logo

Chương 1

Sống lại vào ngày bị tra t.ấ.n và giec chec, tôi mang theo con gái ba tuổi của mình tìm cách trốn thoát khỏi vận mệnh.

1.

Khi vừa mở mắt ra, ánh nắng chói chang đang chiếu vào người tôi, nhưng tôi lại cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Dao Dao của tôi đã sốt cao cả đêm, hiện giờ sắc mặt con bé vẫn rất tái nhợt, ngoan ngoãn mà ngồi yên trong lòng bà Vương.

Bà Vương mỉm cười đưa đậu phộng cho Dao Dao:

"Đứa bé này xinh quá, rất giống cháu."

Tôi đột ngột đưa tay ra cướp lấy Dao Dao, ôm thật chặt bé con vào lòng.

"Sao vậy?" Bà Vương giật mình.

"Dao Dao... Dao Dao bị dị ứng với các loại hạt."

Dưới tình thế cấp bách, tôi buột miệng thốt ra lời này.

"Ôi dào, bọn trẻ bây giờ thật khó nuôi! Thôi, để bà lấy kem cho con nhé."

Bà Vương đứng dậy, thân hình mập mạp lắc lư đi vào trong bếp.

Mãi cho đến khi bà ta khuất bóng, tôi vẫn còn bị sốc, đôi mắt mở to đến phát đau mà không dám chớp mắt.

Tôi chỉ sợ vừa chớp mắt một cái thì giây tiếp theo sẽ phải trở lại không gian u ám tuyệt vọng đó, mọi thứ mất hết màu sắc, khiến tôi bị nhốt kín trong nỗi đau vô tận và chịu đựng ký ức dày vò.

Tôi thận trọng đánh giá xung quanh với vẻ hoài nghi.

Đúng là nó rồi! Ngôi nhà cũ này chính là nơi Dao Dao và tôi bị s.á.t h.ạ.i.

Tôi vốn là một người môi giới bất động sản và cũng là một bà mẹ đơn thân.

Sáng nay, tôi nhận được một cuộc gọi hẹn đi xem nhà nhưng vì tối qua con gái lên cơn sốt cao nên tôi gần như mất ngủ cả đêm, tinh thần không tốt lắm.

Bé con vừa mới hạ sốt, còn đang ủ rũ buồn chán, tôi định ở nhà với con cả ngày.

Chỉ là lúc nhìn thấy tin nhắn nhắc nộp tiền thuê nhà, tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải bế con gái đến chỗ hẹn.

Chủ nhà là bà Vương, một bà cô nhiệt tình, hoàn cảnh lúc ấy cũng giống y như lúc này.

Chẳng bao lâu sau, bà Vương sẽ mang đến một hộp kem, tôi không từ chối được nên ăn tạm hai miếng theo phép lịch sự.

Ăn xong, tôi không còn biết gì nữa.

Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình bị trói chặt trên giường, trước mặt là hai tên cầm thú t.r.ầ.n t..r.u..ồ.n.g, trên mặt nở nụ cười d.â.m đ.ã.n.g.

Tôi muốn chống cự nhưng vừa hét lên đã bị hai người kia đánh đập không thương tiếc.

Dao Dao sợ hãi đến mức khóc lớn.

Một trong hai người đàn ông bắt đầu chú ý đến con bé.

"Đừng chạm vào con gái tôi, không! Cứ trút giận lên người tôi này! Cứ đánh tôi đi!"

Tôi rú lên.

Nhưng hắn phớt lờ lời cầu xin của tôi và vươn tay ra…

Cơ thể nhỏ bé của Dao Dao bị căng nứt ra trong nháy mắt.

Tôi rùng mình, ký ức như một con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi, khiến nó liên tục rỉ m.á.u.

Có lẽ không một người mẹ nào có thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

"Mẹ, mẹ, con đau." Dao Dao yếu ớt lên tiếng.

Lúc này tôi mới nhận ra móng tay mình sắp cắm vào cánh tay bé nhỏ của con, lập tức thả lỏng sức lực.

"Đừng sợ, đừng sợ, có mẹ đây rồi."

Tôi hạ quyết tâm, dù thế nào đi nữa cũng sẽ bảo vệ Dao Dao và cố gắng sống sót!

Giống như năm đó, khi người chồng lính cứu hỏa của tôi qua đời vì cố gắng cứu người, tôi đã quyết tâm sinh ra Dao Dao mà không chút do dự.

Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Tôi có thể sinh ra Dao Dao, cũng có thể bảo vệ con bé.

Tôi nhất định sẽ làm được.

2.

“Đừng có động vào! Cái này con không ăn được đâu!" Bà Vương đang la mắng cháu trai Tiểu Béo của bà ta.

Bà ta vừa múc ra một tô kem, Tiểu Béo đã lập tức lao đến cầm tô và chạy đi.

Bà Vương nóng nảy, hoảng hốt đuổi theo đứa cháu yêu quý để lấy lại tô kem.

Chắc hẳn kem này đã bị pha thêm thuốc.

Sự cố ngoài ý muốn này đã giúp tôi trở nên thông suốt. Bây giờ không phải là lúc để bối rối, tôi cần nhanh chóng nghĩ ra biện pháp thoát thân.

Cả hai tên cầm thú kia đều là cháu trai của bà Vương, chúng đã có ý đồ xấu với tôi khi tôi đến xem nhà.

Xét theo thời gian, có lẽ hai tên khốn đó đã chờ sẵn ở ngoài cửa, chỉ đợi tôi ăn kem xong ngất đi.

Điều này có nghĩa là tôi không thể trốn thoát qua cửa chính được.

Đợi một lúc nữa, khi bà Vương mang kem tới, tôi sẽ không còn đường thoát.

Nếu ăn thì sẽ trúng kế của bọn họ, không ăn thì tôi cũng không chống đỡ nổi với sức lực của hai người đàn ông trưởng thành.

Biện pháp tốt nhất bây giờ là tìm một cách khác để thoát thân.

Vừa ngẩng đầu lên, một cái cầu thang hẹp lọt vào tầm mắt tôi.

Khi bà Vương rao bán căn nhà này với bên môi giới, có gửi một số bức ảnh có hình một căn gác xép nhỏ trên tầng.

Tôi quyết định đưa Dao Dao lên tầng và khóa cửa trước rồi mới gọi cảnh sát.

Hai bà cháu kia vẫn đang rượt đuổi nhau vì hộp kem, tôi thuận lợi bế Dao Dao lên gác xép.

Đây là một ngôi nhà kiểu cũ, cách trang trí cũng rất cũ kĩ, mấy cánh cửa gỗ nặng nề mang phong cách cổ điển này mang lại cảm giác an toàn rất cao.

Tôi khóa cửa lại, sau đó yên tâm luồn tay vào túi tìm điện thoại di động.

Sự đụng chạm này làm tôi đổ mồ hôi.

Điện thoại đã biến mất!

3.

Tôi chợt nhớ ra, khi vừa mới bước vào nhà, Tiểu Béo đã quấn quýt hỏi tôi có thể cho nó mượn điện thoại để chơi game không.

Lúc đó tôi đang hỏi bà Vương về tình trạng căn nhà, chỉ trả lời qua loa vài câu với Tiểu Béo, không hề để ý nhiều.

Nhưng giờ đây nghĩ lại, có lẽ thằng bé đó đã lợi dụng lúc tôi không chú ý mà trộm mất điện thoại của tôi.

"Tiểu Trịnh, cháu đâu rồi? Đến ăn kem đi nào." bà Vương phát hiện tôi không còn ở đó, rướn cổ hét to lên.

Việc mất điện thoại làm tôi lo lắng, không biết phải làm sao bây giờ.

Khóa mình trong nhà của người khác, không thể gọi cảnh sát, tôi có thể chịu đựng được bao lâu đây?

"Mẹ ơi, con lạnh." Dao Dao lẫm chẫm đi tới, nhẹ nhàng dựa vào đùi tôi.

Tôi chạm tay vào bé con, không ổn, Dao Dao lại sốt rồi!

Chúng tôi phải ra khỏi đây ngay, hiện giờ tôi không mang theo thuốc giảm sốt, tình trạng sức khỏe của Dao Dao có thể chuyển biến xấu hơn.

"Tiểu Trịnh, cháu đi đâu rồi?"

Giọng của bà Vương vang lên to hơn. Nhà cũ không có cách âm, âm thanh vọng lên gác xép rất rõ ràng.

Bà ta đến nhà vệ sinh ngó qua rồi lại đi lên tầng.

Thân thể nặng nề lê bước lên cầu thang, bậc gỗ kêu lên kẽo cà kẽo kẹt.

Tôi ôm Dao Dao lùi vào trong góc khuất của giường gần cửa sổ, cúi người sâu xuống.

"Tiểu Trịnh, cháu có ở đây không?" Bà Vương vừa đi vừa hỏi.

Tôi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Dao Dao đừng lên tiếng, lẳng lặng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Bà Vương không nhận được câu trả lời, lại đẩy một cánh cửa, cửa gỗ không hề di chuyển.

"Sao lại khóa thế này? Chắc chắn là Tiểu Béo lại bày trò rồi!" bà Vương lẩm bẩm, rút ra một chuỗi chìa khóa, rầm rầm mở khóa.

Tim tôi sắp nổ tung, căn phòng nhỏ thế này, bà ta chỉ cần tiến lên vài bước là thấy được chúng tôi.

Tôi đã quá chủ quan.

Bà Vương mở cửa và bước vào, lại hét lên một lần nữa.

"Tiểu Trịnh, cháu có ở đây không?"

Rõ ràng là bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên càng cố gắng gào to hơn nữa.

Không thấy ai trả lời, bà ta quay lại và đi xuống tầng dưới.

"Mất tích sao? Lạ thật. Tiểu Béo, con có thấy bác Trịnh đi đâu không?"

"Không! Điện thoại của bác Trịnh vẫn còn ở chỗ con, bà cô đấy đi đâu được chứ?"

Tiếng mở cửa phòng vang lên từ dưới tầng.

Bà Vương đã thả cho những tên đ.ồ.i b.ạ.i kia vào trong.

"Không thấy? Ý bà là cô ta đã biến mất? Bà còn có tích sự gì!"

Kẻ vừa lớn giọng là Từ Thiết, là cháu trai lớn của bà Vương.

Tên còn lại rất béo, ai ai cũng gọi hắn là Đại Béo.

Bà Vương tủi thân nói:

"Đấy, chúng mày nhìn đi, trong phòng làm gì có mống nào, cũng không có người ở nhà vệ sinh, lạ thật."

"Bà có lỡ miệng nói gì đấy làm cô ta nghi ngờ không?”

"Không, tao thề, tao không hề nhiều lời!" bà Vương rất sợ hai người cháu trai này, vội vã thanh minh.

"Có phải cô ta đang ở trên lầu không?" Từ Thiết nói rồi nhấc chân đi lên gác xép.

Tôi không thể ngồi im chờ chec được nữa, vội vàng vọt đến khóa trái cửa lại.

Khóa cửa xong, tôi bộc phát sức mạnh tức thời, mạnh mẽ nhấc chiếc tủ đầu giường lên chặn lại cánh cửa.

Để an toàn hơn, tôi lại cố hết sức đẩy cái giường gỗ cũ về phía cánh cửa.

Tiếng ồn phát ra do di chuyển đồ vật rất lớn, Từ Thiết và Đại Béo đã xác định được vị trí của tôi ở trên tầng, bọn họ lập tức chạy lên trên, dùng sức phá cửa.

4.

"Em gái, em có ở trong đó không? Chúng tôi đến xem nhà, em ra đây đi."

Từ Thiết vừa mới xông lên tầng, còn kiên nhẫn giả vờ gọi hai tiếng, nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại liền nóng nảy.

Hai người đàn ông ra sức đấm đá cánh cửa gỗ, làm ván cửa rung lên liên tục .

Bọn họ đinh ninh là bà Vương đã lỡ lời nên mới khiến tôi cảnh giác.

Tim tôi đập dồn dập như tiếng trống, Dao Dao cũng bị kinh sợ, toàn thân con bé run rẩy.

Cứ ở yên chỗ này không phải là một lựa chọn tốt.

Bây giờ tôi đã trở mặt với đám s.ú.c sinh kia, hai tên đàn ông đều là kẻ liều mạng đã từng giec người, chắc chắn bọn họ sẽ không để chúng tôi rời đi nguyên vẹn.

Điều bất lợi là, tôi không hề có cách nào để liên lạc với bên ngoài, gần như chỉ có cách ngồi đây chờ chec.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

Cửa sổ cũ vẫn là kiểu lưới gỗ, diện tích cửa sổ không lớn, lại không thường xuyên lau dọn nên bụi bám dày đặc.

Cũng may là, tôi là người rất nghiêm túc trong công việc, mỗi khi đến xem nhà sẽ tích cực phân tích ưu nhược điểm của căn nhà.

Khu nhà này có hai tòa nhà có gác xép bên trên. Mái nhà ở đây hơi dốc, được lợp tôn có màu.

Gác xép cũng có mái dốc, mỗi tòa nhà có bốn gác xép nhỏ, phần lớn căn gác đều được che dưới mái nhà, chỉ có một phần hình tam giác lộ ra bên ngoài, có một cái cửa sổ ở đó.

Tôi đến gần cửa sổ để nhìn kỹ hơn, cửa sổ trên gác xép hẳn là để thông gió.

"Tiểu Trịnh, sao cháu lại trốn vào phòng? Cháu đến xem nhà mà, mau ra ngoài đi chứ!”

Bà Vương bị bọn Từ Thiết oán trách đến mức nổi nóng, nói chuyện cũng không còn khách khí nữa.

"Tiểu Trịnh, mở cửa đi, có phải cô em hiểu lầm chuyện gì không?" Đại Béo cũng hùa theo.

Tôi cười lạnh, mở cửa?

Mơ đi, tôi không đáp lời, tay không ngừng nghỉ mà tìm cách mở cửa sổ. Cửa sổ rất dơ, nhưng có hai chỗ sạch sẽ hơn hẳn, dường như có người đã sờ qua nơi đó.

Lạch cạch.

Tôi đã tìm thấy then cài cửa sổ.

Vừa gạt chốt xong, cửa sổ lập tức hở ra một khe nhỏ bên dưới, đủ để cho một người chui ra ngoài.

Lúc này, đây là đường sống duy nhất của tôi.

5.

Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của bọn Từ Thiết, khe cửa ngày càng hở ra rộng hơn.

Tôi không dám trì hoãn, nhanh chóng leo người ra ngoài qua cửa sổ rồi quay người ôm Dao Dao ra theo.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy biết ơn thân hình nhỏ bé của mình, nó thực sự là một lợi thế trong việc chạy trốn.

Đứng trên tầng thượng, đôi chân tôi run rẩy.

Tuy rằng mái nhà có độ dốc nhẹ và có những vật cản để dẫm lên, nhưng đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà vẫn rất nguy hiểm.

Điều khiến tôi không thể chịu đựng được là ánh nắng mặt trời giữa trưa.

Nắng gắt làm cho tấm tôn dưới chân trở nên nóng bỏng. Nhiệt độ cơ thể của Dao Dao cũng đang tăng dần lên, làn da con bé đỏ ửng, toàn thân nóng bừng.