Hồn ma lưu lạc nhân gian quá lâu, cuối cùng cũng đi ngược với luân thường.
Nếu làm lỡ dở tiền kiếp sau của y, ta lại nợ y quá nhiều.
Phó Tinh Lâm lại thản nhiên cười:
“Không sao, chỉ đỏ chưa đứt thì để nàng dắt ta đi cũng được.”
Ta chợt nhớ ra một cách.
Mạnh Bà vốn là hai tỷ muội song sinh, một người trực ở Hoàng Tuyền múc canh, một người hóa thân du hành nhân gian.
Thời còn là Nguyên Hi, ta từng gặp Mạnh Bà ở Cực Bắc Chi Địa.
Nơi ấy có một chiếc kính Trần Duyên, người phàm có thể thấy sinh linh lục giới trong gương, cũng là cơ hội duy nhất để gặp Mạnh Bà.
Có lẽ Mạnh Bà có cách cởi sợi chỉ đỏ này.
“Vậy thì lên Bắc cảnh.”
Phó Tinh Lâm đốt thêm đèn hương cho lão phu nhân và bà vú, đứng trước cửa khấu đầu ba lần, coi như từ biệt.
Rồi chúng ta lên đường, hướng về phương Bắc.
12
Quỷ thiếu gia rất thích nói chuyện.
Để tránh gặp người xấu nên chúng ta quyết định đi ban đêm.
Nhờ mấy trò “dọa ma” của y, yêu quái tà linh thật sự chẳng dám bén mảng.
Càng đến gần Bắc cảnh, thứ Phó Tinh Lâm điều khiển được càng nhiều.
Ngoài lửa và gió, giờ y còn truyền âm, lấy đồ, thậm chí khi tay y khẽ lướt qua vai ta, ta còn cảm nhận rõ chút lạnh run.
Buộc tóc sau khi rửa mặt vẫn là việc khó nhằn. Ta chưa bao giờ giỏi mấy thứ này.
Bất chợt, một bàn tay lành lạnh thay ta đỡ lấy búi tóc sau đầu:
“Tay nghề thế này, đúng là làm hỏng trâm của ta rồi.”
Tay y rất khéo, chỉ vài động tác, đã búi gọn mái tóc dài của ta.
Ta sờ lên, là một búi tóc tròn gọn ghẽ.
“Hồi xưa chỉ cần kết pháp ấn là xong ấy mà.”
“Giờ chàng càng lúc càng lợi hại, đến nỗi có thể trực tiếp giúp ta búi tóc, thậm chí ta còn cảm giác rõ đó là tay chàng.”
Ta tò mò, kéo thử tay áo và tay y.
Có lúc chạm trúng thật, có lúc lại chỉ lướt qua như gió.
Trạng thái của y vẫn rất bất ổn.
“Trâm này mẫu thân ta để lại cho ta.”
Y bỗng nói. Hiếm khi y nhắc đến phụ mẫu.
Nghe nói đại lang nhà họ Phó và phu nhân mất sớm vì tai nạn, chỉ để lại một nhi tử nhỏ tuổi.
Ta lặng lẽ lắng nghe.
“Cây trâm này là…” - Y do dự, rồi đổi giọng - “Ta chết quá sớm, nên trâm cũng theo ta xuống mộ.”
Trong quan tài của y, có rất nhiều châu báu và sách vở, nhìn ra được là người nhà y lựa chọn cẩn thận.
Ta an ủi: “Chúng ta đi nhanh lên, đến Bắc cảnh xin Mạnh Bà gỡ chỉ đỏ, chàng đi đầu thai cũng nhanh, biết đâu còn kịp gặp lại người nhà.”
Mạnh Bà vốn nhân hậu, thỉnh thoảng cũng âm thầm sắp xếp:
Đứa con trai chết yểu của đại thiện nhân, được đầu thai thành con út.
Nữ nhân mồ côi chưa báo đáp được ân tình, được đầu thai làm con của ân nhân hiếm muộn.
Bà vú Mẫn từng kể, nhà họ Phó mấy đời hành thiện, từ lão phu nhân đến phụ mẫu Phó Tinh Lâm lúc còn sống, đều từng cứu giúp nhiều người.
Ta tin rằng Tư Mệnh Tinh Quân sẽ ban cho y một kiếp sau tốt đẹp.
Nói rồi, lòng ta lại thoáng nhớ về thời đại của mình.
Ta đang mải nghĩ, nên chẳng nghe thấy Phó Tinh Lâm khe khẽ thì thầm:
“Chậm một chút… cũng không sao…”
Ta sực tỉnh, hỏi: “Chàng nói gì?”
Y không trả lời, chỉ lắc đầu, vung hai chân lơ lửng, bay phía trước, giọng nhẹ bẫng:
“Đi thôi, đi nhanh lên.”
13
Trên nền tuyết trắng xóa, không một bóng người.
“Nguyên Hi, nàng trông như một cục tuyết tròn vậy.”
Ta liếc y một cái. Càng đến gần Cực Bắc chi địa, lời của Phó Tinh Lâm càng thêm linh tinh, thỉnh thoảng đang bay cũng quay sang cãi nhau với ta.
“Suỵt”
Chúng ta đến rồi.
Kính Trần Duyên cao sừng sững như vực sâu chạm đáy biển.
Ta run run kéo Phó Tinh Lâm, cúi đầu nhìn vào trong gương.
“Ai đó?”
Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Vận may của ta khá tốt – là vị tỷ tỷ nhân từ trong hai tỷ muội Mạnh Bà.
Ta kể với Mạnh Bà về số phận của mình, cái chết của Trần Tứ Nương, sợi chỉ đỏ quấn trên cổ tay Phó Tinh Lâm, và làm sao ta có thể quay lại chân thân của mình.
“Ôi chao.”
Mạnh Bà từ trong gương nhìn chúng ta.
“Quả thật là một đôi quỷ thật thanh tú.”
“Không đúng… thật kỳ lạ.”
Đôi mắt rất to của Mạnh Bà đảo một vòng, bà vươn tay khẽ véo lấy cánh tay ta, lại lấy đi một giọt máu ở đầu ngón tay.
Bà nhắm mắt, dường như đang truyền tin.
Một lúc lâu sau. Mạnh Bà nói:
“Trần Tứ Nương quả thực đã chết. Người cùng Phó Tinh Lâm kết âm hôn, cũng chính là Trần Tứ Nương.”
Ta thở phào: “Vậy xin Mạnh Bà mau cởi chỉ đỏ, để chàng đi đầu thai…”
Ta còn chưa kịp nói hết, Mạnh Bà đã lên tiếng:
“Nhưng ta tra khắp sinh tử bộ, không hề có ai tên Nguyên Hi.”
Ta giải thích: “Có lẽ vì ở thời đại này, ta còn chưa sinh ra…”
“Không phải vậy.”
Mạnh Bà ngắt lời ta, giọng bà rất chắc chắn:
“Đây mới chính là chân thân của ngươi.”
“Cô nương, ngươi chính là Trần Tứ Nương!”
Sợi chỉ đỏ khẽ rung lên.
Trong đầu ta bỗng cuộn trào như sóng lớn
Nhức đầu đến nỗi như muốn nứt vỡ, nhưng vẫn không thể nhìn rõ xuất xứ của chính mình.
Ta là Nguyên Hi, là trưởng lão Chư Thiên phái, là tu sĩ hóa thân kỳ. Nhưng trước đó, ta là ai?
Cái tên Nguyên Hi từ đâu mà có?
Phụ mẫu, gia đình ta ở đâu?
Ta ôm đầu, quỳ xuống đất, nhắm chặt mắt, mơ hồ nghe Phó Tinh Lâm lo lắng gọi ta.
Trước khi tỉnh lại trong quan tài, ta đang giao đấu với một con ác giao.
Với tu vi của ta, bước qua hóa thần kỳ chỉ là vấn đề thời gian, thu phục một con ác giao vốn chẳng phải việc khó.
Nhưng tai họa ập đến, bởi vì thiên kiếp của ta đã tới.
Trời giáng tội.
“Hồn phách tan rã, không phải người cũng chẳng phải quỷ, không cho phép thành tiên!”
Một cơn đau buốt xé ngực.
Hồn phách tan rã.
Không phải người cũng chẳng phải quỷ.
Ta nhớ ra rồi.
Ta đã nhớ ra tất cả rồi.
14
Góc tường chật chội, ánh mắt rình rập, bát mê dược cạn sạch.
Trong ký ức, phụ mẫu độc ác, đại tỷ nhẫn tâm, đệ đệ cúi đầu vùi ta vào quan tài.
Nhưng đó không phải là điều Trần Tứ Nương từng thấy.
Đó là khoảnh khắc hồn phách ta lìa khỏi xác trước khi chết, trở về quá khứ, nhờ khe hở thời gian mà nhìn thấu tất cả.
Ta tên Trần Tứ Nương, con gái út nhà họ Trần, từ nhỏ lớn lên trong đòn roi chửi mắng.
Ngày mẫu thân đưa ta bát thuốc, tự tay buộc sợi chỉ đỏ kia, ta ngây ngô tin rằng đó là khoảnh khắc bà “vô tình” thương ta.
Tỉnh lại, đã là ở trong quan tài.
Bên cạnh ta là thi thể lạnh như băng của Phó Tinh Lâm, xung quanh chỉ có mùi đất ngột ngạt.
Ta cố hết sức kêu cứu
Ta rõ ràng nghe thấy mẫu thân lén quay lại, quỳ trên mộ cầu Phật, xin đừng giáng tội xuống đầu bà.
Bà ta khựng lại một lúc. Rồi, vội vàng giẫm mấy bước, đạp đất nén chặt hơn.
Khoảnh khắc bị ngạt chết, giọt nước mắt tuyệt vọng của ta rơi xuống gương mặt Phó Tinh Lâm.
……
“Cô nương?”
Hồn ma trẻ tuổi, tuấn tú lơ lửng giữa không trung gọi ta.
Phó Tinh Lâm chín đời làm việc thiện, công đức viên mãn, ngay cả sứ giả địa phủ cũng phải tự mình đến đón. Sau khi đầu thai sẽ mang mệnh Tử Vi Tinh.
Nhưng ai ngờ trước khi đi, lại vướng một mối duyên âm sai lầm.
Phó Tinh Lâm chín đời cứu người, chưa từng phụ ai.
Ta vì y mà chết, y mắc nợ, nên chưa thể viên mãn.
“Cô nương, nàng có tâm nguyện gì không?”