Nhưng nhà họ Trần keo kiệt, không cho nữ nhi đốt đèn, nên nàng ta đành mò mẫm trong bóng tối.
Nàng ta từng bước, từng bước lại gần.
Ta thầm đếm trong đầu: Ba, hai, một!
Đúng lúc đó, ta giơ một ngón tay ra hiệu, ngọn đèn lúc nãy của đệ đệ rớt bên hố xí bỗng sáng bừng lên.
Đại tỷ quả nhiên ngoảnh lại cúi đầu nhìn.
“Bốp!”
Ta dốc hết sức phang mạnh gậy vào gáy đại tỷ.
Hỏng rồi!
Cơ thể Trần Tứ Nương quá yếu, cú đánh này chỉ hơi làm nàng ta choáng chứ không ngất.
Trong lúc hoảng hốt, ta đổi hướng, đánh tiếp vào mắt phải của nàng ta.
Nhưng đã chậm một nhịp, nàng ta trợn trừng đôi mắt dữ dằn, quát to định túm lấy ta.
Một trận gió lạnh thốc lên từ dưới chân!
Cát bụi làm đại tỷ loá mắt. Ta lập tức dẫm mạnh lên chân phải của nàng ta.
Đại tỷ từ nhỏ phải đi giày cũ của đệ đệ, chân đã biến dạng, đau đớn khiến nàng ta lảo đảo.
Ta thừa cơ đẩy thêm một cú, đại tỷ đổ nhào xuống hố.
Ta khẽ nói: “Ở đó mà bầu bạn với đệ đệ yêu quý của ngươi đi.”
Ta ngồi phịch xuống đất, thở dốc rất lâu.
Phó Tinh Lâm lượn vòng trên đầu, giọng rụt rè: “Nàng ta… cũng từng bắt nạt nàng sao?”
Ta lắc đầu. Rồi lại gật đầu.
Tình cảm Trần Tứ Nương dành cho đại tỷ rất phức tạp, đắng nghét, oán hận, không cam tâm, dữ dội đến mức có lúc ta tưởng như hồn nàng ấy quay lại.
Lúc cây gậy cuối cùng đẩy đại tỷ ngã, lồng ngực ta nhói lên.
Người phụ nữ mặt đầy sẹo ấy, từng đút cháo cho ta khi ta đói lả, từng hù doạ đệ đệ để nó đừng giật tóc ta.
Nhưng… Chính nàng ta là người đầu tiên đề nghị gả ta kết âm hôn với Phó thiếu gia.
Hôm lão Hồ đến, thấy ta còn sống, ông ta thở dài bảo nhà này vô phúc.
Phụ mẫu ta cứng họng.
Đại tỷ liền lên tiếng: “Cái phúc ấy là của Tứ Nương, gả cho thiếu gia nhà quyền quý, dù chết cũng đáng giá.”
“Sao nàng biết?” - Phó Tinh Lâm bỗng hỏi.
Ta sững người, giọng khàn đặc: “Ta thấy qua khe cửa.”
Ký ức hiện lên, góc nhìn của ai đó đang rón rén nghe lén.
Có lẽ hôm đó Trần Tứ Nương nghe tiếng động, nên mới lén nhìn.
Sau này ta mới biết, mẫu thân ta mềm lòng, là đại tỷ đi mua thuốc, còn dụ đệ đệ cõng ta “xuất giá”. Đổi lại, nàng ta được chia năm lạng bạc, làm của hồi môn.
Phụ mẫu không cho đại tỷ lấy chồng, đại tỷ đã lớn tuổi, lại xấu xí, nếu không gả đi sẽ phải làm tôi tớ cả đời.
Cổ họng ta tanh mùi máu, giọng nghẹn lại:
“Nhưng… ta đã lén thêu khăn tay dành dụm tiền cho nàng ta… nàng ta biết.”
Ba lượng bảy tiền. Ta giấu ngay dưới gối của đại tỷ.
7
Trăng tàn treo lơ lửng trên ngọn cây xa xa.
Ta chống gậy đứng dậy, tiện tay vứt luôn cây gậy sang một bên.
Thân thể Trần Tứ Nương quá yếu, vừa rồi dựa vào địa hình bừa bộn ở sân sau, cộng thêm Phó Tinh Lâm có thể điều khiển lửa, mới đánh lén thành công.
Nhưng cách đó e không đủ dùng để đối phó phụ mẫu nàng ấy.
Dù vậy…
“Vừa nãy cơn gió lạnh đó… là do chàng làm à?”
Cơn gió đột ngột nổi lên, cuốn đất cát thốc thẳng vào mắt đại tỷ.
Phó Tinh Lâm khẽ gật đầu, rồi gãi đầu có chút ngượng ngùng:
“Vừa rồi ta sốt ruột muốn kéo nàng lại, không ngờ lại kéo lên một cơn gió.”
Thú vị thật.
Tiểu quỷ này, theo thời gian lại còn học thêm bản lĩnh.
Khống chế lửa, rồi giờ cả gió, đều là thứ hữu dụng để dọa người.
“Đạ tạ, chàng có nguyện vọng gì không? Đợi ta khôi phục lại, ta sẽ giúp chàng thực hiện.”
Đợi đến khi ta khôi phục được chân thân ở cảnh giới hóa thần, muốn gì chẳng được.
Nghe ta nói vậy, Phó Tinh Lâm bật cười:
“Nàng có thể giúp được gì cho một hồn ma chứ?”
Y chắp tay thi lễ, khoé mắt cong cong:
“Là do nhà họ Phó bạc ác, khiến nàng phải chịu oan ức. Giúp được chút gì, cũng là điều ta nên làm.”
Ta chỉ nhìn y một cái, không nói thêm.
Thôi kệ, đợi ta lấy lại chân thân rồi dọa y một trận cũng được.
“Thế nàng nghĩ xong cách đối phó phụ mẫu chưa?”
Nói đến đây y vẫn hơi ngượng, nhưng lại tỏ ra có chút háo hức, trông còn sốt sắng hơn cả ta.
“Loại người nỡ đem nữ nhi đi lấp quan tài, còn tệ hơn cầm thú!”
Ta gật đầu: “Chuẩn.”
Phụ thân ta chỉ là một lão tú tài hủ lậu keo kiệt, đọc sách chẳng giỏi nhưng lại luôn tự kiêu, dù nhà nghèo xác xơ cũng không chịu làm ruộng hay khuân vác.
Mẫu thân ta ngoài mặt hiền lành, ngày ngày niệm Phật, bánh trái cúng Phật suốt mười mấy năm cũng chưa từng cho ta được ăn.
Mỗi lần đánh ta, ta khóc bà cũng khóc, vừa khóc vừa oán ta là đứa con gái vô dụng.
Ta cúi xuống nhặt một gói giấy rơi bên cạnh, là thứ đại tỷ làm rớt khi ngã.
Vừa ngửi đã biết, chính là mê dược nàng ta mua để dùng lên ta.
“Phó thiếu gia.” - Ta gọi Phó Tinh Lâm.
“Ta có cách rồi.”
8
Quỷ thiếu gia hoá thành một cơn gió, cuốn thuốc bột mê vào bình rượu phụ thân ta vừa mua.
Mẫu thân bưng hai đĩa món mặn ra, thì phụ thân ta đã gục xuống bàn say như chết.
“Sao lại say nhanh vậy? Đúng là rượu ngon khác hẳn.”
Bà ta thoáng sững người, rồi đặt đĩa xuống.
Ta nấp sau đống cỏ khô ngoài cửa, quan sát.
Là đĩa sứ mới mua ngoài chợ, món ăn có gà quay, thịt xông khói.
Cả bình rượu cũng từ tửu lâu trong trấn.
Trên đầu mẫu thân cài thêm một chiếc trâm mới, giày phụ thân đổi đôi khác cũng mới hơn.
Thật tốt quá.
Chôn sống Trần Tứ Nương, đổi lại cả nhà có ngày tháng sung sướng.
Mẫu thân có trâm mới, phụ thân uống rượu ngon, đại tỷ có hy vọng lấy chồng, đệ đệ có tiền cưới vợ.
Cứ như thể mười mấy năm nghèo khổ của nhà họ Trần chỉ để đợi một ngày “đổi vận” này.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động.
Mẫu thân đẩy vai phụ thân mấy cái, thấy ông ta không động đậy, mới đứng dậy:
“Ai đấy? Nửa đêm rồi… Tiểu Lang chẳng biết lang thang tận đâu…”
Vừa nói vừa bước ra xem.
“Ôi, là Trần tỷ phải không?”
Người đến là một bà mụ ăn mặc gọn gàng, nụ cười niềm nở:
“Trần tỷ đúng là có phúc khí! Ta thay mặt Hồ cử nhân tới bàn một chuyện tốt lành.”
Bà ta nhét một xâu tiền vào tay mẫu thân.
Nghe nhắc tới Hồ cử nhân, mẫu thân thoáng hoảng hốt, tay run làm rơi xâu tiền xuống đất, vội cúi nhặt.
“Nhưng… con gái ta… ta…”
Mẫu thân lắp bắp không thành lời.
Bà mụ khẽ đè tay mẫu thân xuống, hạ giọng:
“Trần tỷ, đúng là chuyện tốt!”
“Hồ cử nhân phạm tội bị bắt rồi, chắc khó toàn mạng. Nhưng ông ấy mời âm dương tiên sinh hỏi được, nếu tìm được một người nam, sinh vào giờ ngọ ngày đầu tháng Giêng, bốn mươi tuổi, tay trái có nốt ruồi, cùng chôn, thì có thể đổi số, đầu thai phú quý!”
“Hồ cử nhân chịu trả giá cao, tìm người hợp mệnh đi chung.”
Bà ta giơ tay ra dấu, số bạc gấp năm lần tiền bán ta.
Mẫu thân sợ hãi thoái lui một bước. Nhưng rồi lại không kìm được ngoảnh đầu, liếc phụ thân.
Liếc một cái, lại liếc thêm cái nữa.
Sinh vào giờ ngọ tháng Giêng, bốn mươi tuổi, tay trái có nốt ruồi…
Chẳng phải chính là ông ta, người đang gục trên bàn đó sao?
Chôn sống con gái, chỉ đổi được một chiếc trâm.
Nhưng nếu chôn luôn chồng sẽ đủ xây nhà mới, đủ váy áo mới, con trai cũng dễ cưới vợ hơn.
Ta chưa từng tin vào vẻ ngoài hiền lành của bà ta.
Cũng như khi bà ta quỳ khóc niệm Phật, cầu phúc cho đứa con gái trong quan tài, chắc chắn bà cũng sẽ khóc cầu Phật độ cho chồng cùng chôn với Hồ cử nhân.