Tôi ôm chặt Dao Dao, bước nhanh về phía căn gác xép bên cạnh.
Xem ra muốn lên được đỉnh của tòa nhà thì cần phải đi qua gác xép.
Trong ba cái gác xép còn lại, chỉ cần tôi tìm thấy một cái cửa sổ còn mở là hai mẹ con tôi có thể tạm thời thoát khỏi nguy hiểm.
Nhưng đến căn gác xép thứ hai, tâm tôi lạnh đi.
Các cửa sổ đều có kiểu dáng giống nhau, nhưng căn gác xép này lại lắp thêm song sắt ở bên trong.
Rất nhiều gia đình sẽ làm như vậy, bởi vì gác xép khá nhỏ nên thường được dùng làm phòng cho trẻ em. Vì muốn an toàn nên mọi người sẽ lắp song sắt ở cửa sổ.
Nhà bà Vương không lắp thêm, rõ ràng là muốn tiết kiệm chi phí.
Tôi không muốn bỏ cuộc lúc này, cố sức đi tiếp về phía trước.
Đáng tiếc, cả căn gác xép thứ ba và thứ tư đều được trang bị song sắt.
Đôi chân tôi mềm nhũn, cả người bàng hoàng ngã ngồi trên mái nhà.
Không phải người xưa vẫn hay có câu “Trời không tuyệt đường người” sao?
Tôi chỉ là một bà mẹ đơn thân, một thân một mình nuôi nấng con gái.
Tôi cắn răng mà chịu đựng, trải qua hàng ngàn gian khổ nhưng vẫn cố gắng sống tiếp, tại sao bây giờ bọn họ còn ép tôi vào đường cùng?
Chẳng lẽ ông trời cho tôi sống lại là để chịu đau khổ thêm một lần nữa sao?
Chỉ vừa hồi ức là tôi đã rét run cả người. Tôi thà nhảy xuống từ tầng thượng, còn hơn là để cho bọn họ thành công.
"Mẹ ơi, con khát." Dao Dao thì thào vào tai tôi.
Tôi cúi đầu nhìn Dao Dao, giọng nói của con bé khiến trái tim tôi mềm nhũn.
Dao Dao chỉ mới ba tuổi thôi, cuộc đời của con bé còn chưa bắt đầu. Vì con gái yêu dấu, tôi phải cố gắng thêm lần nữa.
Tôi quay đầu nhìn lại, lúc này căn gác xép nhà bà Vương không hề có động tĩnh gì.
Liệu bọn họ đã mở được cửa phòng chưa? Trong lòng tôi vẽ ra một dấu hỏi chấm.
Gác xép không lớn, tôi đã kê một chiếc tủ đầu giường trước cửa, còn đẩy thêm chiếc giường chắn ngang, không gian đã rất chật chội. Về mặt vật lý, khả năng bọn họ mở được hoàn toàn cánh cửa ra không lớn, trừ khi tháo được bản lề ra.
Tôi kẹp chặt thân hình nóng bỏng của Dao Dao, quyết định đánh cược một lần nữa.
Tôi muốn quay lại xem cửa đã mở được chưa.
Lúc nãy khi vội vã đào tẩu, tôi đã nhìn thấy có hai chai nước khoáng đặt trên bậu cửa sổ. Khi tôi trèo ra ngoài đã vô tình đạp đổ chúng.
Tôi đi đến gần cửa sổ, dũng cảm nhìn vào bên trong một cái, lập tức cảm thấy kinh hỉ.
Cửa gỗ bị mở ra một khe nhỏ, nhưng không đủ rộng để cho bọn họ chen vào, cũng không có âm thanh nào ở phía cửa nữa.
Có lẽ bọn họ đã bỏ đi tìm cách khác rồi.
Thời gian quá cấp bách, tôi không thể suy nghĩ nhiều hơn, đành đặt Dao Dao dựa vào cửa sổ và tự mình bò vào bên trong.
Hai chai nước khoáng bị đổ xuống sàn, tôi thấy được hy vọng.
Nhưng khi vừa cúi xuống nhặt nước lên, tôi cảm thấy chân mình bị kìm chặt, có ai đó đang ôm lấy chân tôi.
6.
Tôi không thể không hét lên, quay đầu lại thì thấy là Tiểu Béo.
Thằng bé hét to lên: "Bắt được nó rồi! Ai tới đây đi!"
Có tiếng bước chân ầm ĩ phía cầu thang, họ đang lao lên đây.
"Nhanh, nhanh kéo cô ta qua đây!"
Từ Thiết gào rú từ ngoài cửa, gã cố gắng thò tay vào trong. Nhưng khe cửa quá nhỏ, Từ Thiết không thể chui vào phòng, tôi cũng không biết Tiểu Béo đã bò vào bằng cách nào.
Tôi vừa bị Tiểu Béo tập kích bất ngờ nên ngã lăn ra đất, cái ót va vào chân giường, đau đến mức mắt nổ đom đóm.
Tiểu Béo thấy tôi ngã xuống liền dùng hết sức lực kéo chân tôi về phía cửa.
Lúc tôi khôi phục được ý thức mới phát hiện mình đã bị kéo đến gần cửa, Tiểu Béo đang cố gắng đưa chân tôi vào trong tay Từ Thiết.
Không được!
Nếu cổ chân bị hắn nắm giữ thì tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được, không nói đến chuyện tôi có thể chống cự hắn được bao lâu, ngay cả Dao Dao bên ngoài cũng không thể chờ được.
Cơn sợ hãi bùng lên tới đỉnh điểm, tôi dùng sức gập bụng lại, cả người cuộn lên.
Tôi ném chai nước khoáng trong tay vào mặt Tiểu Béo.
Tiểu Béo cố tránh mặt đi nhưng vẫn bị ném trúng, thằng bé rên rỉ một tiếng, một bàn tay buông lỏng ra.
Tôi xoay người vớ lấy một chậu hoa nhỏ và ném tiếp vào người Tiểu Bàn.
Lần này thằng bé không tránh được, nhanh chóng ngã lăn ra đất.
"Con đàn bà kia, mày giec người rồi! Mày dám giec cháu tao!" mắt bà Vương đỏ hoe, cả người lao lên đập mạnh vào cửa.
Cái tủ đầu giường ngay lập tức bị trượt ra, khe cửa được mở rộng hơn một chút.
Nhưng mấy người lớn vẫn không vào được.
Tôi nhặt hai chai nước khoáng lên, bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của bọn họ mà nhảy trở về đường cũ.
Sau khi Dao Dao uống nửa chai nước, tình trạng của con bé đã khá hơn, chỉ là đầu óc con vẫn hơi mơ màng.
Tôi ôm Dao Dao lên, tiếp tục tiến về phía ba căn gác xép kia, lối thoát duy nhất là ở đó, chỉ cần trong số đó có một ngôi nhà có người ở là tốt rồi.
Tôi muốn tạo ra âm thanh để thu hút sự chú ý của những người trong nhà.
Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu tìm cách phá vỡ kính cửa sổ.
Tôi cởi giày ra, dồn sức đập vào cửa kính.
Rầm, rầm, rầm,...
Một chỗ vỡ, lại một chỗ khác vỡ nữa.
Nhưng trong nhà vẫn không có một tiếng động.
Khi đập vào tầng áp mái thứ tư, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng động vọng lại từ phía nhà bà Vương.
Nhìn lại, tôi thấy hình như cửa sổ gác xép đang rung lắc kịch liệt.
Có lẽ họ đã phá cửa để vào được trong phòng.
Nhưng khe cửa sổ quá nhỏ, họ không thể ra được, có lẽ bây giờ đám s.ú.c sinh đấy đang muốn phá cửa sổ để đuổi theo tôi?
Tôi càng hoảng sợ hơn, bàn tay chảy đầy mồ hôi vẫn cố gắng nắm chặt giày đập mạnh vào cửa kính, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Tôi gào khản cả cổ:
"Có ai không? Cứu mạng! Có ai không?"
Vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, một ánh sáng đột ngột hiện lên trước mắt tôi, cửa phòng gác xép mở ra, một ông già tóc bạc bước vào.
Ông già cao gần một mét tám, thân hình gầy gò nhưng cơ bắp rắn chắc, ông ấy ngơ ngác nhìn tôi mà không nói một lời.
"Ông ơi! Mau mở cửa sổ đi, cứu cháu với! Gọi cảnh sát! Có người xấu!" tôi cũng không biết mình đang nói gì nữa.
Ông già dường như không hiểu lời tôi nói, trán ông ấy nhăn lại, cơ thể không hề chuyển động.
Phía nhà bà Vương truyền đến tiếng ồn, toàn bộ khung cửa sổ rơi xuống, Từ Thiết vọt ngay ra ngoài, nhanh chóng chạy tới gần tôi.
Tôi nhắm mắt lại, xong rồi.
7.
Đúng lúc này, Dao Dao đang ngồi bên chân tôi khẽ nhúc nhích một chút. Trong tình thế cấp bách, tôi bế thốc con bé lên cho ông già nhìn thấy.
Ông già nhìn thấy có trẻ con thì hơi kinh ngạc, đột nhiên linh hoạt trở lại, bước nhanh về phía trước.
Ông ấy rút ra một chiếc chìa khóa, mở khóa cửa sắt rồi đẩy mở cửa kính, không hỏi han gì thêm mà giơ tay đón lấy Dao Dao ngay lập tức.
Tôi vội vàng nhảy vào theo sau, khóa chặt cửa sắt lại.
Mọi việc diễn ra một cách nhanh chóng, Từ Thiết chỉ đến chậm đúng một bước, hắn ta tức giận đập mạnh vào cửa sắt.
Chỉ còn một bước nữa là hắn đã bắt được tôi.
Tôi lùi lại phía sau, giơ chìa khóa lên để cho hắn xem.
Song sắt có độ dày như ngón tay cái của một người đàn ông trưởng thành, sau khi khóa cửa lại, hắn chắc chắn không thể vào được.
Từ Thiết hằn học nhìn tôi trong vài giây, giơ tay chỉ trỏ mấy cái vào tôi rồi quay lại.
Hắn ta bỏ đi khi đang cầm điện thoại nói chuyện gì đó.
Có lẽ Từ Thiết muốn báo cho Đại Béo biết về vị trí của tôi, bọn họ sẽ lên từ đường cầu thang.
Tôi tính toán một chút, vội bế Dao Dao chạy xuống tầng sáu.
Nơi này tạm thời an toàn, tôi cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Vừa rồi quá kích động, trái tim tôi đã không còn chịu nổi.
Ông già vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, vẫn im lặng, chỉ là khi nãy cách ôm Dao Dao của ông ấy rất quy củ, làm tôi vô thức cảm thấy an toàn.
Nhưng ánh mắt ông già nhìn tôi thật kỳ lạ, tôi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Ông ơi, ở đây có điện thoại không ạ?"