Chu An viết trong đó: "Dương thị hay ghen tuông, nhưng tâm tư khéo léo có mưu mô, quan hệ với Dung thị khá tốt. Hơn nữa đã sớm định ra hôn sự giữa A Thuyết và Tụng Nghi."
Điều này chứng tỏ hôn sự giữa ta và Chu Thuyết cũng là do Chu gia tính kế mà có. Mà Dương thị hận mẹ ta, kéo theo cũng sẽ không thích ta.
Bà ta sợ sau này Chu Thuyết sẽ trao chân tình cho ta, cho nên ngay từ đầu bà ta đã tiêm nhiễm cho Chu Thuyết một loại tư tưởng là mẹ ta có lỗi với nhà bọn họ. Điều này cũng giải thích tại sao kiếp trước Chu Thuyết lại hận ta và mẹ ta đến thế.
Nghĩ đến đây, ta hận không thể để Chu Kính ngày mai đã có thể đi thi ngay.
Chu Kính biết được chân tướng cái chế-t của cha mẹ, trong lòng cũng khó chịu, không biết từ đâu lôi ra một bầu rượu.
Ta không khuyên ngăn, cũng không có lý do gì khuyên ngăn.
Theo lý mà nói, thù hận của ta với Chu gia, không đủ để ta buông bỏ sự đề phòng với bất kỳ ai liên quan đến Chu gia. Cho dù hắn cũng là một kẻ đáng thương.
Nhưng không biết tại sao, ta vừa nhìn thấy Chu Kính, là lại nhớ đến kiếp trước khi Chu Kính thoát ly khỏi Chu gia, từng nói với ta câu "kịp thời dừng lại để giảm tổn thất". Có lẽ chính vì điều này, sống lại một đời, ta mới không chút do dự mà lựa chọn hắn chăng?
11
Chuyện Chu An xin việc bị ta dùng đủ mọi lý do trì hoãn đến sau Tết. Động tĩnh trong ngõ Thâm Xuân cũng dần dần lớn lên.
Kỳ thi mùa xuân của Chu Kính đang đến gần, đã liên tiếp thi hai trận đều đứng đầu. Chu An và Dương thị chắc chắn không hy vọng Chu Kính đỗ cao, nhưng ngặt nỗi có ta ở đây, bọn họ muốn ra tay từ giữa cũng không quá dám. Huống hồ hiện tại Chu An còn phải cầu cạnh ta.
Kiếp trước coi ta như tức phụ ruột mà lợi dụng không chút nương tay, kiếp này, lại học được cách khách sáo.
Sau khi Chu Kính thi xong ba vòng, chỉ còn lại Điện thí.
Giữa chừng hắn về nhà một chuyến, ta vô cùng nghiêm túc hỏi hắn: "Điện thí ngươi có thể lấy thứ hạng mấy?"
Chu Kính bị ta nhìn đến mức trong lòng run rẩy, lắp bắp nói: "Thứ, thứ nhất."
Ta thở phào nhẹ nhõm, đấm vào vai hắn: "Vậy ta đi đây, nếu ngươi dám lừa ta thì ngươi xong đời!"
Sáng sớm hôm đó, hắn vào cung. Còn ta, hướng về phía ngõ Thâm Xuân mà đi.
Phu thê Triệu Sơn nằm vùng trong ngõ hơn nửa năm, khi ta đến, phu nhân ông ấy đang cùng một đám phụ nhân vây quanh một chỗ uống trà cắn hạt dưa, còn nói chuyện phiếm. Nếu không phải có tình chủ tớ gần mười năm, ta thực sự cảm thấy bà ấy sắp hòa làm một với nơi này rồi.
Ta cầm khăn tay đi về phía bọn họ.
"Xin hỏi, các vị có biết trong ngõ Thâm Xuân có phải mới có một đôi phu thê trẻ chuyển đến, còn mang theo một đứa bé không?"
Ta vừa mở miệng, bọn họ đều dừng động tác nhìn ta.
Người sống ở ngõ Thâm Xuân tuy không tính là nghèo khó, nhưng cũng rất ít thấy "quý phụ" ăn mặc sáng loáng như ta đến.
Tức phụ Triệu Sơn lén nháy mắt với ta, sau đó thuận thế nói: "Vị quý nhân này hỏi chẳng lẽ là gia đình ba người Dương gia kia sao?"
Bà ấy vừa mở miệng, những người còn lại đã như xả đập.
"Không phải bọn họ thì còn có thể là ai? Mới đến, phu thê trẻ, còn mang theo đứa bé, chính là bọn họ!"
"Từ khi gia đình ba người đó chuyển đến cũng rất ít ra ngoài, đều không qua lại với ai. Ngay cả nam nhân nhà bọn họ cũng không ra ngoài làm công nuôi gia đình, ngược lại còn có người chuyên đến đưa đồ ăn thức uống."
"Ta nhìn thấy rồi, đồ được đưa đến đều tốn không ít tiền, thân phận gia đình ba người này tuyệt đối không đơn giản."
Bọn họ lại liếc nhìn ta một cái.
"Nghiệp chướng, ta thấy vị quý nhân này tuổi tác tương đương với bọn họ, chẳng lẽ là chính thất đến bắt gian sao?!"
Ta nghe thấy câu này vội vàng giơ khăn tay lên lau "nước mắt", sau đó nhìn về phía tức phụ Triệu Sơn.
"Vị tẩu tẩu này, có thể dẫn ta đến nhận cửa được không?"
Nữ nhân trong ngõ có ai mà không thích náo nhiệt không thích hóng chuyện?
Tức phụ Triệu Sơn vừa đứng lên, phía sau đã rào rào đứng dậy một đám, cứ thế đi theo bọn ta đến gõ cửa nhà Chu Thuyết.
Cửa là do Chu Thuyết mở, ban đầu, hắn ta không nhìn thấy ta, chỉ nhìn thấy đám phụ nhân trước mắt.
Hắn ta nhíu mày, không kiên nhẫn nói: "Các người đây là muốn làm gì?"
Mấy phụ nhân đẩy ta đến trước mặt hắn ta.
Một người trong đó mở miệng nói: "Dương công tử, phu nhân nhà ngươi đến tìm ngươi kìa!"
"Phu nhân? Ta làm gì có phu nhân nào—"
Hắn ta nhìn kỹ ta hai lần, cuối cùng giật nảy mình kinh ngạc, không thể tin nổi: "Trần Tụng Nghi?!"
Đám phụ nhân thấy hắn ta có thể gọi chính xác tên ta, đã càng kiên định việc ta là chính thất đến bắt gian. Có người rào rào đẩy ta, ép cả Chu Thuyết cùng chen vào trong nhà hắn ta.
Trong sân, một nữ nhân đang dắt một đứa bé đi về phía này, chính là ả ngoại thất mà kiếp trước hắn ta mang về nhà.
"Chu Thuyết, ngươi vậy mà đã có đứa con lớn thế này!"
Ta lùi lại hai bước, giả vờ sắp ngã xuống, được mấy đại tỷ tốt bụng thích hóng chuyện đỡ lấy.
"Muội tử, muội đừng đau lòng, loại nam nhân nuôi ngoại thất này đáng chế-t nhất, muội muốn làm thế nào, cứ nói hết với bọn ta, bọn ta giúp muội!"
Thế là, sau khi ta nói báo quan, ngay lập tức có mấy nữ nhân chạy về phía nha môn. Nhanh đến mức Chu Thuyết không kịp giải thích.
12
Đợi quan binh đến, lại đưa cả nhóm bọn ta đến nha môn thẩm vấn.
Quan chủ thẩm đập thước gỗ, hỏi Chu Thuyết trước: "Ngươi và hai nữ tử dưới công đường có quan hệ gì?"
Chu Thuyết một mực phủ nhận quen biết ta, chỉ nói là phu thê với ả ngoại thất. Nhưng Chu Thuyết quên mất, hắn ta và nữ nhân kia không có tam thư lục lễ, quan hệ phu thê của bọn họ không có ách nào chứng minh được.
Hắn ta không những phải chứng thực quan hệ với nữ tử kia, còn phải phủ nhận bản thân là Chu Thuyết đã chế-t hơn nửa năm trước.
Ngay khi quan chủ thẩm bắt đầu nghiêng về lời nói của hắn ta, Dương thị đột nhiên từ bên ngoài nha môn xông vào.
"A Thuyết—"
Bà ta nhào thẳng vào người Chu Thuyết, tỉ mỉ quan sát hắn ta có bị thương không: "Con không sao chứ, sao con mụ điên này lại tìm được con, chẳng phải ta đã bảo con phải trốn kỹ rồi sao!"
Dương thị xen vào thế này, Chu Thuyết coi như mặt trắng bệch, không còn lời nào biện giải nữa.
Lúc này, quan chủ thẩm đột nhiên hỏi ta một câu: "Ngươi và hắn ta có quan hệ gì?"
Ta thẳng người, nhìn hai mẹ con kia một cái mới cung kính trả lời quan chủ thẩm: "Ta là đệ tức của hắn ta."
Đám phụ nhân đi theo ta đều ngớ người.
"Ngươi không phải là phu nhân của hắn?"
"Ông trời ơi! Chuyện này chuyện này..."
Ta quay đầu nhìn bọn họ, nhỏ giọng giải thích: "Ta cũng đâu có nói ta là phu nhân của hắn ta đâu."
Giải thích xong, ta từ trong ngực lấy ra một bức thư, giơ cao về phía quan chủ thẩm: "Thần nữ Trần Tụng Nghi, cha là Quang Lộc Tự Khanh Trần Nghiêu, kiện Chu Thuyết chưa cưới đã thông gian sinh con, liên kết với Chu Dương thị giả chế-t lừa hôn!"