logo

Chương 2

“Có chuyện gì vậy?” Bố tôi cảm thấy kì lạ hỏi.

“Em mơ thấy có người cứ khăng khăng bóp cổ em.”

“Em cảm thấy rất đau, cố gắng vùng vẫy, nhưng hắn ta không chịu buông.”

Nghe những lời như vậy, bố tôi có chút muốn cười nhưng vẫn nhịn xuống, an ủi bà đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Nhưng lúc bà chuẩn bị nằm xuống, bố tôi chợt hét lên: “Không phải đâu.”

“Cổ của em!”

Bố tôi đột nhiên chỉ vào cổ bà, vẻ mặt hoảng sợ.

Trên cổ mẹ tôi, có một vết hằn, trông giống như có bàn tay bóp lấy.

Mẹ tôi hoảng sợ chạy đến trước gương, chợt sắc mặt thay đổi, trên cổ có dấu tay màu đỏ tím, giống như có người sống ch*t muốn giữ chặt cổ bà vậy.

Mẹ tôi lập tức nhìn bố:

“Là anh bóp cổ em phải không?”

“Anh bóp cổ em làm cái gì?“

“Nửa đêm nửa hôm, không phải anh thì là ai?”

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào bố, chỉ vào ông và hét lớn.

“Lúc đó anh đang ngủ, có làm gì đâu.”

Bố tôi vẻ mặt vô tội nói.

Tiếng cãi nhau của hai người làm tôi và em gái không thể ngủ được, tò mò chạy đến.

“Tôi thấy anh sớm đã muốn ly hôn rồi phải không? Bóp ch*t tôi xong anh có thể đi tìm con hồ ly tinh kia chứ gì!”

"Hồ ly tinh cái gì chứ, em đang nói cái quái gì thế!"

Mẹ tôi vô cùng bực bội, vừa bôi thuốc lên cổ vừa chỉ vào mặt bố nói:

“Chuyện này vẫn chưa xong đâu!”

Nói xong, bà chỉ vào chúng tôi rồi chửi:

"Hai đứa nhanh đi ngủ đi, chuyện của người lớn trẻ con đừng có xen vào!"

Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn còn nhìn thấy dấu tay trên cổ của mẹ.

Mẹ tôi khăng khăng cho rằng chính bố đã bóp cổ bà.

Sự nghi ngờ của bà không phải là không có lý, dù sao cửa phòng ngủ cũng khóa, nửa đêm nửa hôm cũng không có ai vào cả.

Nhưng bố tôi nhất mực phủ nhận, tối hôm sau bố tôi trực tiếp bị đuổi ra khỏi phòng ngủ, phải ngủ trên ghế sofa, còn mẹ tôi ngủ một mình trong phòng.

Bà còn lấy tủ chặn cửa phòng lại, tắt nguồn điện thoại, rồi mới đi ngủ.

Bố tôi rất xấu hổ, chỉ có thể ngủ cùng chúng tôi.

Nửa đêm, khi chúng tôi đang lim dim ngủ, thì chợt nghe thấy tiếng hét của mẹ.

Chúng tôi choàng tỉnh mở mắt ra, nghe thấy tiếng la hét thất thanh phát ra từ phòng ngủ.

Bố tôi vội vàng lao đến chỗ phòng ngủ, muốn đẩy cửa ra.

Nhưng cửa đã bị khóa trong, chìa khóa đang ở trong tay mẹ tôi, ông vội vàng hét lên:

"Diễm Lệ, mau mở cửa cho anh."

Diễm Lệ là tên mẹ tôi, nhưng dù bố tôi có gọi như thế nào thì cửa vẫn không mở ra.

Tiếng la hét liên tục phát ra từ phòng ngủ khiến ông vô cùng lo lắng, ông trực tiếp lấy dụng cụ, cạy cửa vô cùng khó khăn.

Đẩy cửa tiến vào, chiếc tủ bị đổ xuống, chiếc cốc thủy tinh đặt trên tay nắm cửa rơi xuống đất vỡ tan, ông cứ thế lao tới, thấy mẹ tôi mồ hôi đầm đìa, đang khăng khăng bóp chặt lấy cổ của mình.

Bố tôi vội đưa tay, muốn lôi tay bà ra, nhưng tay của bà từ đầu đến cuối đều dùng lực bóp chặt.

Dù bố tôi có cố hết sức thế nào, tay của bà cũng không chuyển động.

Tôi chỉ thấy mẹ mồ hôi đầm đìa, trên mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng cổ càng lúc càng bị siết chặt hơn.

Thấy mọi chuyện sắp không thể cứu vãn, trong cái khó ló cái khôn, tôi đi vào nhà vệ sinh lấy nửa chậu nước, rồi chạy đến trực tiếp đổ lên mặt mẹ.

Mẹ tôi lúc này mới kinh hoàng tỉnh lại, bà thở ra một hơi thật lớn, khuôn mặt vô cùng hoảng sợ.

“Em sao vậy?” Bố tôi nhìn mẹ hỏi.

“Em mơ thấy có người cứ khăng khăng nắm chặt cổ em, đúng rồi, đó chính là lão thợ mộc kia.”

Lời này vừa nói ra, chúng tôi đều cực kì hoảng sợ.

Bố tôi liền an ủi bà rằng đó chỉ là một giấc mơ thôi.

3.

Những ngày sau đó, ngày nào mẹ tôi cũng thấy khó thở, mặc dù bố đã trói tay bà lại nhưng bà vẫn cảm thấy hô hấp không thông.

Ông đã đưa bà đến bệnh viện kiểm tra nhưng bác sĩ nói tất cả đều bình thường.

Khi bệnh tình của mẹ càng ngày càng nặng, bố tôi cũng bắt đầu xuất hiện các triệu chứng tương tự.

Ông cũng bắt đầu gặp ác mộng, ông mơ thấy có rất nhiều người đi ra từ phòng ngủ bên cạnh đánh ông.

Khi ông tỉnh dậy, ông thấy trên cơ thể mình đầy những vết bầm tím.

Liên tiếp mấy ngày, cả gia đình tôi đều thấy bất an.

Tôi cũng gặp ác mộng như vậy, tôi mơ thấy có người bước ra từ chiếc tủ lao về phía tôi với ánh mắt đầy sát khí.

Đúng lúc này, một con hổ lao tới khiến cho người kia bỏ chạy.

Tôi chợt giật mình tỉnh dậy, toàn thân đổ đầy mồ hôi.

Khi tôi nói với mẹ chuyện này, bà không hề xem trọng việc đó, chỉ nói với tôi bằng vẻ mặt hung hãn:

"Đây chắc chắn là chuyện tốt mà lão thợ mộc kia làm ra!"

Bố tôi vội vàng nói: “Chúng ta mau đi tìm ông ấy. Bù lại số tiền mà em đã trừ bớt của ông ấy ngay.”

"Nếu không thì ngày nào chúng ta cũng phải sống trong nơm nớp lo sợ, như vậy rất là khó chịu.”

Lần này, mẹ tôi - người luôn cứng đầu mạnh mẽ lại không phản đối.

Hai người họ cứ như vậy mà đi tìm lão thợ mộc kia, để anh em tôi ở nhà.

Họ đi đến khu chợ cho thuê nhân công trước, hỏi thăm về lão thợ mộc, nhưng tìm một vòng cũng không tìm thấy.

Đúng lúc này, có một người cùng làng với lão thợ mộc nói cho họ biết chỗ lão đang ở.

Ông ấy bây giờ đang ở nhà tang lễ.

Khi bố mẹ tôi đến nơi, hai người gặp được lão thợ mộc đó.

Lúc này, lão mặc bộ quần áo màu xám, tóc bạc đi rất nhiều, cả người như già đi một cách nhanh chóng.

Lão bước từng bước run rẩy, trong tay ôm lấy một chiếc bình, vẻ mặt đau buồn.

Nhìn thấy bố mẹ tôi đến, lão run rẩy duỗi ngón trỏ chỉ vào bố mẹ tôi nói:

"Các người đã gi*t cháu ta, các người còn vác mặt đến đây làm cái gì!"

Mẹ tôi vội vàng nói: “Cháu ông ch*t thì có liên quan gì đến chúng tôi đâu chứ?”

“Nếu cô không cố ý trừ bớt tiền của tôi thì cháu tôi đã không ch*t vì bệnh.”

"Ông nói sai rồi, tôi có trừ lương của ông, nhưng số tiền ít ỏi đó cũng không đủ để chữa bệnh cho nó.”

Lão thợ mộc ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mẹ tôi. Ánh mắt dữ tợn của lão khiến da đầu của bà tê tái.

"Cô đã hủy hoại gia đình tôi, tôi sẽ khiến gia đình cô người mất nhà tan!"

"Trở về chờ ch*t đi!"

Nói xong câu này, lão rời đi mà không ngoảnh lại. Lần đi này, bố mẹ tôi thất bại trở về.

Về đến nhà, bố lại bắt đầu oán trách mẹ, ngay từ đầu lẽ ra không nên trừ bớt tiền lương ít ỏi mà người ta đổ mồ hôi sôi nước mắt mãi mới kiếm được.

Mẹ tôi liền bốc hỏa: “Tất cả những việc tôi làm không phải đều là vì cái gia đình này sao?”

“Không có tôi, cái gia đình này sẽ ch*t đói đấy!”

Hai người cãi nhau ngày càng gay gắt, sau đó còn bắt đầu đánh nhau.

Tôi đứng ch*t lặng ở bên cạnh. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến bố mẹ mình đánh nhau.

Hai người cứ như dã thú không ai chịu nhường ai, mẹ cào lên mặt bố, còn bố thì một chưởng, đấm gãy sống mũi mẹ.

Cảnh tượng này thật đáng sợ, tôi và em gái sợ hãi khóc lớn.

Tiếng khóc của chúng tôi không khiến cho bọn họ dừng lại, mà còn làm cho họ trở nên điên cuồng hơn.

Em gái tôi muốn đi lên kéo bọn họ ra, nhưng bị bố tôi dùng một chân đá ra ngoài.

Chưa bao giờ tôi thấy bố đáng sợ như thế. Bố tôi bình thường luôn cúi mình, đối diện với những lời trách mắng của mẹ, trước nay ông đều không phản kháng.

Nhưng giờ đây cả người ông đều thay đổi. Ông liên tục đấm vào mặt mẹ, dù trên mặt bà đã đẫm máu nhưng ông vẫn không hề có ý định bỏ qua.

Mẹ tôi cũng không chịu thua kém, hai người cứ đánh như vậy không can ra được.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần