Dưới áp lực của lão phu nhân, Tạ Chiêu Ngọc cõng ta, bước vào Tạ phủ, hoàn thành lễ nghi. Sau khi vào động phòng, ta bất an. Đêm khuya thanh vắng, trên cánh cửa hiện bóng Tạ Chiêu Nguyên, hắn ta đi tới đi lui. Ta đoán, hắn ta không biết phải đối mặt với ta thế nào. Dù sao, hắn ta suýt nữa đã khiến hai nhà Tạ Tống mất hết thể diện. Nhớ lại thuở nhỏ, hắn ta không như bây giờ do dự ưu tư. Lúc đó, bọn ta đều học dưới cửa Thái phó. Hắn ta là người lớn tuổi nhất. Ngày Trung nguyên, hắn ta dẫn bọn ta đi xem hội đèn lồng. Bọn ta vừa bước vào đám đông, không xa có đèn Khổng Minh rơi xuống, mái nhà bốc cháy ngùn ngụt. Người chen chúc, ta lạc mất bọn họ. Ta vô ý bị vật gì vấp ngã, suýt ngã xuống bị người ta giẫm đạp, là hắn ta kéo ta lên, cõng ta xuyên qua đám đông, đưa ta về Tướng quân phủ. Tuy đeo mặt nạ, nhưng ta nhận ra đôi mắt của hắn ta. Ánh mắt đó, khắc sâu vào tim ta. Khi biết hai nhà định đoạt hôn ước, ta lén vui mừng. Nào ngờ chỉ là giấc mộng hão huyền một mình ta mà thôi. 04 Ta vốn định vén khăn che mặt, mở cửa bảo hắn ta đừng khó xử, cùng lắm thì một người ngủ giường, một người ngủ ghế quý phi. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại có một bóng người nhảy vào, người đến thờ ơ nói: "Đại ca, muốn chơi một trò chơi với ta không?" "Ta đâu có tâm trạng chơi đùa với đệ?" "Trò chơi tráo thê." "Là sao?" "Ta thay huynh vào động phòng, huynh giúp ta cưới Tô Uyển Ninh, dù sao nàng ta cũng đã là nữ nhân của huynh rồi, ta không đụng vào nữ nhân mà huynh đã động đến." Trong giọng nói của Tạ Chiêu Ngọc có sự phấn khích khó kìm nén: "Thật sao?" "Tuyệt đối không đùa." "Nếu tổ mẫu trách tội..." "Nước đã đổ khó hốt, bà còn làm được gì?" "Được." Lập tức, tim ta như rơi xuống hầm băng. Đại sự đời ta sao có thể để hai huynh đệ bọn họ đùa giỡn? Khoảnh khắc Tạ Chiêu Nguyên đẩy cửa, ta tát một cái, tay bị hắn bắt giữa không trung. Hắn dùng sức kéo một cái, ta đập vào lồng ngực hắn. "Nương tử, sao gấp gáp thế? Còn chưa đợi vi phu vén khăn che mặt." "Tạ Chiêu Nguyên, ngươi..." Lời khó nghe chưa kịp thốt ra đã bị nụ hôn của hắn nuốt chửng. "Ngươi làm gì vậy?" "Suỵt, nhỏ tiếng thôi, để tổ mẫu nghe thấy thì không hay." "Ta là tẩu tử của ngươi." "Không, bây giờ nàng là nương tử của ta." Tay hắn xé toạc vạt áo ta, ta vùng vẫy loạn xạ. Tạ Chiêu Nguyên thuận thế ôm ngang hông ta, ném ta lên giường, nụ hôn theo sau đuổi tới. "Vân Sơ, nếu nàng không muốn, nàng có thể hô dừng bất cứ lúc nào." Miệng hắn nói vậy, tay lại cởi bỏ y phục của mình từng cái từng cái, để lộ cơ bắp mỏng manh. Những thớ cơ đó, như biết mình đẹp vậy. Cứ phải rơi vào mắt ta. Nến đỏ lay động, tim ta đập thình thịch loạn nhịp. Hắn xòe tay ta ra, kéo tay ta chạm vào ngực săn chắc của hắn, bên tai ta mê hoặc nói: "Có muốn không? Nàng không từ chối, ta coi như nàng đồng ý." Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, lý trí của ta ở bên bờ vực sụp đổ. Một vầng trăng sương, xuyên qua khe cửa sổ chiếu vào, phác họa hai bóng thân thể quấn quýt. Ta với Tạ Chiêu Nguyên, không phân biệt được ai sa đọa hơn ai. Khi gần mất kiểm soát, ta nhìn vào đôi mắt đầy dục vọng của Tạ Chiêu Nguyên. Chợt có cảm giác quen thuộc kỳ lạ. 05 Khi ta tỉnh lại, toàn thân đau nhức như bị đá tảng nghiền nát. Bên ngoài cửa vọng lại tiếng roi đập vào da thịt. Ta mặc quần áo chỉnh tề rồi đẩy cửa bước ra sân. Tạ Chiêu Nguyên nằm sấp trên chiếc ghế dài, gia đinh đang thực hiện gia pháp. Tạ Chiêu Ngọc thì quỳ bên cạnh, vẻ mặt thất thần. Khi thấy ta, tổ mẫu Tạ gia ân cần nắm lấy tay ta: "Vân Sơ, hai huynh đệ chúng nó là do ta dạy dỗ không nghiêm, gây ra đại họa tày trời, tổ mẫu nhất định sẽ dạy bảo chúng nó thật tốt, sau đó sẽ tự mình đến xin lỗi cha mẹ con." Tạ Chiêu Ngọc ngẩng đầu lên, giọng có vẻ bất phục: "Tổ mẫu, chính Tam đệ là người đòi tráo thê, giờ chuyện đã lỡ rồi, chi bằng cứ để Vân Sơ làm thê tử nó, dù sao bọn họ cũng đã..." Ánh mắt tổ mẫu Tạ gia lạnh lẽo: "Nói bậy thêm câu nữa, ta sẽ đánh luôn cả con." Tiếng kêu thảm thiết của Tạ Chiêu Nguyên mỗi lúc một cao hơn. Ta không đành lòng: "Tổ mẫu, thực ra con..." "Con không cần xin tha cho nó, tiểu tử này bình thường đã hư hỏng, hôm nay lại làm ra chuyện như vậy, ta thật có lỗi với song thân con." "Tổ mẫu, ý con là, người phạm lỗi là cả hai huynh đệ, sao người chỉ phạt mỗi Tạ Chiêu Nguyên, còn hắn ta thì sao?" Ta giơ tay chỉ về phía Tạ Chiêu Ngọc. Nghe đồn tổ mẫu Tạ gia thiên vị Đại lang, xem ra lời đồn không sai. Nhưng trong lòng ta đang nghẹn một hơi uất ức, không nói ra không được. "Tống Vân Sơ, ngươi đừng có được đằng chân lân đằng đầu." "Thôi được, đừng làm ầm ĩ nữa, dừng tay đi." Gia đinh ngừng đánh. Tạ Chiêu Nguyên trượt từ ghế xuống quỳ, trán lấm tấm mồ hôi lạnh, lưng đã rách nát, má-u rỉ ra từng giọt. Ma ma bên cạnh tổ mẫu lên tiếng: "Lão phu nhân, đến nước này, chi bằng để Vân Sơ cô nương làm thê tử Tam công tử? Hôm qua Tô cô nương đã gây chuyện như vậy, người ngoài đều đang dòm ngó phủ ta, chi bằng thuận theo ý Đại lang, cưới Tô Uyển Ninh." "Nhưng hôm qua tân lang rõ ràng là Đại lang." "Đối ngoại cứ nói Tam lang bị bệnh, làm huynh trưởng thay đệ đệ đón dâu, cũng nói được. Dù sao thiếp cưới viết là Tạ Tống liên hôn, cũng không sai hoàn toàn." "Nhưng hôm qua ngươi đã nói trước mặt quan khách rằng Tô Uyển Ninh là nợ phong lưu của Tam lang..." Ma ma "phịch" một tiếng quỳ xuống, tự tát mạnh vào mặt mình hai cái: "Là nô tỳ hồ đồ, nô tỳ nhầm lẫn, Tô cô nương vốn là định gả cho Đại lang, hai người trẻ tuổi xảy ra mâu thuẫn, nô tỳ đã điểm sai uyên ương." Tổ mẫu Tạ gia khoát tay: "Ngươi đứng lên đi, không trách ngươi đâu, muốn trách thì trách Tam lang, danh tiếng xấu xa, những chuyện phong lưu này cũng khó trách người ta gán ghép cho nó." Tim ta khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía Tạ Chiêu Nguyên, khuôn mặt tái nhợt của hắn khẽ nở một nụ cười mỉa mai, trông thật thê lương. "Vân Sơ, con thấy thế nào? Xử lý theo cách của Thôi ma ma như vậy được không?" Tổ mẫu Tạ gia từ ái nhìn về phía ta. Hai chủ tớ họ đã sớm viết sẵn kịch bản, làm sao ta dám nói không? "Con nghe theo tổ mẫu, chỉ là bên cha mẹ con..." "Tổ mẫu sẽ sắp xếp." Đám người tản đi, ta để hai gia đinh dìu Tạ Chiêu Nguyên vào phòng ngủ. Vừa quay người, phía sau vang lên giọng châm chọc của nam nhân: "Tống Vân Sơ, bình thường ngươi làm ra vẻ chỉ có thể gả cho ta, không ngờ đêm qua Tam lang vừa vào, ngươi đã cởi xiêm y, may mà ta không cưới ngươi." 06 "Tạ Chiêu Ngọc, ngươi quên đêm qua ai là người cho Tam lang vào sao?" Bị ta chọc trúng điểm yếu, sắc mặt hắn lúng túng. Ta phẩy tay áo, lạnh lùng nói: "Cửa ải cha ta, ngươi không dễ qua đâu. Ông ấy vì cứu ngươi - vị nữ tế tương lai này mà gãy mất một chân. Giờ ngươi lại đẩy ta cho Tam lang, ngươi phải trả lại ông ấy một cái chân mới được."