Chồng tôi tức đến nghẹn cổ, tiếng thở dốc nặng nề đến mức cách xa vẫn nghe thấy.
Tôi nhắm vào mắt anh ta, giơ tay trực tiếp đấm cho một cú:
“Mắt mù thì nên đi chữa đi!”
Sau đó tôi lại tát vào miệng anh ta mấy cái, “Miệng thối thì phải đi đánh răng.”
Con gái vỗ tay cổ vũ tôi.
Ngày hôm đó tôi trực tiếp đề nghị tiền lương của ai người nấy quản.
Bố mẹ chồng vui vẻ vỗ tay, ngược lại Dư Huy lại mang vẻ mặt tâm sự.
Em chồng cũng cười tươi, kéo tay anh trai đòi tiền.
Buổi tối, con gái đi học về thì đột nhiên bị một tên nhóc đầu vàng lông bông chặn lại.
Tên đầu vàng ngậm tăm trong miệng, đứng chống một chân, huýt sáo trêu ghẹo.
“Em gái, đi theo anh đi, anh sẽ mời em ăn món ngon nhất trần đời này.”
Tim tôi thắt lại.
Không được, mọi chuyện không thể diễn ra theo như “Ghi chép cuộc đời” viết.
Đứa con gái ngoan ngoãn, thơm tho, mềm mại của tôi chính là bị tên đầu vàng này lừa đi, tôi sẽ không để chuyện này xảy ra, con gái tôi xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp.
Một tương lai vốn dĩ thuộc về nó.
Lúc này, tôi chợt nhận ra…
Chồng, bố mẹ chồng sống hay chec không quan trọng.
Nhưng tôi, con trai và con gái không thể chec được.
Chúng tôi phải sống thật tốt.
9.
Ngay lúc tôi lo lắng chạy đến.
Con gái ôm bả vai, nhìn chằm chằm vào tên đầu vàng kia, bĩu môi đầy vẻ khinh thường:
“Mì cay Malatang hả? Hay để chị dẫn cậu đi ăn Pizza Hut nhé?”
Mắt tên đầu vàng sáng rực, nhìn con gái gật đầu lia lịa.
Con gái cười lạnh:
“Xì, đã không đẹp trai mà mặt còn dày.”
Tên nhóc kia tức đến mức lông mày dựng đứng.
Tôi sợ xảy ra chuyện không may, lập tức kéo con gái đi.
Sau hôm đó, tôi lập tức đăng ký cho con bé học Taekwondo, tán thủ, sau đó nghĩ lại, đăng ký thêm cả Muay Thái nữa.
Con gái tôi, nhất định phải tự bảo vệ bản thân thật tốt.
10.
Đến kỳ nghỉ đông, con gái giấu tay sau lưng, nói nó muốn đi ngắm tuyết rơi.
Tôi đang định nói tuyết có gì đẹp mà ngắm, lại lập tức nhớ đến cuốn sổ “Ghi chép quỹ đạo cuộc đời”.
Không được, tuyết này nhất định phải đi xem.
Thế là, tôi đặt vé tàu hỏa ngay trong đêm, kéo con gái, ôm con trai đi ngay.
Trên tàu, nhìn hộp cơm giá 15 tệ một hộp, tôi hối hận vì lúc đến đã không mua một phần KFC.
Sơ suất quá.
Nhưng con gái lại ăn rất ngon miệng, còn gắp thịt kho tàu trong bát cho tôi, con trai cũng học theo chị gắp cho tôi.
Tôi nhìn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, lòng chợt thấy thư thái bình lặng.
Đúng vậy, từ lúc nào mà tôi đã trở nên như thế này, trở nên xa lạ đến mức chính tôi cũng không nhận ra.
Tôi cũng là một cô gái mà.
Con gái nhảy nhót, bóc cua cho tôi.
Một đứa con gái ngoan ngoãn như thế này, tại sao tôi lại bắt nó vất vả hầu hạ bố mẹ chồng, hầu hạ cả nhà chồng chứ!
Nó là cô gái bảo bối của tôi, nhất định phải sống thật rực rỡ.
Tôi nắm lấy cổ tay con gái, kéo nó lại ngồi bên cạnh tôi.
Con gái nhìn tôi, “Mẹ ơi, hôm nay có cần học khóa học nội trợ gia đình không?”
Mắt tôi đỏ hoe, không ngừng lắc đầu:
“Không, con gái, con là một cá thể độc lập, con không cần dùng bản thân để làm hài lòng người khác.”
Tôi mua cho con gái rất nhiều sách hay, để nó được mở rộng tầm mắt.
Tất nhiên, con gái sẽ kéo tôi cùng đọc.
Chúng tôi cùng nhau cố gắng, cùng nhau học tập.
Cả một tuần lễ, tôi và con gái vui vẻ không tả xiết.
Tôi thậm chí còn kể lại những câu chuyện ngày xưa chưa từng kể cho con bé nghe, mỗi ngày một câu chuyện.
Con gái thích nghe, con trai cũng thích.
11.
Lúc đi du lịch về, mẹ chồng đứng ở cửa mắng tôi rất lâu.
“Các người thì hay rồi, vứt bỏ cả nhà già yếu bệnh tật chúng tôi ở nhà không thèm quan tâm, chỉ biết tự mình đi chơi thôi.”
“Một người phụ nữ thì lãng phí tiền làm gì, phải lấy chồng làm trọng, chăm sóc tốt đàn ông trong nhà chứ.”
Khi bố mẹ chồng lại chỉ đạo con gái rửa bát, tôi lập tức giật tay con bé lại, đẩy đống bát đĩa về phía họ.
“Con gái tôi sinh ra là để hưởng phúc, không phải để hầu hạ các người.”
“Hơn nữa, đều sống chung một nhà, sao chúng tôi phải làm việc, còn các người thì không làm được à!”
Tôi nhận ra, nói ra câu này khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn nhiều.
Con gái cũng học theo bộ dạng của tôi, ưỡn cái bụng nhỏ ra nói:
Bà ơi, bà còn chưa già, sao lại không làm được.”
Con trai bắt chước theo:
“Đều là thành viên trong nhà, ai ai cũng bình đẳng.”
Chồng tôi đập mạnh cốc cà phê xuống, chiếc cốc vỡ tan tành.
Tôi chỉ thấy buồn cười, hồi trước tôi muốn mua một thỏi son mà anh ta còn bảo tôi hoang phí, còn nói mấy chục tệ có thể lấy mạng anh ta, kết quả quay lưng lại bỏ tiền ra mua 1 cái cốc giá hơn 500 tệ.
Tôi nhìn bố mẹ chồng đang không ngừng kiếm chuyện trước mắt, mạnh mẽ đẩy con gái ra sau, lập tức hất tung cả cái bàn.
Âm thanh đĩa bát, muỗng đũa “loảng xoảng” rơi xuống đất.
Tất cả những điều này, tôi đã muốn làm từ lâu rồi.
Nhân lúc họ chưa kịp phản ứng, tôi túm tóc chồng, quật anh ta xuống đất.
Bao nhiêu năm nay, chồng tôi không hề đụng tay vào việc nhà, căn bản không thể so được với tôi, một người có thể chống đỡ, có thể khuân vác.
Tôi cưỡi lên người chồng, giơ tay tát cho anh ta hai cái.
Bố mẹ chồng còn chưa kịp phản ứng, tôi lại tiện tay tát thêm hai cái nữa.
Cái gì mà nội trợ gia đình, cái gì mà nhất định phụ nữ phải làm việc nhà, tất cả đều là trò cười.
Chồng tôi bị đánh choáng váng, máu mũi chảy đầy mặt, điên cuồng mắng tôi:
“Cô bị điên à! Cô là một người phụ nữ mà dám động thủ với tôi, có tin tôi đánh chec cô không?”
Tôi cười đến gập cả người, lạnh lùng nhìn anh ta:
“Muốn đánh tôi à? Được thôi, anh thử xem nào, tôi muốn xem anh có đánh trúng tôi không!”
Nói rồi, tôi lại giơ tay tát thêm mấy cái nữa.
Tất cả những ấm ức tích tụ trong lòng bấy lâu nay cùng nhau bùng phát.
Khi tay chồng tôi vươn tới, tôi nhanh tay vặn ngược lại, chỉ nghe thấy 1 tiếng “rắc”.
Chồng tôi đau đến quên cả kêu lên.
Bố mẹ chồng giơ chổi đánh tới, tôi giật lấy, đá cho một cú.
Hai người họ la oai oái.
Con gái ở bên cạnh nhìn đến ngây người.
Con trai ở bên cạnh ôm mặt.
Tôi ra tay tàn nhẫn và quyết đoán:
“Con gái thấy chưa? Chúng ta có thể không gây chuyện với người khác, nhưng tuyệt đối không được chịu ấm ức, nếu không họ sẽ được đà lấn tới, đây là đang thử thách giới hạn chịu đựng của con.”
Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên về làm dâu, mẹ chồng gọi tôi dậy lúc 3 giờ sáng, bắt tôi phải gói sủi cảo cho cả nhà.
Sau đó lại giao tất cả việc nhà lớn nhỏ cho tôi.
Lúc này, bà ta đang ôm mặt định mắng chửi.
Tôi liếc nhìn chồng, chậm rãi nhếch môi, “Ly hôn đi.”
Anh ta nhíu mày, nhưng không thể không đồng ý.
Bởi vì họ đánh không lại tôi.
Lúc ly hôn tôi không hề nhượng bộ, không chỉ đòi lại số tiền em chồng đã tiêu trong những năm qua, mà cả phần chi tiêu của bố mẹ chồng cũng phải đòi, tất cả thu nhập đều được phân chia lại.
Dư Huy không có tiền bồi thường cho tôi, đành nhượng lại nửa căn nhà thuộc về anh ta cho tôi.
Tôi không cần xe, dù sao tôi cũng không biết lái.
Còn về chi phí sinh hoạt của con trai con gái, tôi không hề mở lời, tôi tin rằng rời xa nhóm người đó, tôi vẫn có thể nuôi các con sống tốt.
12.
Tôi nhìn lên bầu trời, cảm thấy lúc này ngay cả bầu không khí cũng ngọt ngào.
Ngày xưa vì một câu nói của mẹ, con gái phải hy sinh vì gia đình, tôi đã hoàn toàn đánh mất bản thân.
Sau đó tôi lại gặp được một bà mẹ chồng cũng cho rằng con gái phải hy sinh bản thân.
Tôi từ bỏ sở thích của mình, quên đi cả tên mình.
Nhưng giờ đây tôi phải tìm lại tất cả, tôi chính là tôi.
Năm đầu tiên sau ly hôn, chồng cũ có đến tìm tôi mấy lần.
Anh ta nói nhà cửa quá bừa bộn không ai chăm sóc, còn anh ta không thể quán xuyến hết, không thể yên ổn đi làm, chỉ thiếu nước nói thẳng ra là bảo tôi về làm việc nhà.
Tôi tức giận mắng thẳng, “Cút đi, tất cả cút hết đi cho bà, có tay có chân mà không tự chăm sóc được thì đi chec đi.”
Tôi trả lại nguyên văn lời anh ta từng nói.
Chưa đầy hai tháng sau, chồng cũ lại hỏi tôi món ăn nấu thế nào, hết giấy vệ sinh có cần mua tiếp không và những chuyện vặt vãnh tương tự.
Cuối cùng tôi trực tiếp bảo bảo vệ chặn anh ta lại.