Đợi sau khi đánh xong, cả hai cùng ngồi trên ghế sofa, vừa xử lý vết thương, vừa bình tĩnh bàn về chuyện ly hôn.
Tôi và em gái ngồi ở một bên, khóc lóc thảm thiết, nhưng chẳng thể làm được gì.
Bà nội tôi từ dưới quê lên chơi.
Mẹ tôi xụ mặt xuống, sắc mặt u ám. Trên mũi còn đang dán một miếng băng, chỉ chăm chăm nhìn điện thoại của mình.
Cảm nhận được không khí trong nhà có chút không đúng, bà thấy khó hiểu, sau đó bố tôi ấp úng kể lại mọi chuyện, bà mới hiểu được tất cả.
Bà vỗ vào chân một cái, vẻ mặt khó coi nói: “Con dâu à, sao tiền của ai con cũng dám bớt vậy.”
“Đến tiền của lão thợ mộc cũng bớt cho bằng được!”
“Đó là một trong sáu nghề thiên tử, nó tà môn lắm!”
Bố tôi cười khổ nói: ”Không còn cách nào, chuyện đã xảy ra rồi, mẹ, mẹ nói bây giờ con phải làm sao?”
Bố tôi lúc này, đã chứng kiến qua nhiều chuyện tà môn như vậy, nói không tin cũng không được.
“Hai đứa ly hôn cái gì, yên ổn sống qua ngày không muốn hay gì?”
“Mẹ thấy, nhà này tám mươi phần trăm là đã bị người ta “yểm” rồi.”
Vừa nghe xong câu này, bố tôi vẻ mặt không tin hỏi: “Yểm là gì chứ?”
“Đây là một loại thuật bùa yểm, thật không ngờ lão thợ mộc đó cũng biết loại tà thuật này.”
“Rất nhiều năm trôi qua, mẹ đã chưa gặp lại nó.” Bà nội cảm khái nói.
Mẹ tôi nghe đến đây, liền chạy đến, vui mừng khôn xiết:
“Con đã nói là có gì đó không đúng, quả nhiên là do lão kia dở trò.”
“Mẹ, mẹ nhất định có cách giải quyết phải không?”
“Ta là một bà lão thì có cách gì được.”
Bà nội lắc đầu, nhưng lại lộ ra một vẻ thần bí nói:
“Nhưng trong thôn chúng ta, có một người chắc là có thể giúp con đấy.”
“Ai vậy ạ?”
“Thiết Lão Tam.”
Lúc nhìn thấy Thiết Lão Tam, tôi tưởng chừng không dám tin vào mắt mình.
Vừa đen vừa gầy, lưng lại gù, nhìn như một ông già nhỏ con.
Bố tôi đã đi hơn 400km mới có thể đưa ông đến đây.
Vừa xuống xe, ông liền làu bàu nói đói bụng, muốn ăn ngon.
Không còn cách nào, mẹ tôi đành xuống bếp nấu một bàn đầy đồ ăn.
Thiết Lão Tam ăn uống no say.
Bà nội cầm ly rượu lên, cười nói: “Tất cả phải nhờ cậu rồi.”
“Cô ba, cô làm gì vậy?”
“Đây là chuyện nhỏ, tôi có thể giải quyết được.”
Thiết Lão Tam lắc lắc đầu, ánh mắt rơi trên người mẹ tôi.
“Nhưng cháu dâu này tâm địa đen thật đấy, đến tiền của thợ mộc mà cũng dám bớt.”
Mẹ tôi bị nói thì vô cùng xấu hổ, chỉ có thể không ngừng mời rượu.
“Trẻ người non dạ giờ nó cũng biết lỗi rồi.”
“Chuyện này nếu như không nể mặt con dâu tôi, thì cũng thương cho hai đứa cháu vẫn còn rất nhỏ.”
Bà nội tôi vội vàng chỉ vào tôi và em gái.
Thiết Lão Tam nhìn tôi một cái, mắt sáng lên.
Ông ấy giơ tay ra, túm lấy cái vòng đang đeo trên cổ của tôi, trên chiếc vòng cổ là một con hổ bằng gỗ.
“Không ngờ lão già kia vẫn còn lương tâm.”
“Thế mà còn đưa đồ vật này cho cháu.”
Mẹ tôi tò mò hỏi: “Đây là thứ gì vậy ạ?”
Cái này là vật tránh tà.
Đeo thứ này lên người, có thể làm cho người đó không bị chịu ảnh hưởng của thuật yểm bùa.
Lúc này tôi bỗng hiểu ra, tại sao tính tình của bố mẹ đều trở nên nóng giận, điên cuồng, mà tôi và em gái lại không bị ảnh hưởng gì cả.
Thiết Lão Tam thở dài một tiếng, lắc đầu nói:
“Đã ăn cơm của nhà các người thì chuyện này ta phải quản rồi.”
Nói xong ông liền đi về phía phòng ngủ.
4.
Gia đình chúng tôi vội vàng đi theo sau, định xem thử rốt cuộc ông ấy muốn làm gì.
Ánh mắt Thiết Lão Tam nhìn tứ phía, dường như muốn tìm kiếm thứ gì đó.
Rất nhanh, ánh mắt của ông dừng lại ở chiếc tủ quần áo.
“Chiếc tủ quần áo này là lão kia đóng phải không?”
“Đúng vậy ạ.”
“Tay nghề của lão ấy thật là điêu luyện.”
Thiết Lão Tam tán thưởng một câu, rồi bắt đầu tìm kiếm đồ vật ở trong chiếc tủ.
Mẹ tôi đứng ở bên cạnh, vô cùng tò mò hỏi:
“Cháu đã lục tung cái tủ này rất là nhiều lần rồi, cũng không có tìm thấy thứ gì cả.”
Nhà cô tất nhiên là không thể tìm được rồi.
Bởi vì nó được giấu trong vách ngăn ẩn.
Thiết Lão Tam mở cửa tủ ra, đem quần áo ở trong tủ vứt lên giường, cho đến lúc chiếc tủ không còn thứ gì.
Ở một góc tủ, tay của ông linh hoạt nhấn vài lần, có một chiếc hộp nhỏ bật ra ngoài.
Lúc ông ấy nhìn kĩ thứ đồ trong tay, sắc mặt phút chốc đại biến.
“Khá lắm, lão ấy là muốn cả nhà các người ch*t hết đó.”
Ngay cả thuật yểm độc ác này mà cũng dám làm. Mẹ tôi vội vàng lao đến, nhìn thấy Thiết Lão Tam từ trong chiếc hộp lấy ra một miếng gạch vỡ bọc trong miếng vải màu trắng.
Chỉ vừa nhìn qua, bà nội đứng bên cạnh liền thất thanh kêu lên: “Gạch mang vải tang!”
“Thật không ngờ tới, lão thợ mộc kia lại nhẫn tâm như vậy.”
Thiết Lão Tam mang miếng gạch kia đặt trên bàn, cẩn thận từng chút mở chiếc vải tang ra.
Viên gạch này không phải là viên gạch hoàn chỉnh, mà là từ 4 viên gộp lại.
Ở giữa bốn viên gạch, kẹp một cặp hình nhân người giấy.
Đôi hình nhân người giấy này là một nam một nữ, bên trên có ghi tên của bố mẹ tôi.
Nhìn hình dáng hai người giấy kia, chúng đang bóp cổ nhau.
Thiết Lão Tam chỉ vào người giấy, tán thưởng một câu:
“Đây là gạch mang tang, để nó trong tủ, trong nhà các người nhất định phải có người ch*t!”
“Vợ chồng các ngươi, ngày ngày đánh nhau, không ch*t thì không dừng.”
Bố tôi nghĩ lại những chuyện xảy ra trong thời gian này, không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh.
“Đại sư, tiếp theo phải làm sao đây?”
Mẹ tôi liền hỏi, bà bị dọa cho khiếp vía rồi.
“Việc tiếp theo, nói dễ thì cũng không phải, nói khó thì cũng chẳng đúng…”
Thiết Lão Tam chỉ vào miếng gạch bọc vải tang, không có cách nào khác nói:
“Khi vật yểm này bị phát hiện, chỉ có thể ném nó vào trong lửa hoặc dầu sôi nung lên mới có thể giải trừ pháp yểm của nó, chủ nhà mới có thể bình an trở lại, mà người làm ra nó sẽ nhận lại sự trừng phạt tương tự như vậy.”
Mẹ tôi nghe xong, vội vã nói: “Nếu đã vậy còn chờ gì nữa mà giải quyết luôn đi ạ.”
Thiết Lão Tam trừng mắt nhìn bà nói: “Tất cả chuyện này đều từ cô mà ra, nếu không phải do cô trừ bớt tiền lương của người ta, thì những chuyện này sẽ không xảy ra.”
“Nếu ta thật sự đem thứ đồ này đốt đi, thì lão thợ mộc kia sẽ khó thoát được cái ch*t.”
Mẹ tôi biết mình đuối lý, vội vàng nói: “Vậy ông nói nên làm thế nào?”
“Qua vài ngày nữa, lão thợ mộc kia nhất định sẽ quay lại đây, cô đưa vật yểm này trả lại cho ông ta.”
“Nói với ông ta, có thù nên giải không nên kết.”
“Cô tha cho ông ta một mạng, chuyện này coi như xong.”
“Cứ như vậy đi.” Mẹ tôi vô cùng khó xử nói..
Cứ như vậy, Thiết Lão Tam ở lại nhà chúng tôi ăn vài bữa cơm, nhận không ít tiền, rồi mới rời đi.
Ông vừa rời đi, mẹ tôi lập tức tìm một chậu than, đem miếng gạch bọc vải tang kia ném vào trong lửa đốt đi.
“Em điên rồi à? Đại sư không phải là nói mang nó trả lại cho lão kia sao?”
Mẹ tôi sắc mặc vô cùng âm hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Ông ta muốn hại ch*t cả nhà chúng ta, em sẽ không để ông ta sống yên ổn đâu.”
Trong chậu than, miếng gạch bọc vải tang kia phát lên những âm thanh xì xì.
5.
Đúng lúc này, chuông cửa reo lên.
Mẹ tôi ra mở cửa, liền giật mình.
Lão thợ mộc kia cả người đen như than, khuôn mặt gầy hốc hác.
Lão nhìn thấy mẹ tôi liền trực tiếp quỳ xuống.
“Là tôi bị quỷ che mắt, xin cô hãy tha cho tôi lần này đi.”
Mẹ tôi nhìn thấy lão như vậy, lúc đó liền đắc ý nói:
“Tôi không phải chỉ là bớt chút tiền lương của ông thôi sao? Ông lại muốn hại cả nhà tôi?”