01 Ta ngưỡng mộ Tạ gia Đại lang Tạ Chiêu Ngọc đã lâu, chuyện này cả kinh thành đều biết. Hắn ta bị thương nặng trên chiến trường, chính cha ta đã xuất binh cứu viện, vì thế mà cha còn mất một chân. Nhưng hắn ta không hề cảm kích, còn đề nghị từ hôn với ta. Phải biết rằng, khi hắn ta được người ta khiêng về đã hôn mê bất tỉnh. Ngự y trong Thái y viện thay phiên nhau chẩn bệnh nhưng đều bó tay. Trong một ngày tuyết lớn, ta quỳ ba lạy chín lần từ chân núi lên đến Từ Vân tự. Chỉ cầu lòng thành động trời, thần linh phù hộ cho Tạ Chiêu Ngọc sớm tỉnh lại. Ta ngã gục trước tượng Phật, hai đầu gối thấm đẫm má-u tươi, phải dưỡng thương suốt ba tháng. May mắn thay hắn tỉnh lại, đi lại bình thường. Còn đôi chân ta, cứ mỗi khi trời chuyển gió lại đau nhức khó chịu. Sau đó, chuyện từ hôn bị tổ mẫu Tạ gia ép buộc dẹp xuống. Bà đích thân đến tận nhà xin lỗi, nói rằng hôn sự vẫn tiến hành như đã hẹn. Điều này mới làm cha ta và đích mẫu nguôi giận. Thực ra ta đã sớm nghe nói, Tạ Chiêu Ngọc có một đoạn tình duyên với nữ tử mồ côi bán đậu hủ ở chợ. Ta lén đến quầy hàng của nàng ta, định đứng xa xa nhìn một cái. Ở thắt lưng nàng ta đeo một miếng ngọc bích xanh biếc trong suốt hoàn toàn không phù hợp với bộ quần áo vải thô. Ta nhận ra đó là vật đeo bên mình của Tạ Chiêu Ngọc. Qua làn khói bốc lên, Tô Uyển Ninh mặt tươi cười vẫy ta ngồi xuống. Ta đứng chế-t trân tại chỗ, nàng ta theo ánh mắt của ta, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội ở thắt lưng. "Ngươi là vị hôn thê của Chiêu Ngọc, thứ nữ của Tống Tướng quân?" Hai chữ "thứ nữ", nàng ta cắn rất nặng. Năm ta lên năm tiểu nương qua đời, sau đó được nuôi dưỡng bên gối đích mẫu. Bà coi ta như con đẻ, bên ngoài rất ít người biết ta không phải đích xuất. Chắc chắn là Tạ Chiêu Ngọc nói cho nàng ta biết. Nàng ta cố tình muốn chọc giận ta. Ta không nổi giận, vốn chỉ đến xem thử Tạ Chiêu Ngọc thích kiểu nữ tử như thế nào. Bây giờ đã xem qua rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt. Ta về phủ liền nói với đích mẫu muốn từ hôn. Bà đấm ngực dậm chân mắng ta một trận: "Tống gia không có nhi tử, Đại tỷ tỷ của con phải gả thấp, khó khăn lắm mới bàn được mối hôn sự này cho con, cha con còn vì thế mà mất một chân. Tuy ông ấy vẫn giữ được chức quan, nhưng bị bỏ không, chẳng khác gì quan bị phế. Cho dù con phải nhẫn nhịn, cũng phải làm cho mối hôn sự này thành." Ta rưng rưng nước mắt uất ức: "Mẫu thân, người cũng là nữ nhân, nếu phu quân người sắp gả không yêu thương người, người còn muốn cưỡng ép gả không?" Đích mẫu ôm lấy mặt ta, ngón cái xoa đi nước mắt của ta: "Vân Sơ, con là hậu duệ của tướng môn, chưa qua cửa đã nhận thua rồi sao?" "Nhưng Quảng Bình Hầu phủ đâu chỉ có mỗi Tạ Chiêu Ngọc là nhi tử." Ánh mắt đích mẫu lạnh lẽo, giọng nói trầm xuống: "Chẳng lẽ con muốn gả cho cái tên công tử bột Tạ Chiêu Nguyên đó?" 02 Trong đầu ta hiện lên dáng vẻ của Tạ Chiêu Nguyên. Đôi mắt hoa đào đa tình, khóe môi vừa cong lên cười, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nữ tử, cử chỉ hành động đều toát lên vẻ phóng đãng khinh bạc. Ta do dự. Qua chuyện này, đích mẫu càng quản ta nghiêm ngặt hơn, không cho ta ra khỏi phủ, bắt ở nhà an tâm chờ ngày thành thân. Ta bị giam cầm trong nhà, nghe nói quầy hàng Tô Uyển Ninh kinh doanh ba năm bị người bí ẩn mua lại, không cho nàng ta buôn bán ở chợ nữa. Quầy hàng đó, vốn Tạ Chiêu Ngọc định mua cho nàng ta. Tô Uyển Ninh không đồng ý, nàng ta muốn giữ khí tiết, sợ bị người Tạ gia coi thường. Nào ngờ bị người khác nhanh chân chiếm mất. Một ngày trước khi thành thân, Tạ Chiêu Ngọc lén nhét thư vào cổng hông Tướng quân phủ, muốn gặp ta một lần. Ta len qua khe cửa chui ra, hắn ta lạnh nhạt nói: "Tống Vân Sơ, ta đã đồng ý cưới ngươi rồi, tại sao ngươi còn làm khó Uyển Ninh?" Lúc này ta có nói không phải ta làm, hắn ta cũng không tin. Ta im lặng không đáp. Hắn ta nhíu mày càng chặt: "Ta không ngờ ngươi lại là người như vậy, cắt đứt sinh kế của người ta, có khác gì mưu tài hại mạng?" Ta bị chọc cười: "Mặc kệ ngươi nghĩ thế nào, chuyện này không phải ta làm." Hắn ta nhíu mày sâu hơn, giọng có vài phần không kiên nhẫn: "Không phải ngươi thì còn ai. Hôm nay ta đến không phải để truy cứu, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu ngươi nhất định phải gả qua, ta với ngươi chỉ có thể là phu thê trên danh nghĩa. Đợi đến khi tổ mẫu đồng ý, ta nhất định sẽ cưới Tô Uyển Ninh làm bình thê." Tim ta đột nhiên thắt lại, khẽ thở ra một hơi: "Ngươi thích nàng ta đến thế sao?" "Ừm, Uyển Ninh tuy xuất thân nghèo khó, nhưng không bao giờ nhận mệnh, kiên cường thiện lương, không giống như những nữ tử lớn lên trong khuê các nhà cao cửa rộng như ngươi. Ngươi không thể hiểu được đâu." Ta đương nhiên không hiểu, những toan tính trong ánh mắt của Tô Uyển Ninh còn cao tay hơn cả những nữ tử trong thanh lâu. Nàng ta không chơi trò làm tiểu thiếp khom lưng uốn gối, ngược lại vì không xu nịnh mà khiến Tạ Chiêu Ngọc mê mẩn tâm thần. Nửa năm trước, Tạ Chiêu Ngọc được một con ngựa hãn huyết, khi hắn ta huấn luyện ngựa, con ngựa như phát điên, từ săn trường chạy thẳng ra đường lớn. Nó lồng lộn xông thẳng vào chợ, phá hỏng quầy hàng của Tô Uyển Ninh. Tô Uyển Ninh từ chối bồi thường của Tạ Chiêu Ngọc. "Hầu gia vì quốc chinh chiến, mới đổi lấy bách tính an cư lạc nghiệp. Quầy hàng của tiểu nữ không đáng giá gì, trì hoãn vài ngày buôn bán, không sao cả." Tạ Chiêu Ngọc lại sinh ra nhiều áy náy, chỉ cần rảnh rỗi là đến ngồi ở quầy hàng của nàng ta. Qua lại mãi, tình ý nảy sinh. Hắn ta ca ngợi Tô Uyển Ninh là đóa hoa mọc trên vách núi, quên mất mình đã có hôn ước, không hề che giấu tình yêu dành cho nàng ta. Lại đẩy ta vào bùn nhơ, trở thành trò cười. Ta hận mình si tình sai người. Khi hắn đề nghị từ hôn, chưa từng nghĩ cho ta một chút. Nữ tử bị từ hôn, muốn tái giá, khó như lên trời. Nếu không phải nghĩ đến ân tình của hắn ta với ta, ta đã lập tức cắt đứt tơ tình, một lần là xong. 03 Ta tức giận suốt cả đêm, trời chưa sáng đã bị gọi dậy trang điểm. Trống chiêng vang trời, hai bên đường cành cây đều treo đầy lụa đỏ, trong đám người xem náo nhiệt, ta thấy gương mặt không cam lòng của Tô Uyển Ninh. Khi vừa xuống kiệu, Tạ Chiêu Ngọc cõng ta xuống. Tô Uyển Ninh trong bộ áo trắng, thân hình mảnh mai xông ra từ đám đông. Nàng ta định đập đầu vào sư tử đá trước cổng Tạ phủ, tay giơ cao ngọc bội, ánh mắt quyết liệt nói: "Tạ gia nhi lang các ngươi, bội tình bạc nghĩa, hôm nay phải cho ta một lời giải thích." Tạ Chiêu Ngọc bỏ ta lại, xông tới định ôm lấy Tô Uyển Ninh. Nhưng bị người của Tạ lão phu nhân nhanh tay hơn. Tô Uyển Ninh nhanh chóng bị bịt miệng, quản gia ma ma giải thích: "Xin lỗi, nợ phong lưu của Tam lang nhà bọn ta làm mọi người chê cười rồi."