logo

Chương 2

"Biết là lỗi của ngươi là tốt, ngươi cùng Lưu gia công tử không mai mối tằng tịu với nhau, chưa chồng mà chửa, mặt mũi của Thịnh gia đều bị ngươi làm mất sạch rồi! Nếu không dạy dỗ ngươi nữa, người khác còn tưởng Thịnh phủ chúng ta không có quy tắc!"

Thẩm Dự trước tiên là mặt đầy sửng sốt, hiển nhiên kinh ngạc không thôi trước việc ta biết chuyện thứ muội mang thai. Sau đó liền không thể tin nổi mà hỏi:

"Cái gì? Với Lưu gia công tử?"

Ta nhìn chằm chằm vào mặt hắn ta, nói từng chữ một:

"Đúng, với Lưu gia công tử, thư từ qua lại của hai người bọn họ vẫn còn để trong hộp trang sức của thứ muội đấy."

04

"Chuyện. . . chuyện này lại là thật sao?"

"Ái chà. Ông trời ơi, thảo nào Lưu gia công tử thế nào cũng không chịu cưới vợ, hóa ra là có quan hệ với thứ nữ Thịnh gia."

"Chưa chắc đâu, có khi Lưu phu nhân đã sớm biết chuyện này, chê nàng ta là thứ nữ nên mới không chịu."

"Bây giờ đã có con rồi, chắc chắn là đồng ý rồi."

Tiếng bàn tán nổi lên bốn phía giống như dao nhọn, đâm mạnh vào tim Thẩm Dự.

Thẩm Dự hung dữ nhìn về phía thứ muội. Thứ muội đã sớm sợ đến trắng bệch cả mặt. Bởi vì nàng ta không thể chối cãi, quả thực có thư từ qua lại với Lưu gia công tử.

Chuyện này còn phải nhờ ơn thứ muội giỏi toan tính. Sợ ta biết chuyện tốt của nàng ta với Thẩm Dự nên cố ý làm cho ta xem. Nhưng dù thế nào, nàng ta cũng không dám nói với Thẩm Dự, sự trong sạch của nữ tử quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Nàng ta sợ nảy sinh hiềm khích với Thẩm Dự.

Chuyện này nàng ta đúng là tự lấy đá đậ-p chân mình, có khổ mà không nói ra được.

Mắt thấy Thẩm Dự tức đến đỏ ngầu cả mắt, nắm đấm siết chặt, thứ muội không nhịn được nữa, bất chấp mọi người đang có mặt, giãy giụa bò từ chân ta đến trước mặt Thẩm Dự.

"Dự ca ca không phải như vậy đâu, huynh còn không hiểu ta sao, ta đối với huynh. . ."

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Dự đã hùng hổ đạ-p một cước vào ngực đá văng nàng ta ra ngoài.

"Ngươi nói bậy bạ cái gì! Ta hiểu cái gì! Trong bụng ngươi mang thai con của ai còn không biết, lại còn trách đích tỷ ngươi bắt nạt ngươi, loại nữ nhân không biết xấu hổ như thế này, nếu ở Thẩm gia ta đã sớm ban cho ngươi một dải lụa trắng treo cổ rồi."

Nghe Thẩm Dự nói với thứ muội những lời y hệt như nói với ta kiếp trước, trong lòng ta sảng khoái muôn phần. Nỗi khổ kiếp trước ta từng chịu cũng đến lượt thứ muội nếm thử một lần rồi.

Thứ muội ôm ngực, tay nắm chặt lấy vạt áo Thẩm Dự.

"Dự ca ca, huynh không tin ta. . ."

Thẩm Dự sợ nàng ta nói thêm gì đó khiến người khác nghi ngờ, vội vàng phủi sạch quan hệ.

"Ta tin hay không thì có tác dụng gì, những lời đó ngươi hãy đi mà nói với gia chủ Thịnh gia ấy."

Nói rồi vội vội vàng vàng lẩn ra ngoài, bỏ lại một mình thứ muội giống như tên hề đối mặt với ánh mắt khinh bỉ của mọi người.

Bữa tiệc sinh nhật này, cuối cùng cũng tan rã trong thảm hại.

05

Cho dù hôm đó Thẩm Dự đã cố gắng phủi sạch quan hệ với thứ muội, nhưng những người có mặt ở đó cũng không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra manh mối trong đó. Thế là ngày hôm sau, bên ngoài lời ra tiếng vào về ba người liền bay đầy trời.

Mọi người đều đang đoán xem đứa bé trong bụng thứ muội là của ai. Có người nói là của Thẩm Dự, có người nói là của Lưu gia công tử, còn có người nói, thứ muội lẳng lơ, còn không biết đã tư thông với bao nhiêu người, đứa bé trong bụng không biết là của ai nữa là.

Thứ muội nghe xong tức đến mức đập phá đồ đạc quý giá đầy một phòng, làm ầm ĩ không yên.

Buổi tối, cha đang được phái đi công vụ bên ngoài vội vã chạy đến viện của ta, vừa vào đã tát thẳng vào mặt ta một cái.

"Khốn nạn, việc xấu trong nhà không được truyền ra ngoài. Ai cho phép ngươi nói chuyện muội muội ngươi mang thai cho mọi người nghe, ngươi quả thật hoang đường!"

Nhìn khuôn mặt giận dữ của cha, ta trực tiếp đáp trả:

"Có phải cha vào nhầm viện, mắng nhầm người rồi không? Rõ ràng là thứ muội không biết mang thai nghiệt chủng ở đâu về, làm mất hết mặt mũi Thịnh phủ. Ngài ngược lại lại đi dạy dỗ con."

Có lẽ không ngờ ta vốn luôn ngoan ngoãn hiền lành lại có thể phản bác ông ta như vậy, ông ta tức đến mức mặt đỏ bừng, buột miệng nói nhanh:

"Ai nói đó là nghiệt chủng, đó rõ ràng là của Thẩm Dự. . ."

Lời còn chưa nói hết, cha bỗng im bặt. Còn ta ánh mắt lạnh lẽo, nhìn ông ta chằm chằm không chớp mắt, giống như dã thú ăn thịt trong rừng.

Đúng vậy, cha của ta vẫn luôn biết chuyện của thứ muội và Thẩm Dự. Thậm chí, chuyện này đều là do một tay ông ta thúc đẩy.

06

Kiếp trước, sau khi bị đổ oan bắt nạt thứ muội ở gác xép, ta vội vàng đi tìm cha giải thích Ngày đó cha cũng giống như hôm nay, tát mạnh ta một cái.

"Thứ khốn nạn, oan uổng cái gì, hôm nay ngươi đá-nh thứ muội bao nhiêu đôi mắt đều nhìn thấy! Lại còn có mặt mũi nói mình bị oan, ta thấy ngươi cũng chỉ giống như người mẹ độc phụ kia của ngươi, cao cao tại thượng quen rồi, không biết mình là cái thá gì nữa. Người đâu, nhốt nó vào phòng, không cho phép nó bước ra nữa!"

Ta ôm một bên mặt ngã ngồi trên đất, kinh ngạc không thôi trước những lời của cha.

Năm đó mẹ ta tiêu tan hết gia tài bỏ tiền trải đường cho ông ta, sau khi cha đỗ đạt đối xử với bà ấy cực tốt, không chỉ cảm tạ ân đức của mẹ ta trước mặt mọi người trong các bữa tiệc tại gia, mà sau khi mẹ ta khó sinh qua đời, còn nói cả đời này sẽ không cưới kế thất, càng sẽ không để ai đe dọa đến thân phận và địa vị đích nữ của ta.

Vì hai việc này, bên ngoài biết bao người nói cha ta tri ân báo đáp, xứng danh quân tử. Cha cũng nhờ đó mà có được danh tiếng tốt, trên quan trường thăng tiến từng bước. Nhưng hôm nay, tại sao từ miệng ông ta lại thốt ra lời nói mẹ là độc phụ như vậy?

Ta nghĩ không thông, chỉ đờ đẫn để người ta nhốt vào phòng.

Mãi đến đêm, di nương đến phòng ta mới cho ta đáp án.

Khi ấy trên người bà ta mặc chiếc trường bào màu xanh lục mà mẹ ta lúc còn sống thường mặc, đó là y phục mà chỉ chính thất nương tử mới được mặc, ung dung hoa lệ. Đường cong thắt lưng uốn lượn càng làm tôn lên vóc dáng mảnh mai của bà ta.

Rõ ràng là dáng vẻ yếu đuối trước gió, nhưng mở miệng ra lại độc địa như rắn rết:

"Vốn tưởng ngươi sẽ có chút khác biệt, giờ nhìn lại cũng chỉ giống như mẹ ngươi, cũng là đồ vô dụng."

Ta vội vàng xuống giường, lao về phía bà ta.

"Ngươi, ngươi nói cái gì, ai cho phép ngươi mặc quần áo của mẹ ta!"

Bà ta nghiêng người tránh né, nhìn ta ngã trên mặt đất thảm hại không chịu nổi, cười đầy vẻ chế giễu.

"Đương nhiên là lão gia bảo ta mặc rồi, không chỉ những thứ này, vàng bạc của cải mẹ ngươi để lại, sau này đều là của ta. Ngươi có biết để có ngày hôm nay bọn ta đã đợi bao lâu không, tròn hai mươi năm."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần