1
Khi Tôn quản gia ôm đứa bé bước vào, nhìn thấy đôi mắt ta sáng rực nhìn thẳng vào mình.
Ông ta có chút chột dạ, nói những lời xu nịnh: "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, đã sinh hạ một tiểu thiếu gia!"
"Hầu gia rất vui mừng, đã quyên góp ngàn lượng bạc trắng cho Báo Quốc tự để cầu phúc cho tiểu thiếu gia, Hầu gia quả thật rất thương tiểu thiếu gia."
Bùi Diên nghe quản gia nói, liền theo sát bước vào.
Hắn ta đầy vẻ xót xa đi đến bên giường ta ngồi xuống, nắm lấy tay ta, dịu dàng như mọi khi.
"Dao Nhi, sau này chúng ta không sinh nữa, chỉ cần có một đứa con này là đủ rồi, nhìn nàng sinh con đau đớn như vậy, lòng vi phu như tan nát."
Nếu vừa rồi ta không nghe thấy lời hắn ta nói với quản gia, lúc này ta nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng giờ ta đã hiểu, hắn ta không phải là không muốn sinh con, mà là không muốn sinh con với ta, càng không muốn ta sinh ra cốt nhục của chính mình, dù sao gia tài vạn quán mà cha ta để lại là dành cho con của ta.
Ta nén lại sự ghê tởm, rút tay về một cách kín đáo.
"Được, phu quân nói là được."
Thấy ta đồng ý, trong mắt Bùi Diên thoáng qua tia hưng phấn, nhưng hắn ta đã che giấu rất tốt.
"Dao Nhi nàng hãy nghỉ ngơi cho khỏe, ta đã sai người hầm thuốc bổ cho nàng, lát nữa vi phu sẽ tự tay đút nàng uống!"
Nói xong, hắn ta vội vã dẫn Tôn quản gia rời khỏi viện của ta.
Nhìn đứa con của kẻ thù đang nằm bên cạnh, còn đang trong tã lót, ngủ một cách bình yên, lòng ta ngập tràn cơn thịnh nộ.
Lúc này, chỉ cần ta đưa tay ra là có thể bóp chế-t đứa trẻ này, nhưng ta lại dịu dàng ôm lấy nó.
Bùi Diên, Liễu Thanh Nhiên, nếu các ngươi đã tự tay đưa con đến bên ta, vậy thì đến lúc đó nó có còn nhận các ngươi không, sẽ không phải do các ngươi định đoạt nữa.
2
Ta và Bùi Diên quen nhau trong một lần anh hùng cứu mỹ nhân. Hắn ta là Hầu gia của hầu phủ, còn ta chỉ là nữ nhi của một thương nhân. Tuy cha ta là hoàng thương, nhưng địa vị của ta không hề xứng với hắn ta. Thế nhưng hắn ta nói đã yêu ta từ cái nhìn đầu tiên.
Bùi Diên vốn có tiếng là người tài hoa, lại còn luôn ân cần hỏi han ta đủ điều, ta cũng nhanh chóng yêu hắn ta, quyết tâm muốn gả cho hắn ta.
Cha ta chỉ có mình ta là nữ nhi độc nhất, không đồng ý cho ta gả cho hắn ta, còn nói Bùi Diên là kẻ mưu mô xảo quyệt, lo lắng ta gả vào hầu phủ chẳng khác nào chui vào hang hổ sói. Lúc đó ta bị tình yêu che mắt, phản kháng với cha rất lâu, Bùi Diên cũng thề thốt sẽ một lòng một dạ với ta, tuyệt đối không nạp thiếp, cha ta mới miễn cưỡng đồng ý cuộc hôn nhân này.
Sau khi vào hầu phủ, ta phát hiện hầu phủ thâm hụt nghiêm trọng, ngoài mạnh trong yếu. Vì Bùi Diên, ta đã lấy bạc hồi môn ra bù đắp vào chỗ thiếu hụt.
Cha ta biết chuyện, nổi trận lôi đình với Bùi Diên, cho rằng Bùi Diên gian trá, cưới ta là vì tiền bạc. Vì vậy, cha ta lập di chúc, sau khi ông ấy qua đời, gia tài vạn quán của Tống gia phải đợi đến khi nhi tử ruột của ta và Bùi Diên trưởng thành mới được trao cho nó.
Lúc đó cha ta nói với ta với giọng điệu chân thành: "Dao Nhi, cha làm vậy đều là vì con, Bùi Diên này không đáng tin, đợi con có con, hãy dạy dỗ nó thật tốt, nó mới là chỗ dựa của con, cha giữ lại di chúc này cũng là để Bùi Diên ném chuột sợ vỡ đồ, bảo vệ con một đời an yên."
Ta của lúc đó không hiểu cha, cho rằng ông ấy lo sự vô ích. Ta của bây giờ chỉ muốn tự tát mình một cái, hối hận vì đã không nghe lời cha, để con ruột của mình bị tên lang tâm cẩu phế Bùi Diên này tàn nhẫn giế-t hại.
3
Tiệc đầy tháng của Bùi Diệu Tổ được tổ chức rất lớn.
Trong bữa tiệc, Bùi Diên nói trước mặt đông đảo khách khứa:
Nữ tử sinh nở chẳng khác nào đi một vòng qua Quỷ Môn quan, hắn ta xót xa cho ta, quyết định sau khi có Bùi Diệu Tổ, sẽ không để ta sinh thêm con nữa.
Các phu nhân, tiểu thư trong bữa tiệc đều nhìn ta với ánh mắt ngưỡng mộ, ai nấy đều khen Bùi Diên dành tình yêu sâu đậm cho ta, nói ta là nữ nhân hạnh phúc nhất kinh thành.
Cũng có không ít người không ưa ta, thì thầm những lời chua chát: "Bùi Hầu gia đúng là quá nuông chiều Tống Dao rồi, Tống Dao này chẳng qua chỉ là nữ nhi nhà thương nhân, thế mà lại được sủng sinh kiêu, không cho Bùi Hầu gia nạp thiếp, lại còn không chịu khai chi tán diệp cho Bùi Hầu gia, thật đúng là không biết liêm sỉ."
"Ta nghe nói Tống Dao ghen tuông, đến nỗi Bùi bên cạnh Hầu gia ngay cả tì nữ hầu hạ cũng không có."
"Ta chờ xem kết cục của Tống Dao, sớm muộn gì Bùi Hầu gia cũng chịu hết nổi nàng ta, đuổi nàng ta khỏi cửa."
Ta ôm Bùi Diệu Tổ đứng giữa đám đông, như thể không nghe thấy những lời chua ngoa đó, cười dịu dàng, quyến luyến, cứ như thể ta thực sự là một nữ nhân hạnh phúc. Nhưng trong lòng lại dâng lên những đợt lạnh lẽo.
Bùi Diên chỉ dùng một câu nói đã khiến danh tiếng của ta ở kinh thành trở nên tồi tệ hoàn toàn. Sau này, dù Bùi Diên có lấy được gia tài vạn quán của ta, đuổi ta khỏi cửa, e rằng người khác cũng chỉ nói ta ác giả ác báo, Bùi Diên đã nhẫn nhịn đến mức không thể nhịn được nữa.
Ngày thứ hai sau tiệc đầy tháng, Bùi Diên dẫn theo một nữ nhân trở về.
"Phu nhân, đây là nhũ mẫu ta tìm cho Diệu Tổ, việc nuôi dưỡng Diệu Tổ vất vả, có nhũ mẫu cũng có thể san sẻ bớt gánh nặng cho nàng."
Bùi Diên làm ra vẻ nghĩ cho ta.
Ta ôm Bùi Diệu Tổ, nhìn nữ nhân xinh đẹp đang đứng trước mặt, hai tay không tự chủ được nắm chặt lại. Người này ta quen, nàng ta chính là thanh mai trúc mã của Bùi Diên, Liễu Thanh Nhiên.
4
"Ngươi tên gì? Vì sao lại đến hầu phủ làm nhũ mẫu?"
Ta nén cơn giận, thản nhiên mở lời.
Liễu Thanh Nhiên khẽ cười.
"Nô gia tên là Liễu Thanh Nhiên. Ta đến hầu phủ làm nhũ mẫu, đó là vì nô gia vừa sinh con xong, đứa bé ấy đã yểu mệnh chế-t, toàn thân xanh tím, chế-t rất thảm thương, nó sinh ra hèn kém, ngay cả quan tài để chôn cất cũng không có..."
Khóe môi nàng ta cong lên, nụ cười nhạt nhẽo đó biến thành sự chế giễu, cứ thế nhìn ta, ánh mắt mang theo sự khiêu khích mơ hồ.
Ta biết nàng ta đang nói về đứa con tội nghiệp của ta, nghĩ đến những giày vò mà nó phải chịu trước khi chế-t, cả trái tim ta như bị một bàn tay siết chặt, đau đến mức không thở nổi.
Bùi Diên ở bên cạnh cười hùa theo: "Liễu cô nương đáng thương, nhận nàng ấy vào cũng là làm việc thiện tích đức cho Diệu Tổ nhà ta."
Liễu Thanh Nhiên đáng thương, vậy con của ta thì không đáng thương sao?
Khoảnh khắc đó, ta nảy ra ý nghĩ, vứt bỏ tất cả để cùng đôi gian phu dâm phụ này chế-t chung. Nhưng ta biết, ta không thể. Cả hầu phủ đều là người của Bùi Diên, ta căn bản không có cách nào tự tay giế-t kẻ thù, nhất định phải từ từ mà làm.