Tạ Chiêu Ngọc trợn mắt, lộ vẻ sợ hãi. Dưới sự che chở của tổ mẫu, hắn ta thuận buồm xuôi gió, không biết trời cao đất dày, cần phải dạy cho một bài học. Ta quay người bước vào phòng, kiểm tra vết thương của Tạ Chiêu Nguyên. Gia đinh đã lui xuống, vừa bước qua cửa, Tạ Chiêu Nguyên ngồi thẳng bên giường, vẫy tay ra hiệu ta đóng cửa lại. Hắn cởi bỏ chiếc áo bông dính má-u, rồi cởi tiếp áo lót, để lộ tấm lưng trắng trẻo rộng lớn, trên đó loáng thoáng vài vết móng tay màu hồng. Là đêm qua ta... Ta chợt thấy tai nóng bừng, một lúc sau mới mở miệng hỏi: "Chàng không bị thương sao?" Nét mặt Tạ Chiêu Nguyên có chút phóng túng: "Ta biết tổ mẫu chắc chắn sẽ phạt ta, nên đã cố ý quấn nhiều lớp áo bông, bên trong còn giấu hai túi má-u. Tên gia đinh chấp pháp kia cũng đã bị ta mua chuộc, giơ cao đánh khẽ..." Giọng điệu hắn nhẹ nhàng, nhưng mang theo một chút lạnh lẽo. Ta không khỏi xót xa trong lòng. Trong thâm trạch nội viện, không có cha mẹ che chở, lại gặp phải một vị tổ mẫu thiên vị. Nếu không học cách tự bảo vệ mình, e rằng đã sớm mang đầy thương tích. Thấy ta im lặng, Tạ Chiêu Nguyên vẫy tay trước mặt ta Hắn nở nụ cười phóng đãng: "Sao thế? Xót phu quân rồi phải không?" Ta đấm hắn một cái. Hắn nắm lấy tay ta, mười ngón đan chặt, nhẹ nhàng nói: "Không cần xót xa cho ta, ta quen rồi." Vừa dứt lời, hắn đặt lên trán ta một nụ hôn thoáng qua. Tim ta không hiểu sao lại run lên. "Tạ Chiêu Nguyên, chàng đừng có đắc ý quá, cửa ải cha ta, chàng vẫn chưa qua." Đôi mắt sâu thẳm của hắn trầm xuống: "Yên tâm, nhạc phụ công chính nghiêm minh, ông ấy ắt biết phải trừng phạt ai." 07 Ngày thứ ba lại mặt, tổ mẫu Tạ gia chuẩn bị mười cỗ xe ngựa lễ vật lại mặt, đích thân dẫn hai huynh đệ Tạ gia bước vào Tướng quân phủ. Cha ta lấy cớ bệnh không ra tiếp, đích mẫu cũng không cho chút thể diện. Tổ mẫu Tạ gia cầu tình thế nào cũng không được. Đích mẫu kéo ta ra sau lưng, mặt đen như than nói: "Nữ nhi Tống gia ta không phải không gả được, Vân Sơ ở lại Tống phủ, ta cũng có thể bảo vệ nó cả đời không lo. Các ngươi coi hôn nhân như trò đùa, còn làm hỏng danh tiết của nữ nhi ta, lão gia nhà ta nhất định sẽ tấu lên Hoàng thượng. Lão phu nhân đừng trách bọn ta không để mặt mũi!" Nghe vậy, sắc mặt tổ mẫu Tạ gia lập tức thay đổi. Bà rơm rớm nước mắt, định quỳ xuống trước mặt đích mẫu: "Khuôn mặt già này của ta vốn không còn mặt mũi nào gặp các ngươi, nhưng hiện giờ gạo đã nấu thành cơm, Vân Sơ vẫn là người Tạ gia ta, chỉ mong các ngươi rộng lòng, ta nhất định sẽ đối đãi tốt với nó." "Đối đãi tốt? Đối đãi tốt thế nào?" Cha ta khập khiễng bước ra, "Nữ nhi ta vốn là trưởng tôn tức của Tạ gia, giờ lại biến thành thê tử Tam lang. Nghe nói Tạ phủ các ngươi đang chuẩn bị hôn sự cho Đại lang với cô nương cô nhi kia, nàng ta vốn không ưa Vân Sơ, nếu vào cửa, làm trưởng tẩu, nữ nhi ta sẽ phải chịu bao nhiêu ấm ức?" "Tướng quân bớt giận, lão thân bảo đảm..." "Lão phu nhân, ngươi lấy gì bảo đảm?" Giọng cha ta sắc lạnh, cả người toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Đích mẫu nhìn mọi người, thở dài: "Thế này vậy, lão phu nhân viết một tờ khế ước, nếu cô nương kia vào cửa, bảo đảm quyền quản gia giao cho Vân Sơ. Như vậy ta và phu quân mới yên tâm." "Làm sao có thể như vậy..." Tạ Chiêu Ngọc không phục nói. Tổ mẫu Tạ gia trợn mắt, quát khẽ: "Chỗ này không có việc của con." Quay đầu, bà lại cười nói với đích mẫu: "Vân Sơ có tri thức hiểu lễ nghĩa, tiểu thư khuê các, quyền quản gia vốn nên giao cho nó. Lão thân sẽ viết, Tướng quân nguôi giận rồi chứ?" Cha ta hừ lạnh một tiếng: "Chưa hết, Đại lang Tạ gia, hành vi không ra dáng, đáng phải chịu hai mươi trượng mới phải." "Tướng quân..." Tạ Chiêu Ngọc có chút hoảng sợ. Ta và Tạ Chiêu Nguyên nhìn nhau, nở nụ cười đắc ý. "Nếu ngươi không nhận, chúng ta cứ ra quan phủ phân xử, cầu Hoàng thượng cho ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu không phải Tam lang, ta thật không biết, ngươi định tìm nam nhân nào đến viên phòng với nữ nhi ta." Sắc mặt tổ mẫu Tạ gia xanh mét, hít sâu một hơi, chậm rãi nói: "Được, cứ làm theo lời Tướng quân." Đủ hai mươi trượng, Tạ Chiêu Ngọc khí phách ngời ngời, dù cắn môi đến chảy má-u cũng không hé một tiếng. Về đến Tạ phủ, Tạ Chiêu Nguyên dựa lại bóp vai ta: "Đa tạ phu nhân liệu sự như thần, sớm gửi thư cho nhạc phụ, nói rõ nguyên do, mới khiến ta thoát được một kiếp, không thì hôm nay người bị đánh lại là ta." "Miệng lưỡi trơn tru, hồi nhỏ ta thật sự không nghĩ chàng là người như vậy." Đôi mắt Tạ Chiêu Nguyên tối sầm: "Hồi nhỏ mắt nàng toàn dõi theo Tạ Chiêu Ngọc, đã khi nào từng để ý đến ta?" Ta ngượng ngùng cúi đầu. Hắn ngược tay nâng cằm ta lên, mắt mơ màng, lông mày khiêu khích, khàn giọng nói: "Tống Vân Sơ, từ nay về sau, nàng chỉ được nhìn ta." Nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, bọn ta cùng ngã xuống giường. "Tạ Chiêu Nguyên, chàng không biết tiết chế." Ta giơ tay định đẩy hắn ra. Trong thoáng chốc ngón tay bị nắm lấy, áp vào trái tim hắn, chạm phải nhịp đập hết sức dữ dội. Tạ Chiêu Nguyên khàn giọng nói: "Phu nhân đã giúp ta, lẽ ra ta phải lấy thân báo đáp." Ánh mắt hắn vì đắm đuối mà có chút mơ hồ. Trong đầu ta nhớ lại, hôm nay lúc tiễn biệt, đích mẫu gọi riêng ta vào phòng: "Vân Sơ, ta và cha con chỉ có thể giúp con được đến thế. Ra khỏi cửa này, con là thê tử của Tạ Chiêu Nguyên, quân cờ đã đặt không thể rút lại, con đường phía trước, e rằng khó khăn hơn con tưởng." "Mẫu thân, con là nữ nhi của người và cha, đã vào cuộc, sao có thể không chiến?" Đích mẫu vỗ mạnh vai ta. Thực ra, trong lòng ta có nỗi lo âu mơ hồ, chưa nói ra. Tạ Chiêu Ngọc chắc chắn không phải người tốt, vậy Tạ Chiêu Nguyên thì sao? 08 Ta đảm nhận việc quản lý nội vụ Tạ phủ, việc đầu tiên là lo liệu hôn sự cho Tạ Chiêu Ngọc. Hắn ta từ chối. "Vân Sơ và Tam đệ mới cưới, không nên để nàng bận rộn, ta sẽ tự mình lo liệu." Giọng điệu hắn ta bình thường, nhưng trong đáy mắt ẩn chứa một tầng oán hận. Ta biết, hắn ta sợ ta làm tổn thương người trong lòng hắn ta. Tổ mẫu đồng ý, chỉ là dặn đi dặn lại, hôn sự lần này không nên phô trương. Trước đó chuyện hôn nhân giữa hai nhà Tạ Tống đã bị người ta cười chê, bên ngoài đồn đại không ít. Tạ Chiêu Ngọc có vẻ khó xử: "Dù đơn giản cũng không thể để Uyển Ninh chịu thiệt thòi, dù sao nàng cũng là Hầu phu nhân danh chính ngôn thuận của Quảng Bình Hầu." Nửa câu sau của hắn ta, cố ý nói cho ta nghe. Ta có quyền quản gia thì sao? Tạ Chiêu Ngọc kế thừa tước vị hầu của Tạ gia, thê tử của hắn ta mới là Hầu phu nhân chân chính. Ta cúi đầu không nói. Tạ Chiêu Nguyên ngồi bên cạnh uống trà, thờ ơ nói: "Thôi ma ma, trà này được đưa đến khi nào mà có vị chua vậy?" Nói xong, hắn đứng dậy nắm tay ta, nói với Tạ Chiêu Ngọc: "Đa tạ Đại ca thông cảm, ta sẽ đưa phu nhân của ta đi xem hát, đám con hát kia, diễn còn hay hơn người trong Tạ phủ chúng ta nhiều."