logo

Chương 4

Quả nhiên.

“Phu quân ta… tối qua uống hơi quá, nhưng ông ấy hợp với mệnh mà Hồ cử nhân cần!”

Mẫu thân hạ giọng, đảo mắt nhìn quanh.

Ta biết, bà đang tìm đại tỷ, chắc đang nghĩ còn thuốc mê dư từ lần trước.

Có điều, Phó Tinh Lâm đã chu đáo dùng gió đưa sẵn gói thuốc đó lên giường đại tỷ, đúng tầm mắt mẫu thân có thể thấy.

Mẫu thân đâu ngờ phụ thân đã uống sẵn rượu có thuốc.

Sợ chậm trễ mất cơ hội, bà ta để bà mụ chờ ngoài cửa, rồi quay vào bón thêm cho chồng thứ thuốc mê ấy.

Ta nhìn phụ thân.

Ông ta ngủ say, hiệu lực thuốc rất mạnh, dù bị mẫu thân bóp cổ, đổ nước thuốc vẫn không giãy giụa.

Có lẽ sợ chưa đủ, mẫu thân cắn răng, rút trâm cài đầu, đâm thẳng vào cổ họng phu quân mình.

Ngày hôm qua… Ta cũng như vậy sao? Để người ta mặc sức làm gì thì làm, như một con cừu chờ giết.

Một cơn gió khẽ khàng lướt qua mí mắt.

Phó Tinh Lâm khẽ nói bên tai ta: “Tứ Nương, đừng nhìn nữa.”

9

Ngọn nến vô tình lăn khỏi bàn, rơi xuống đất, nổ tí tách bén lửa.

Bà mụ ló đầu vào nhìn, thấy cảnh máu lênh láng liền thét thất thanh, hốt hoảng chạy ra ngoài

“Trần tỷ giết người rồi!”

Khắp nơi hỗn loạn một mảnh.

Trên nền đất là vũng máu đỏ tươi.

Đám sai nha ùa tới, lập tức trói chặt mẫu thân ta lôi đi.

Thế là xong.

Phụ thân ta chắc chắn không còn cơ hội chôn chung với Hồ cử nhân nữa.

Nhưng mẫu thân ta, có lẽ kịp theo Hồ cử nhân cùng chịu án, cũng coi như có duyên.

“Là có người hãm hại, có người xui khiến ta…!”

Mẫu thân ta rít gào, cố giãy giụa.

Đến khi bắt gặp bà mụ, bà ta điên cuồng chỉ tay:

“Là bà ta… là bà ta bảo ta… a!”

Một tên sai nha giận dữ nhổ một bãi nước bọt:

“Con tiện nhân còn dám vu vạ lên người hầu nhà họ Phó!”

“Hừ, chôn sống nữ nhi ruột để đổi tiền, thì chuyện giết phu quân cũng chẳng khó.”

“Bà mụ người ta thương tình tới thăm, còn định vu tội!”

Mẫu thân ta tuyệt vọng gào khóc, bị bẻ quặt tay, kéo lê ra ngoài sân.

Không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, ta lại thoáng nghĩ.

Lúc nãy, khi rút trâm đâm chồng, bà ta có niệm Phật hay cầu Bồ Tát cho phụ thân ta không?

Phó Tinh Lâm cuống quýt che trước mặt ta, muốn ngăn ta khỏi nhìn thấy cảnh ấy.

Ta bật cười khẽ: “Chàng có biết mình là hồn ma trong suốt, người khác có thể nhìn xuyên qua không?”

Chờ đám người tản đi, ta bước đến trước mặt bà mụ: “Đa tạ.”

Bà mụ Mẫn cũng chính là vú nuôi của Phó Tinh Lâm, bà nhẹ nhàng nắm lấy tay ta:

“Ta chỉ giúp chuyển một câu, là do bà ta tham lam, tự làm tự chịu.”

Ta khẽ gật đầu.

Bà vú nhìn ta, trong mắt thoáng một tia thương xót, giọng run lên:

“Nếu thiếu gia còn sống chắc cũng sẽ không để ngươi bị ức hiếp thế này.”

Nói đoạn, bà khẽ quay đi, vội lau nước mắt.

Phó Tinh Lâm đứng sau lưng ta, lặng lẽ cúi đầu, tay buông thõng.

Ta khẽ nói: “Thiếu gia cũng rất nhớ người.”

Để nhờ được bà vú Mẫn thực ra rất đơn giản.

Ta từng nghĩ sẽ viết thư giả chữ của Phó thiếu gia, kể chuyện chỉ hai người mới biết; hoặc mượn lửa, giả hiện thần tích. Nhưng rườm rà quá.

Không ngờ, chỉ cần ta nói: “Thiếu gia báo mộng.”

Bà vú Mẫn lập tức gật đầu đồng ý, giúp ta dụ dỗ mẫu thân, lại còn báo quan.

Nghe ta nhắc lại, bà ấy cười hiền hậu, như thể đang nhìn đứa trẻ mình nuôi từ nhỏ lớn lên:

“Chuyện báo mộng… ta không tin.”

Ta khựng lại: “Vậy… sao người vẫn giúp ta?”

Nụ cười của bà vẫn hiền từ, ánh mắt xuyên qua ta, dừng lại ở Phó Tinh Lâm:

“Chuyện âm hôn là do lão phu nhân nhất thời đau lòng, bị thầy bói xúi dại, mới thành cớ cho kẻ xấu lợi dụng.”

“Nhưng nếu thiếu gia còn sống, y chắc chắn cũng sẽ đòi lại công bằng cho ngươi.”

10

Một trận hỏa hoạn, đốt sạch cả Trần gia.

Sau này, tro trả về tro, bụi trả về bụi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt.

Ta khẽ nhủ trong lòng: “Trần Tứ Nương, ta thay nàng cắt đứt mối thân tình này.”

Mạng sống phụ mẫu cho, đã chôn theo Phó Tinh Lâm trong quan tài.

Còn kẻ sống lại bây giờ, không phải là nữ nhi của họ nữa.

Mà là một người mới.

“Hay đổi tên đi?”

Phó Tinh Lâm ngồi xổm cạnh ta, tay nghịch đuôi cỏ, giọng nhẹ bẫng.

Tiếc là, dù Trần gia giờ đã thành tro, sợi chỉ đỏ trên cổ tay ta vẫn còn.

Phó Tinh Lâm vẫn như chiếc diều buộc dây, lơ lửng quanh ta.

Y vẫn lẩm bẩm: “Hay gọi là…”

Ta khẽ bật cười.

Một tiểu quỷ mà cũng bày đặt đặt tên cho người ta.

“Không cần. Ta tên Nguyên Hi.”

“Gọi là Nguyên Hi đi?”

Chưa dứt lời.

Ta lại cười lớn.

Không ngờ tiểu quỷ này và ta cũng thật có duyên.

Y khẽ chạm mũi: “Một khởi đầu mới, hy vọng rạng rỡ.”

“Chúc nàng bắt đầu lại, một đời thuận buồm xuôi gió.”

Sợi chỉ đỏ trên cổ tay căng lên, hơi rung động, thật kỳ lạ.

Một lời chúc của y, lại khéo hợp tên ta.

“Thiếu gia, tên chàng đặt cũng hay. Nhưng…”

Ta nhìn thẳng vào mắt y, giọng bình thản:

“Ta vốn tên Nguyên Hi, đệ tử phái Chư Thiên, thật ra Trần Tứ Nương đã chết trong quan tài rồi.”

“Chờ ta về lại sư môn, cởi sợi dây này, ta sẽ tiễn chàng đi đầu thai.”

“Sư tổ ta quen Thư Mệnh Tiên Quân, chàng cứu ta một mạng, đổi lại kiếp sau sẽ cho chàng phú quý hay vinh hoa, tự chàng chọn.”

Nhờ duyên kỳ ngộ, ta mượn xác Trần Tứ Nương, giúp nàng ấy trả hết nợ đời.

Nhưng ta, cuối cùng vẫn phải quay về con đường của mình.

Phó Tinh Lâm thoáng kinh ngạc, rồi lại nhanh chóng chấp nhận:

“Nghe cũng hợp lý.”

“Nữ nhân bị áp bức mười mấy năm, chắc chẳng có dũng khí quyết tuyệt như nàng.”

Thấy y bình tĩnh quá, ta lại tò mò hỏi:

“Chàng chưa nghe danh ta sao?”

Nguyên Hi Nguyên Quân, sắp đột phá hóa thần, trưởng lão cấp cao của Chư Thiên phái, thiên tài tuyệt thế, lẽ ra nên danh chấn thiên hạ chứ.

Nhưng vừa rồi nghe tên ta, Phó Tinh Lâm lại chẳng hề biến sắc.

Dù vùng này hẻo lánh, hoặc y không phải người tu tiên, không biết cũng tạm hiểu. Nhưng Chư Thiên phái, vốn nổi tiếng khắp cõi nhân gian mà.

“Linh căn? Tu tiên?”

Phó Tinh Lâm nghe như thể lần đầu biết tới, mắt lộ vẻ tò mò.

Nhưng câu sau của y khiến ta lạnh toát sống lưng:

“Phía Bắc nghe đồn có một nhóm người cầu tiên học đạo. Nhưng ta đã từng đi khắp nơi lại chưa bao giờ nghe đến Chư Thiên phái”.

11

Mở mắt ra đã nằm trong quan tài, thoát chết rồi mới nghĩ đến báo thù.

Đến tận bây giờ, ta mới nhận ra, ta còn chưa từng hỏi nơi này là năm nào.

“Chiêu Minh năm thứ mười bốn.”

Chiêu Minh mười bốn!

Chiêu Minh mười bốn!

Thì ra còn sớm hơn thời ta sống trước kia tận bốn trăm năm!

Năm Chiêu Minh hai mươi chín, tức mười lăm năm sau, Nhân Hoàng phi thăng, từ đó con đường tu tiên của phàm giới mới bắt đầu hưng thịnh.

Còn tông môn Chư Thiên phái ta gia nhập, cũng được lập vào đầu năm Chiêu Minh hai mươi chín ấy.

Nhưng ta thì sao?

Ta gia nhập Chư Thiên phái năm nào?

Trước khi nhập môn, ta là ai?

Càng nghĩ đầu càng đau như muốn nứt toác, trong ký ức dường như có một lớp sương mù, thế nào cũng không nhìn thấu.

Phó Tinh Lâm khẽ chạm vào tay ta như một làn gió.

“Chuyện xưa nếu khó nhớ, thì đừng nghĩ tới nữa.”

Ta thấy áy náy.

Nếu thật sự là năm Chiêu Minh mười bốn, thì đúng là khó mà cầu xin sư tổ giúp đỡ, bởi lẽ ngài vẫn chưa phi thăng.

Nhưng sợi chỉ đỏ này nếu mãi không đứt, Phó thiếu gia sẽ chẳng thể đầu thai.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần