logo
Ta Làm Thê Tử Độc Ác Trừng Trị Phu Quân Bội Bạc

Ta Làm Thê Tử Độc Ác Trừng Trị Phu Quân Bội Bạc

Sau khi sinh hạ một nhi tử cho Bùi Diên, ta cảm thấy kiếp này của mình đã viên mãn.

Trong cơn mơ màng, ta lờ mờ nghe thấy cuộc đối thoại giữa Bùi Diên và quản gia.

"Hầu gia, đứa trẻ đã được chôn cất rồi, nhưng dù sao nó cũng là cốt nhục của ngài, bọn ta làm vậy thực sự có đúng không?"

"Con của Tống Dao là nghiệt chủng, không xứng làm cốt nhục của ta, chỉ có con của Thanh Nhiên sinh ra mới là con cháu Bùi gia ta."

"Bây giờ ngươi hãy ôm con của Thanh Nhiên đặt lên giường Tống Dao, nói đó là đứa trẻ nàng ta vừa sinh."

"Đợi đứa trẻ lớn lên kế thừa gia tài vạn quán của Tống Dao xong, hãy để đứa trẻ và Thanh Nhiên nhận nhau."

"Chỉ là tội nghiệp Thanh Nhiên và đứa trẻ, phải mẹ con chia lìa, tất cả đều là lỗi của Tống Dao vì không chịu để Thanh Nhiên bước qua cửa."

Ta nghiến chặt răng, cái lạnh và nỗi đau giày vò trong lồng ngực, nhưng trên mặt ta lại nở nụ cười dịu dàng với đứa bé mà Tôn quản gia bế vào: "Đứa bé này cứ gọi là Diệu Tổ đi!"

Nhiều năm sau, Bùi Diệu Tổ – đứa trẻ được ta nuông chiều đến mức ngang ngược, hung hăng – giận dữ nói với ta: "Mẹ, cha nuôi một ngoại thất bên ngoài tên là Liễu Thanh Nhiên, con dẫn người đi đá-nh chế-t nàng ta nhé!"

Ta cười gật đầu, vẻ mặt đầy cảm động: "Quả nhiên là nhi tử hiếu thảo của ta!"
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương