Đừng cho rằng chỉ có ông biết hạ bùa yểm, người tôi tìm lợi hại hơn ông đó.”
Lão thợ mộc liên tục kêu lên, khổ sở van nài:
“Cầu xin cô, tha cho tôi lần này đi.”
Thấy lão dập đầu lia lịa cầu xin, bố tôi không đành lòng.
Lúc này mẹ tôi mới hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt mỉa mai nói:
“Tôi có thể bỏ qua cho ông, nếu như sau này ông còn tiếp tục hạ bùa yểm, thì hãy đợi đấy cho tôi.”
“Sau này tôi sẽ không dám nữa đâu.” - Lão thợ mộc vội nói.
Gương mặt mẹ tôi hơi hòa hoãn, rồi mới xoay người đi dập lửa.
Dập lửa xong, viên gạch bị đốt đen kịt.
Lão thợ mộc lại như một đứa trẻ, không quan tâm đến việc gạch kia có nóng hay không, cứ như vậy ôm lấy viên gạch rời đi.
Vừa định rời đi, lão như đột nhiên nhớ ra điều gì, móc ra một quyển sách.
Lão thở dài nói: “Đây là những gì tôi dùng cả đời để học được, cái này đưa cho cô coi như đền tội với cô.”
Nói xong lão liền vội vàng rời đi.
Bố tôi liếc nhìn, trên quyển sách này viết bốn chứ, thuật yểm bùa chú.
Ông liền giận tím mặt, lấy quyển sách xé đi.
Mẹ tôi lại giành lấy quyển sách, ôm nó trong lòng nói: “Đừng xé, quyển sách này hữu ích với em.”
“Quyển sách này thì có tác dụng gì chứ.”
“Nó chỉ có thể hại người.” Bố tôi vẻ mặt hoài nghi.
Mẹ tôi lại cầm lấy quyển sách, vẻ mặt hưng phấn nói:
“Có thứ này, sau này nếu gặp phải chuyện gì, thì khỏi cần tìm đến Thiết Lão Tam nữa, đỡ mất tiền oan.”
“Chúng ta không hại ai, giữ lại để phòng thân cũng không sao mà?”
Bố tôi nghe xong thì cũng không muốn quản nhiều.
Thế là thời gian sau đó, mẹ tôi liên tục xem và nghiên cứu quyển sách này. Bà như si như dại ôm lấy cuốn sách, vẻ mặt hưng phấn.
Bởi vì tò mò, tôi cũng chạy đến chỗ mẹ hỏi.
“Mẹ, yểm bùa nó là cái gì vậy ạ?”
“Chữ này không phải là chữ ghét trong từ đáng ghét, mà đọc là áp trong “áp chế”.
Mẹ tôi không kiên nhẫn nói.”
“Thuật áp bùa yểm? Thật là kì lạ.”
“Có cái gì mà kì lạ. Thuật áp bùa yểm, là pháp thuật có thể áp chế đối phương, lợi hại lắm đấy.”
Mẹ tôi liền cười sung sướng nói.
Tôi liền nhớ lại khung cảnh vô cùng tà môn vào đêm hôm đó của mẹ, sợ hãi lắc lắc đầu:
“Không phải là thứ đồ gì tốt.”
6.
"Mẹ biết nó không phải đồ gì tốt, vì thế mẹ muốn tìm hiểu nó, phòng khi có người muốn làm hại gia đình mình."
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Gia đình chúng tôi sống trong một tòa nhà, mỗi tầng có hai hộ gia đình. Đối diện nhà tôi là một gia đình ba người. Người đàn ông tên là Triệu Truyền Cơ, người phụ nữ là Cao Thiên Tĩnh.
Hôm nay, bởi vì nhà đối diện vẩy nước xuống sàn, khiến cho nền nhà bị trơn.
Mẹ tôi bị té một cái, chân liền bị gãy.
Vì chuyện này mà mẹ tôi đã cãi nhau một trận lớn với Cao Thiên Tĩnh.
Cao Thiên Tĩnh vốn dĩ muốn xin lỗi, nhưng nhìn thấy mẹ tôi hung hãn ép người như vậy, nhịn không được đã nói lại mấy câu, cứ như vậy bọn họ đã lập tức cãi nhau.
Quay vào nhà, mẹ tôi tức giận không ăn nổi cơm, bố tôi khuyên như thế thế nào bà cũng không nghe.
Bà cầm cuốn sách bùa yểm lên, hung hăng nói:
“Cô cứ chờ đó, tôi nhất định sẽ không cho để cô sống tốt đâu."
Bố tôi sắc mặt đột biến: “Em muốn bỏ bùa họ sao?”
"Đúng thế, nhưng anh yên tâm đi, không ch*t người được đâu." Mẹ tôi sắc mặt âm trầm nói.
Bố tôi vội vàng muốn khuyên ngăn, nhưng bị mẹ tát cho một cái, chỉ có thể bất lực ngồi sang một bên.
Mẹ tôi rất nhanh liền bắt đầu đọc những câu bùa chú, bà tìm một mảnh gương, sau đó ngồi một mình niệm đọc thần chú.
Rất nhanh bà ấy cắn lên đầu ngón tay một cái, dùng máu vẽ cái gì đó lên gương. Sau đó bà rất đắc ý treo cái gương lên trên khung cửa.
"Các người cứ đợi đấy mà xem."
Sau khi treo gương xong, mẹ tôi mỉm cười, bắt đầu ăn.
Ngày hôm sau, khi Cao Thiên Tĩnh vừa bước ra khỏi thang máy, đối diện với mặt thì thấy phản quang của chiếc gương.
Cô choáng váng, cứ như vậy ngã xuống đất, vỡ đầu.
Chồng cô vừa nghe tin này liền chạy đến tìm nhà tôi.
Cửa vừa mở, anh ta đã tức giận hét lên: “Bà có bệnh à, tại sao lại đặt gương lên cửa nhà?”
“Tôi treo gương thì liên quan gì đến cậu chứ?” Mẹ tôi ngay lập tức hét lên.
Bà có biết vợ tôi vì chiếc gương vỡ này của bà mà bị vỡ đầu không."
"Vậy thì có liên quan gì tới tôi chứ? Ai nói không được treo gương trước cửa?”
Hai người tranh cãi nảy lửa.
Màn ồn ào này cuối cùng kết thúc không vui vẻ.
Đầu của Cao Thiên Tĩnh bị vỡ, mắt cá chân bị thương, đi lại khập khiễng.
Việc này khiến mẹ tôi rất vui, trong bữa tối, bà vô cùng đắc ý nói
“Đáng đời, ai bảo cô ta vẩy nước trước?”
Ngày hôm sau, Triệu Truyền Cơ cũng từ cầu thang máy đi ra, mặc dù anh ta đã sớm phòng bị, nhưng ánh sáng phản chiếu quá mạnh, vẫn chiếu vào đầu anh ta, làm anh ta chóng mặt, cả người gục xuống dưới đất.
Anh ta hung hãn chạy lại đập nát chiếc gương.
Mẹ tôi đang ngồi trên ghế, đột nhiên cảm thấy tim nhói lên một cái, liền biết bùa yểm đã bị phá rồi.
Bà chạy ra ngoài cửa mắng: “Cậu dựa vào cái gì mà đập vỡ gương nhà chúng tôi?”
“Cái gương vỡ này đáng bị đập!” Triệu Truyền Cơ mắng.
Hai người trong phút chốc cãi nhau lớn.
Triệu Truyền Cơ quá tức giận nên đã đẩy mẹ tôi một cái, mẹ tôi run rẩy ngồi trên mặt đất, nhanh chóng kêu lên “Đánh người rồi!”
Chuyện này sau khi kết thúc, Triệu Truyền Cơ phải bồi thường cho mẹ tôi hai trăm tệ.
Nhưng mẹ tôi triệt để tức giận rồi.
Buổi tối, bà cắn đầu ngón tay, nhỏ máu lên người hai con hình nhân nhỏ.
Hai người rơm này, là do mẹ tôi dùng chính tóc của mình bện nên.
Bố tôi dè dặt hỏi: “Em lại muốn bỏ bùa nữa hả.”
“Đúng thế, nhưng anh yên tâm đi, chỉ là dạy dỗ bọn họ một chút thôi.”
Mẹ tôi tủm tỉm cười, nhưng trong đôi mắt ẩn giấu gì đó không nói nên lời.
7.
Hôm sau, mẹ tôi đến nhà hàng xóm xin lỗi.
Mới đầu, vợ chồng Triệu Truyền Cơ và Cao Thiên Tĩnh còn không muốn bỏ qua, nhưng thấy mẹ tôi vô cùng thành khẩn, bọn họ cũng nguôi giận.
Vậy là, mẹ tôi bước vào nhà hàng xóm, ngồi trên ghế sô pha.
Nói chuyện được một lúc, mẹ tôi mới cười híp mắt chào hai vợ chồng đi về.
Nhìn thấy vẻ mặt của mẹ tôi như vậy, bố tôi tưởng hai bên đã giải quyết xong mọi hiểu nhầm, nên rất là vui mừng.
Lúc ăn cơm tối, bố tôi còn đặc biệt nhắc đến chuyện này.
“Đều là hàng xóm láng giềng, không có gì là không bỏ qua được.”
Mẹ tôi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nói:
“Anh thật sự cho rằng em đến để xin lỗi à?”
Bố tôi ngẩn người như nhớ đến cái gì, khuôn mặt biến sắc: “Em đến đó là để bỏ bùa?”
“Tất nhiên rồi.”
“Hai hình nộm em bện, nhất định phải đặt trong nhà họ mới có tác dụng.” Mẹ tôi đắc ý nói.
Bố tôi sắc mặt đại biến, vội vàng hét lên:
“Em bị điên rồi! Cái này nếu mà bị phát hiện, thì em xong rồi đấy.”
“Anh yên tâm đi.”
“Em để hai hình nộm kia giấu ở một nơi không ai tìm thấy đâu.”
Bộ dáng mẹ tôi vô cùng tự tin.
Bố tôi thở dài một tiếng, ánh mắt sợ hãi nói:
“Bùa chú em hạ sẽ như thế nào?”
“Yên tâm, không ch*t người được, chỉ là làm cho gia đình bọn họ không được yên thôi.”
Mẹ tôi âm trầm cười nói.
“Cái này nếu như bị phát hiện, bọn họ đem hai hình nộm kia đốt đi, không phải em sẽ ch*t hả?”
Bố tôi vô cùng sợ hãi nói.
“Anh yên tâm, thứ em yểm không phải là bùa chú hại người, chú yểm phản phệ cũng sẽ không ch*t.” Mẹ tôi tự tin nói.
Bố tôi thở phào một hơi, bất lực nói:
“Nhanh chóng mang quyển sách tà thuật kia đốt đi, nếu không em sẽ không có kết cục tốt đâu.”