “Em cũng vậy, gặp được anh là đủ rồi.”
Sau khi tắt đèn, cô hôn nhẹ lên mặt chồng.
Khoảng nửa tiếng sau, Thôi Thần Thần nghe thấy tiếng thở đều đều của chồng.
Cô vén chăn lên, đi chân trần, ngồi trước cửa sổ sát đất.
Để ánh trăng chiếu rọi lên người mình.
Cô nhớ lại cảnh tượng nhìn thấy trong trận mưa lớn hôm đó, một người phụ nữ mắng con gái làm ướt quần áo, nếu bị cảm sẽ tốn rất nhiều tiền.
Số tiền đó có thể dùng để mua đồ chơi cho con trai.
Nhưng đứa con gái đó chỉ muốn che mưa cho mẹ, nghiêng ô về phía mẹ.
Kết quả là người mẹ gầm lên, con gái bật khóc.
Sau một trận cãi vã, là đứa con gái bất lực, là người mẹ nóng tính.
Lúc đó cô luôn nghĩ, liệu đứa con gái như vậy, sau này có trở thành một người mẹ nóng tính tiếp theo không.
Và liệu người mẹ nóng tính đó, có phải vì hồi nhỏ cũng từng bị đối xử như vậy, không được chăm sóc cẩn thận không.
Nếu có cơ hội nuôi lại mẹ, liệu mọi chuyện có khác đi không.
Thôi Thần Thần nhìn cuốn “Ghi chép quỹ đạo cuộc đời” đã ngả vàng trong tay.
Cô quyết định thay đổi tất cả.
[Mục tiêu nhân vật: Thôi Chiêu Nam, từ nhỏ đã bị bố mẹ tẩy não, sau đó lại gặp bố mẹ chồng cũng tẩy não tương tự, rơi vào vòng xoáy cuộc đời. Cả đời vất vả, cuối cùng u uất mà chec.]
(Hết)