1. Mười lăm phút sau, tôi bị Tang Du đưa đến một căn phòng có camera giám sát , tất nhiên, là bị trói chặt tay chân đưa vào.
Trên màn hình giám sát, rõ ràng là cảnh trong căn phòng của bạn trai tôi.
“Mày chắc chắn chọn giec bạn gái mình chứ?”
Tên to con có cánh tay xăm trọn hình rồng đang hút thuốc hỏi.
Chỉ thấy Tôn Nguyên run rẩy ngẩng đầu lên, nói năng lắp bắp: “Việc... việc đó còn phải nói sao , cô ta sống hay chec... thì có liên quan gì đến tôi... Đại ca , anh nghe tôi nói , nhà tôi... nhà tôi có rất nhiều tiền , anh đừng nổ súng , anh muốn bao nhiêu cũng được , đừng nói là bạn gái , bạn trai tôi cũng đưa cho anh!”
Tôi: “…”
Tôi nheo mắt lại , tỏ ý nếu không bị trói bằng dây thừng thô thì tôi nhất định sẽ dùng súng tiễn anh ta về tây thiên ngay lập tức.
“Phì—”
Không biết có phải vẻ mặt tôi quá buồn cười hay không , Tang Du không nhịn được cười thành tiếng: “Hay cho một câu, 'chí tử bất du' (sống chết không thay lòng)”.
“Cũng không sai, 'chí tử, bất ngu' (sống chết, không ngu ngốc)”. Tôi gần như nghiến răng nói ra mấy chữ này.
“Cô Ninh, hãy làm một giao dịch với tôi đi”. Trong đôi mắt hơi cụp xuống của Tang Du dường như toát lên chút mỉa mai.
“Anh đang thương lượng với tôi à?” Tôi không đồng ý thì anh không phải sẽ bắn chết tôi sao!
“Đương nhiên, tôi trước giờ không thích ép buộc”. Giọng điệu của Tang Du có một cảm giác khiến người ta không thể không tin , “Hoặc là, theo lời anh ta nói , giết cô , thả anh ta đi”.
“Nhảm nhí!” Tôi, Ninh Nguyệt, dù có bán mình cho tên bắt cóc này cũng không thể để tên Tôn Nguyên đó lành lặn bước ra khỏi căn phòng kia!
“Hoặc là” , Tang Du dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi , “bán cô cho tôi”.
Tôi: “...?”
Hả? Nghĩ chơi mà thật hả má??
2. “Đại ca... tôi cầu xin anh đại ca... anh muốn làm gì bạn gái tôi cũng được! Anh muốn bao nhiêu tiền cũng được! Chỉ cần...”
“Thằng chó!”
Tôi giận dữ đạp tung cửa sắt phòng thẩm vấn , tay trái cầm một khẩu súng cỡ nhỏ , tay phải cầm hai quả lựu đạn giả , sau lưng còn đeo một hàng đạn pháo mô phỏng cao cấp.
Thực ra hàng thật, Tang Du đều có , nhưng hắn sợ tôi cho nổ tung kho của họ , nên chỉ đưa cho tôi một đống “đồ chơi” giả , nói cứ tùy ý chơi.
Tuy nhiên, những “đồ chơi” này cũng đủ để Tôn Nguyên tin là thật trong lúc này.
Tôn Nguyên, kẻ giây trước còn đang bán đứng tôi, giây sau nhìn thấy cảnh tượng này thì chân càng run rẩy hơn, nhưng mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh: “Bảo bối... bảo bối em đến cứu anh rồi!”
Mắc ói.
“Đúng đấy, thằng khốn, bà đến ‘cứu’ mày đây.” Tôi nghiến răng nghiến lợi lên đạn , rồi nhằm về phía Tôn Nguyên mà xả một tràng.
Trong mắt người khác, tôi lúc này uy phong lẫm liệt không gì sánh được , nhưng thực ra bàn tay còn lại giấu trong ống tay áo của tôi lại không ngừng run.
Mẹ ơi... sao trông giống thật thế...
Tuy nhiên, sự giận dữ đã chiếm lấy tâm trí tôi, nhưng biết làm gì bây giờ, mấy đứa lụy tình như tôi bị phản bội là như lên cơn ấy.
Ngay lúc viên đạn tiếp theo chuẩn bị bắn thẳng vào trán Tôn Nguyên, một bàn tay lạnh bất chợt đưa tới, nhẹ nhàng đỡ lấy cái tay đang cầm súng của tôi rồi nâng nó lên. Viên đạn theo đó bay thẳng lên trần nhà.
Toàn bộ quá trình trôi chảy đến mức tôi cứ tưởng khẩu súng trong tay mình là đồ chơi thổi bong bóng.
“Đã không?”
Tang Du gác cằm lên hõm cổ tôi , giọng nói trầm thấp khiến da đầu tôi tê dại.
“Giết chết ngay lập tức thì còn gì thú vị , giữ lại , mỗi ngày cắt một nhát , chẳng phải sẽ vui hơn sao?”
Chà, nghe có lý...
Không đúng, một thanh niên tốt của thời đại mới như tôi , sao có thể làm chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo như vậy!
Trong lúc tôi đang bối rối , Tang Du đột nhiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy giấu trong ống tay áo của tôi.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy một luồng hơi ấm truyền qua mu bàn tay , khiến cả người tôi thả lỏng hơn rất nhiều.
Tôn Nguyên thấy cảnh này, mặt tái xanh: “Tốt lắm...Tốt lắm Ninh Nguyệt! Có phải cô đã thông đồng với bọn chúng để bắt cóc tôi không! Khụ! Tôi biết ngay mà , cô chỉ là 1 ả đàn bà thèm tiền và sắc của tôi!”
Tôi nhìn Tôn Nguyên đang gào thét không ngừng từ trên xuống dưới—tóc rối bời , áo sơ mi nhăn nhúm , mặt đầy dầu mỡ.
So sánh với Tang Du bên cạnh , trắng trẻo sạch sẽ, toàn thân toát ra một khí chất lạnh lùng , chà—thị lực của tôi tệ đến vậy sao?
“Đoàng—” Lần này chưa kịp để tôi mắng lại , Tang Du đã trực tiếp bóp cò thay tôi , viên đạn này bắn thẳng về phía quần Tôn Nguyên.
Lần này Tôn Nguyên sợ đến ngất xỉu luôn.
Tôi quay đầu nhìn Tang Du , chỉ thấy trong mắt hắn tràn đầy nguy hiểm , giống như một con hổ đang bảo vệ con của mình...
Khoan đã, ai là con cơ?
3. Đúng vậy, tôi và Tang Du đã làm một giao dịch , Tôn Nguyên có thể để tôi tùy ý xử lý , nhà kho cũng có thể để tôi tùy ý sử dụng , với điều kiện là, tôi phải làm bạn gái hắn.
Nói ra thật kỳ lạ , lý do mà Tang Du, với tư cách là một “kẻ bắt cóc” đưa ra cho tôi là, hắn bị gia đình giục kết hôn...
Đây là cái kịch bản chủ nghĩa hiện thực ma thuật gì vậy!
Mặc dù rất phi khoa học , nhưng một mặt là để bảo toàn tính mạng , mặt khác cũng là để loại trừ tên tra nam vì dân , tôi tạm thời đồng ý với hắn , nghĩ bụng sẽ tính kế lâu dài.
Nhưng khi tôi đang nghĩ như vậy , Tang Du đã đưa tôi đến một căn biệt thự lớn , thay cho tôi một chiếc váy đẹp rất hợp ý tôi , rồi dẫn tôi đi dự một bữa tiệc.
Khoan đã, làm sao hắn biết số đo quần áo của tôi?
“Lát nữa tôi bảo em gọi gì, thì em cứ gọi cái đó”. Tang Du cũng thay một bộ quần áo khá giản dị , tâm trạng có vẻ tốt.
Tôi gật đầu một cách ngây ngô , thực ra trong lòng đang suy tính xem làm thế nào để báo cảnh sát.
Có nhiều súng đạn như vậy , nhìn là biết không phải người tốt.
Dù hắn có đẹp trai đi chăng nữa...
Khụ khụ.
Vài phút sau, Tang Du đưa tôi đến một nhà hàng cao cấp , trong đầu tôi ngay lập tức hiện ra đủ loại cảnh tượng các đại ca xã hội đen tụ họp.
Ngay lúc tôi đang suy nghĩ làm thế nào để chuồn đi một cách thần không biết quỷ không hay thì cánh cửa căn phòng trước mặt đột nhiên mở ra , một phụ nữ trung niên bước ra , bà ấy ngây người khi nhìn thấy tôi.
“Nguyệt Nguyệt?” Khoảnh khắc tiếp theo, khóe mắt người phụ nữ chợt hoe đỏ.
Tôi: “?”
Trong lúc tôi đang bối rối , chỉ thấy người phụ nữ lau khóe mắt , mặt mừng rỡ kéo tôi vào phòng bao.
“Tốt quá Nguyệt Nguyệt, mẹ cứ tưởng là...”
“Khụ khụ” , Tang Du đột nhiên ho nhẹ một tiếng , rồi thản nhiên nói với tôi một câu , “Gọi mẹ”.
Tôi: “……… ”
“...Mẹ”. Thôi được rồi , tôi biết tại sao hắn lại bảo tôi gọi theo hắn rồi.
Chỉ thấy người phụ nữ trước mặt gật đầu lia lịa trong xúc động , tay không ngừng vuốt tóc tôi , ánh mắt yêu thương sắp tràn ra ngoài , khiến tôi ngây người.
Cha mẹ tôi , từ khi tôi còn nhỏ đã dường như luôn đi công tác , để tôi và bảo mẫu ở lại trong căn nhà lớn trống rỗng.
Sau này tôi mới biết , công việc kinh doanh của gia đình chúng tôi chủ yếu ở nước ngoài , và hình như là kinh doanh những thứ có tính rủi ro cao , nên họ hầu như không bao giờ về.
Hồi đó tôi cũng rất nghịch ngợm , thường xuyên chạy lung tung sang nhà hàng xóm , làm phiền họ suốt ngày.
Nhưng tôi thích nhất là khi họ dọa rằng nếu tôi còn nghịch nữa sẽ mách bố mẹ tôi , vì tôi chỉ mong họ về mắng tôi.
Thế nhưng, mẹ cũng chỉ bất lực bảo tôi ngoan ngoãn một chút qua video.
Nhưng, con chỉ muốn bố mẹ về thăm con thôi...