logo

Chương 4

"Hoan Hoan, con... sao con có thể nói với mẹ như vậy?"

Mặt mày Hàn Nhã Lan đau đớn, không thể tin được nhìn tôi.

"Mẹ là mẹ ruột của con mà."

"Bà thôi đi. Tôi thà đi đầu thai lại cũng không nhận lại cái đồ kỳ quặc như bà."

Tôi hằn học lườm bà ta, ánh mắt hướng thẳng về phía sau lưng bà.

"Bà Lương Thục Tuệ, mẹ không thể không cần con đâu nhé?"

Phía sau Hàn Nhã Lan là một người phụ nữ eo buộc chiếc tạp dề đầy dầu mỡ, đang thở hổn hển.

Không phải là bà Lương Thục Tuệ thân yêu thì còn là ai?

Mẹ tôi nhanh chóng đi đến bên cạnh tôi và Tống Viện, kiểm tra từng người một.

"Không bị thương là tốt rồi, không bị thương là tốt rồi."

Hàn Nhã Lan gào lên với giọng khóc lóc: "Lương Thục Tuệ, cô xem đi, con bé ngu nhà cô đã làm hư Hoan Hoan rồi."

"Cô đã cho Hoan Hoan uống bùa mê thuốc lú gì? Sao nó cứ nhất quyết không chịu nhận tôi?"

10

"Bà vừa mới bảo Viện Viện tự tìm nguyên nhân ở bản thân mình mà?"

"Hay là bà đoán xem, tại sao tôi nguyện ý nhận người khác nhưng lại nhất quyết không chịu nhận bà?"

Hàn Nhã Lan lập tức xìu xuống, ngơ ngác nhìn tôi.

"Nếu thành tích của tôi kém hơn Viện Viện, bà còn nhận lại tôi không?"

Ha.

Thứ mà Hàn Nhã Lan muốn chưa bao giờ là một đứa con gái mà là một đứa trẻ ưu tú.

Nếu Tống Viện đủ ưu tú, bà ta có còn kiên quyết nhận lại tôi không?

Cái tâm tư nhỏ nhen đó của bà ta, tôi đã nhìn thấu từ lâu.

Tống Viện bỗng nhỏ giọng nói một câu: "Điều đó là không thể."

Thấy chúng tôi đều nhìn chằm chằm vào cô ấy, cô ấy vội vàng bổ sung: "Chị Hoan, ý em là sẽ không có ai kém hơn em nữa đâu. Em đã là đáy rồi."

Mắt mẹ tôi lập tức đỏ hoe, gầm lên với Hàn Nhã Lan: "Oản Đậu Hoa, Viện Viện là con gái tôi, cô còn dám mắng nó nữa, tin tôi dùng nửa con heo tát chết cô không!"

Oản Đậu Hoa?

Haha, tên hồi nhỏ của Hàn Nhã Lan là Oản Đậu Hoa?

Không tệ, nghe cũng vui tai đấy.

Tôi cười ha hả, đưa tay cù vào nách Tống Viện.

Tống Viện dù sao cũng có chút sợ hãi, cố gắng nhịn cười nhưng có thể thấy là nín rất vất vả.

Thầy Tề đúng lúc ra mặt chuyển chủ đề.

Thầy tiện tay rút ra một tờ phiếu điểm, bình tĩnh nói: "Hai vị phụ huynh, hay là chúng ta ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện về thành tích của các con?"

Trời ơi!

Nói đến thành tích có mấy phụ huynh có thể bình tĩnh được chứ?

Thầy Tề đúng là cao thủ.

Quả nhiên, Oản Đậu Hoa vừa mới im lặng đã lập tức nhảy dựng lên.

"Thầy Tề, trong lòng mọi người đều hiểu rõ, tôi cũng không cần phải che giấu."

"Với cái thành tích đáng xấu hổ của Tống Viện, làm sao có thể vào được lớp chuyên?"

"Đây đều là do tôi dùng tiền đắp vào. Mỗi năm các loại phí tài trợ cho trường cũng phải mười mấy vạn."

"Nhưng bây giờ nó lại không phải con gái ruột của tôi, tại sao tôi còn phải làm kẻ ngốc bị lừa tiền này?"

Bà ta cố ý dừng lại một chút, nhìn chằm chằm mẹ tôi một lúc.

"Trừ khi Hoan Hoan chịu nhận tôi là mẹ và lập tức chuyển hộ khẩu sang nhà chúng tôi."

11

Trưa hôm đó, mẹ tôi nhất quyết đòi đưa chúng tôi đi ăn một bữa thịnh soạn nhưng cả tôi và Tống Viện đều lòng nặng trĩu.

Đối mặt với một bàn đầy đồ ăn ngon, không hề có chút khẩu vị nào.

Mắt Tống Viện luôn dán chặt vào tờ phiếu điểm trong túi của mẹ tôi.

Cô ấy lại đạt được một thành tích không thể tin nổi.

Phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Mẹ tôi chỉ mải gắp thức ăn cho hai chúng tôi, không hề nhắc đến chuyện thành tích.

Tống Viện im lặng một lúc lâu, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Mẹ, con lại thi kém rồi, nếu mẹ tức giận thì cứ mắng con một trận đi. Đánh một trận cũng được."

Mẹ tôi cười, véo nhẹ mũi cô ấy: "Mẹ đánh con làm gì?"

"Con thi không tốt, trong lòng rất buồn. Con gái mẹ thi không tốt, mẹ cũng buồn."

"Cả hai chúng ta tâm trạng đều không tốt, đây chẳng phải là có lý do để ăn một bữa thịnh soạn sao?"

Tống Viện hoàn toàn sững sờ.

Cô ấy chắc chắn không bao giờ ngờ được mẹ tôi sẽ nói như vậy.

Mắt tôi lập tức có chút cay cay.

Bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.

Trước đây mỗi lần có kết quả thi, bà đều đưa tôi đi ăn một bữa thịnh soạn.

Thi tốt là bữa ăn khen thưởng.

Thi kém là bữa ăn an ủi.

Ăn xong bà sẽ để tôi tự phân tích kinh nghiệm là gì, vấn đề ở đâu.

Mọi người đều nghĩ tôi thông minh bẩm sinh nhưng thực ra hoàn toàn không phải.

Tôi không phải sinh ra đã ưu tú.

Tôi cũng từng có những lúc bị điểm kém, không làm xong bài tập.

Rất nhiều lần, tôi tưởng bà sắp đánh tôi rồi nhưng bà luôn có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cười khà khà nói một câu: "Ủa, con bé này, con làm cái gì vậy?"

Tôi đã luôn không ngừng nỗ lực để trở nên ưu tú chỉ vì tôi muốn bà tự hào.

Bà yêu tôi như vậy, đã dốc hết sức mình để cho tôi những điều tốt nhất.

Sao tôi nỡ để bà thua?

Nhưng vốn dĩ bà nên là mẹ của Tống Viện.

Vốn dĩ người vui vẻ vô tư, rạng rỡ tỏa sáng nên là Tống Viện.

Nếu không thể tiếp tục duy trì quan hệ, sau kỳ thi tháng tuần sau, Tống Viện chắc chắn sẽ bị chuyển xuống lớp thường.

Nhưng nhà chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ?

Suy nghĩ hồi lâu, tôi cười nói: "Mẹ, con muốn chuyển hộ khẩu đi."

12

Tối hôm đó, chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp gia đình.

Mắt Tống Viện đỏ hoe khuyên tôi: "Chị Hoan, em có thể học lớp thường mà. Không sao đâu, thật sự không sao đâu."

"Chị không thể về đó, thật sự không thể về. Mẹ Hàn, bà ấy có chút hung dữ..."

Tôi đưa tay lau nước mắt cho cô ấy: "Không sao, với cái tính như pháo thăng thiên của chị, chưa biết ai hành hạ ai đâu? Em cứ yên tâm."

"Xem chị báo thù cho em đây này!"

Vừa nói cười vừa đưa tay véo má Tống Viện.

"Da cậu đẹp quá đi. Nếu gầy đi một chút nữa, thì đúng là tiên nữ hạ phàm!"

"Tớ chỉ cần liếc cậu một cái là đã run hết cả người, nước miếng chảy ròng ròng."

Rồi quay sang hôn mẹ tôi một cái: "Bà Lương Thục Tuệ, mẹ cũng phải biết điều một chút nhé."

"Ăn cơm đúng giờ, ngủ sớm dậy sớm, đừng có lướt video nữa."

Vừa định nói chuyện với bố, mẹ tôi bỗng đập bàn một cái, dõng dạc.

"Chẳng phải chỉ là tốn chút tiền sao? Tiền này chúng ta lo!"

Bà nắm lấy tay Viện Viện, khàn giọng nói: "Viện Viện, từ nhỏ con đã không ở bên cạnh chúng ta, mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con."

"Nếu có thể bù đắp cho con một chút, tốn chút tiền thì có là gì?"

"Tiền tiêu hết, chúng ta lại kiếm là được."

Bà liếc tôi một cái, cố ý nhấn mạnh: "Không phải mẹ không nỡ xa con đâu nhé, chủ yếu là không muốn để cho Oản Đậu Hoa được như ý."

Thấy bố tôi không nói gì, bà lập tức gắt gỏng hỏi: "Ông có ý kiến gì?"

Bố tôi cười gãi đầu: "Còn phải nói sao, đương nhiên là nghe theo sự lãnh đạo sáng suốt của vợ rồi."

Đùa cái gì vậy?

Chỉ riêng phí tài trợ đã mười mấy vạn!

Mỗi tháng thi một lần, lần nào cũng phải quà cáp.

Mẹ tôi phải mổ bao nhiêu con heo? Bán thịt heo bao lâu?

Bố tôi phải giao bao nhiêu đơn hàng?

Tôi lập tức lên tiếng phản đối, vội vàng vào phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn.

Bố mẹ tôi kéo tôi lại, nhất quyết không đồng ý.

Đang tranh cãi, Tống Viện bỗng lớn tiếng nói: "Mọi người đừng cãi nữa."

"Con muốn học lớp thường, con thật sự đã muốn đi từ lâu rồi."

13

"Viện Viện, chuyện tiền nong con không cần lo, mẹ sẽ để con giữ nguyên mức sống trước đây, tuyệt đối không để con phải chịu thiệt thòi."

Tống Viện xua tay, ra hiệu cho mẹ tôi đừng nói nữa.

"Bố mẹ, chị Hoan, mọi người cũng thấy rồi. Đầu óc con đúng là không thông minh. Nhưng vì nhà họ Tống có tiền, từ nhỏ đến lớn, con luôn được học trường tốt nhất, vào lớp tốt nhất."

"Nhưng trình độ của con quá kém, đi học như nghe sấm, chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn không theo kịp."

"Mỗi ngày đi học như đi đưa đám."

"Giờ Văn là giờ tiếng Anh, giờ Toán là giờ tiếng Anh, giờ tiếng Anh vẫn là giờ tiếng Anh."

"Còn không được đi muộn về sớm, cứ ngồi ì ở đó, ngồi cả một ngày."

"Tất cả các bạn học đều biết con là do quan hệ. Họ coi thường con, cô lập con, thậm chí còn hùa vào bắt nạt con."

"Con chỉ có thể không ngừng bỏ tiền mua đồ ăn vặt, trà sữa cho họ, họ mới chịu nhìn con một cái."

"Con thậm chí còn không có một người có thể gọi là bạn."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần