logo

Chương 4

Gã sai vặt khúm núm không dám trả lời, ta theo sát phía sau cười rạng rỡ.

"Đương nhiên là ta rồi thứ muội."

Thứ muội nghe xong mắt đều đỏ ngầu vì tức.

"Dự ca ca yêu ta! Từ đầu đến cuối đều là ta, huynh ấy sẽ không cưới tỷ đâu."

Từ sau khi trở mặt vào hôm tiệc sinh nhật, bây giờ nàng ta đến giả vờ cũng lười.

Ta ghé sát vào nàng ta nói nhỏ:

"Thế thì đã sao, người có hôn ước với chàng ấy là ta, chàng ấy cuối cùng cũng chỉ có thể cưới ta."

"Nói dối, tỷ nói dối."

Thứ muội nhe nanh múa vuốt muốn lao vào cào cấu ta, gã sai vặt cản cũng không cản được.

Trận thế lớn như vậy, đã dẫn dụ cha và di nương đi ra. Di nương vội vàng giữ chặt thứ muội đang như phát điên, còn cha thì mặt đầy u ám nhìn ta.

"Ngươi đến Thẩm gia?"

Ta cười duyên dáng.

"Đúng vậy cha, bây giờ bên ngoài đồn đại, con thân là vị hôn thê của Thẩm Dự, cần phải đi hỏi cho rõ. Còn không phải à, vừa hỏi một cái, Thẩm gia lại cuống lên, nói cái gì mà Thẩm gia gia đại nghiệp đại, khó tránh khỏi bị mấy thứ trâu bò rắn rết gì đó nhung nhớ, để phòng ngừa lỡ như, muốn Thẩm Dự và con mau chóng thành hôn đấy."

Thứ muội nghe không lọt tai nhất là điều này, ôm lấy di nương khóc lóc đòi gặp Thẩm Dự. Cha trừng mắt nhìn nàng ta một cái thật dữ tợn, sau đó lại nhìn ta với ánh mắt nham hiểm hung ác.

"Ninh Nhi lớn rồi, chuyện của mình biết tự mình lo liệu rồi, đây là chuyện tốt."

Nói xong liền sai người hầu chuẩn bị cho tốt.

Thái độ của cha và di nương khiến ta không đoán được đường lối.

Nếu nói trong cái nhà này còn có chỗ hổng nào để ta có thể ra tay, thì chỉ có đứa thứ muội đầu óc không tốt này thôi. Ta chỉ mong nàng ta có thể làm ầm ĩ một trận vào ngày mai, làm ầm ĩ đến mức tất cả mọi người đều biết chuyện tốt của nàng ta và Thẩm Dự, để ta có thể thoát thân. Chỉ là không biết tại sao, trong lòng ta luôn có từng cơn hoảng hốt.

Mẹ à, mẹ sẽ phù hộ cho con đúng không. Phù hộ cho hai mẹ con ta đều báo được đại thù.

11

Ngoài cửa sổ có gió thổi qua, cuốn "Dữ Quân Thư" trên bàn khẽ lật trang. Giống như muốn nhắc nhở ta điều gì đó.

Suy nghĩ hồi lâu, ta gọi tỳ nữ thân cận Hạnh Nhi đến, thì thầm vào tai nàng ấy vài câu, sau đó viết một bức thư, bảo nàng ấy đi nhanh về nhanh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạnh Nhi đỏ bừng, vỗ ngực đảm bảo với ta.

"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ biết Lưu công tử, nô tỳ biết nên nói thế nào.”

Cái dáng vẻ lanh lợi đó khiến hốc mắt ta đỏ lên.

Kiếp trước ta vô tri vô giác, người hầu trong phủ đã sớm bị di nương và cha thay đổi toàn bộ. Đến ngày ta chế-t không có một ai nói đỡ cho ta, cũng không ai giúp đỡ ta. Chỉ có Hạnh Nhi.

Cô nương này từ nhỏ đi theo ta, không chịu được nhất là cảnh ta chịu uất ức. Nàng ấy che chở ta khi cha đá-nh ta, ở bên cạnh ta khi di nương nói cho ta biết sự thật, thậm chí khi ta bị thứ muội siết cổ nàng ấy còn giãy giụa muốn đến cứu ta. Đáng tiếc nàng ấy thế đơn lực mỏng, không cứu được ta. Chưa đợi thứ muội xử chế-t nàng ấy, nàng ấy đã đập đầu vào khung cửa, đi theo ta rồi.

Ta nhìn bóng lưng nhanh nhẹn của nàng ấy thở dài một hơi, chủ tử tính tình yếu đuối, người hầu bên cạnh cũng chịu tội theo. Kiếp này không giống nữa rồi, ta sẽ nỗ lực để hai bọn ta đều sống thật tốt.

Đến chập tối, Hạnh Nhi mới vội vã trở về.

Nàng ấy trước tiên nói cho ta biết thư đã đưa đến nơi, sau đó lại ghé vào tai ta nói nhỏ:

"Tiểu thư, nô tỳ thấy mấy bà tử bên cạnh di nương đang thu dọn đồ đạc ở hậu viện, e là muốn đi đâu đó."

Tay uống trà của ta khựng lại, chuyện ta dự liệu trước kia vẫn xảy ra rồi.

Lần này thứ muội vu oan ta không thành ngược lại còn hủy hoại danh tiếng của chính mình. Di nương và cha đã không còn cách nào hay nữa, chỉ có thể ổn định thứ muội trước, sau đó từ từ chờ đợi.

Đợi sau khi ta gả vào Thẩm phủ sẽ giống như giế-t chế-t mẹ ta, quỷ thần không hay biết mà giế-t chế-t ta. Đến lúc đó thứ muội cũng thuận lợi sinh con, Thẩm Dự tự nhiên sẽ biết đứa bé là của hắn ta. Lại muốn để thứ muội gả vào Thẩm phủ, nói thế nào chẳng phải cũng dựa vào cái miệng của bọn họ.

Đáng tiếc, ta sẽ không để bọn họ được như ý nguyện.

12

Sáng sớm hôm sau, cha mẹ Thẩm gia đã dẫn theo Thẩm Dự tới cửa.

Tuy rằng thứ muội hỏng thanh danh, nhưng dù sao Thẩm phủ và Thịnh phủ cũng là danh gia vọng tộc ở địa phương. Lại cộng thêm việc Thẩm phủ còn muốn dựa vào chuyện này để cứu vãn danh tiếng. Cho nên cảnh tượng cha mẹ Thẩm gia đến cầu thân lần này thanh thế rất lớn. Chim hồng, chim nhạn làm sính lễ, vàng bạc lụa là. . . bày đầy cả một sân.

Cha mẹ Thẩm gia nhìn thấy ta thì cười tươi rói.

Thấy thái độ Thẩm gia như vậy, cha ở chỗ không người thấp giọng hỏi ta:

"Đạp lên thanh danh muội muội ngươi để có được hôn sự này, Ninh Nhi đã hài lòng chưa?"

Ta nghe vậy cười một tiếng.

"Cha nói gì vậy, rõ ràng là cha dạy con không nghiêm, hôn sự tốt đẹp của đích nữ, thứ nữ cứ khăng khăng chen ngang một chân, mang thai con của vị hôn phu con, ngặt nỗi người ta còn không cần nàng ta, làm thối hoắc danh tiếng của Thịnh gia. Con có gì mà hài lòng hay không hài lòng, chỉ là mạnh hơn thứ muội không biết liêm sỉ kia một chút mà thôi."

Cha hừ lạnh một tiếng.

"Chỉ mong ngày sau ngươi đừng hối hận."

Ta đương nhiên sẽ không hối hận, bởi vì ta căn bản sẽ không gả cho Thẩm Dự.

Ngoài phủ tiếng pháo nổ vang trời, là đến giờ dùng cơm trưa. Sắc mặt Thẩm Dự gượng gạo cùng ta ngồi vào chỗ.

Hắn ta đã tư thông với thứ muội đã lâu lại có quan hệ phu thê, đối với thứ muội vẫn là có tình cảm. Chỉ có điều hiện tại hắn ta còn đang nghi ngờ, lại ngại vì những lời đồn đại, chỉ có thể cùng ta hư tình giả ý mà thôi.

Nhìn khuôn mặt gầy đi rõ rệt của hắn ta, ta thầm nghĩ trong lòng, không biết lát nữa kịch hay mở màn, hắn ta sẽ đi diễn cùng ai đây?

Rượu qua ba tuần, bóng dáng Hạnh Nhi thoáng qua trước mặt ta. Ta lập tức ngẩng đầu nhìn lên, thứ muội đang đầu tóc rũ rượi, toàn thân nhếch nhác vừa khóc vừa hét đi từ cổng lớn vào. Phía sau còn có Lưu gia công tử si tình đi theo.

13

Thẩm Dự không ngồi yên nữa, bật dậy đi về phía thứ muội. Hắn ta chưa đi được hai bước đã bị Thẩm mẫu quát lớn gọi lại.

"Thẩm Dự! Con đứng lại cho ta, không thấy Liên Nhi đi cùng Lưu gia công tử đến sao! Con sáp tới làm cái gì!"

Thẩm Dự nghe lời đứng lại rồi, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía thứ muội.

Thứ muội hình như là trốn ra ngoài, quần áo vốn chỉnh tề nay đầy bụi bẩn, búi tóc tán loạn, trên mặt còn có vệt nước mắt.

Nàng ta không để ý đến ai chỉ đi thẳng về phía Thẩm Dự, mãi đến khi đi tới trước mặt Thẩm Dự, mới đỏ hoe hốc mắt, giọng khàn khàn hỏi:

"Những gì bọn họ nói ta đều không tin, Thẩm Dự ca ca, huynh thật sự không cần ta nữa sao. . ."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần