logo

Chương 5

Đây là lần đầu tiên tôi nghe Tống Viện nói nhiều như vậy.

Nói xong, cô ấy liền lao vào lòng mẹ tôi khóc nức nở.

"Con sống không hề vui vẻ chút nào, không hề vui vẻ..."

"Mẹ, con đúng là quá ngu ngốc, sau này chắc chắn sẽ làm mẹ mất mặt."

Mẹ tôi lau nước mắt, ôm chặt Tống Viện vào lòng.

"Nói ngốc gì thế? Làm gì có mẹ nào chê con mình?"

"Hơn nữa, mười ngón tay còn có ngón dài ngón ngắn, làm sao có thể yêu cầu ai cũng phải thi đỗ trạng nguyên?"

"Đầu óc mẹ cũng không thông minh. Con xem, mẹ vẫn sống tốt đấy thôi? Chồng tài giỏi chu đáo, con cái ngoan ngoãn hiếu thuận, ai thấy mẹ mà không nói mẹ là người chiến thắng cuộc đời?"

"Phúc của con còn ở phía sau."

Tống Viện lặng lẽ gật đầu, trên mặt dần có chút ý cười.

Bố tôi bỗng giơ tay: "Phát biểu của bà Lương rất sâu sắc, chỉ là từ ngữ khen tôi hơi ít."

Tôi vỗ vai bố: "Đồng chí Thư Kiến Quốc, đừng buồn, chỗ này bà Lương chắc đã lược bớt hai vạn chữ rồi."

Trong phòng lập tức vang lên tiếng cười.

Đang vui vẻ, Hàn Nhã Lan đã đi đôi giày cao gót như cà kheo đến.

"Lương Thục Tuệ, khi nào thì đưa Hoan Hoan đi chuyển hộ khẩu?"

"Chuyển cái chân nhà cô ấy!"

Mẹ tôi phun một bãi nước bọt vào mặt bà ta.

"Hai đứa con gái tôi đều muốn. Cô còn lải nhải nữa, tin tôi cào nát mặt cô không."

14

Sau khi bàn bạc xong hôm đó, bố mẹ đã tôn trọng lựa chọn của Tống Viện, không ép cô ấy ở lại lớp chuyên.

Thi tháng xong, Tống Viện liền thu dọn sách vở sang lớp thường.

Mấy bạn cùng chuyển lớp đều mắt lưng tròng, ủ rũ.

Chỉ có cô ấy là vui vẻ hớn hở như đón Tết.

Từ khi chuyển lớp, cả người cô ấy đã vui vẻ hơn rất nhiều.

Tâm trạng tốt, ăn uống cũng theo đó mà tăng vọt.

Mẹ tôi cắn răng, kêu gọi cả nhà cùng Tống Viện giảm cân.

Mỗi ngày yêu cầu tôi đi dạo cùng Tống Viện nửa tiếng.

Bữa tối chúng tôi cùng cô ấy ăn salad rau củ.

Ăn liền ba ngày, mẹ tôi đã không chịu nổi trước.

"Viện Viện, tuần này con mà giảm được 1kg, chúng ta sẽ có thịt ăn."

"Hạnh phúc của mẹ trông cậy vào con cả đấy. Không ăn chút thịt, mẹ mắng người cũng không có sức."

Tống Viện lập tức tràn đầy tinh thần trách nhiệm.

Buổi tối nhảy dây liền nhảy thêm 500 cái.

Cô ấy ở bên đó nhảy mồ hôi đầm đìa, mẹ tôi lén đưa cho tôi một cái túi.

Hai chúng tôi nhìn nhau cười.

Đợi Tống Viện nhảy xong, tôi lập tức ra cổ vũ.

"Viện Viện, biểu hiện không tệ, luyện thêm hai ngày nữa, thịt của chị cũng có hy vọng rồi."

Tống Viện lại gần tôi, ha ha cười: "Chị, chị quên chùi miệng rồi, toàn mùi bắp rang bơ."

15

Sau khi kiểm soát ăn uống và chăm chỉ vận động, cân nặng của Tống Viện giảm vù vù.

Cùng với cân nặng giảm xuống là thành tích của Tống Viện.

Đến lớp thường, cô ấy chỉ mải vui chơi.

Thành tích kém đến thảm thương.

Tống Viện ngơ ngác hỏi: "Chị, em không hiểu. Em đã thế này rồi mà vẫn còn có thể đi xuống được nữa."

Haizz, tôi cũng không hiểu nổi.

Không còn cách nào khác, chỉ có thể mỗi ngày kèm cặp cô ấy, bắt đầu từ lớp 10, từng chút một giúp cô ấy học lại.

"Viện Viện, em xem này, đây là giá trị hàm số lượng giác của các góc đặc biệt và các công thức lượng giác."

"Những thứ cơ bản này phải khắc vào ADN, em nhớ chưa?"

Cô ấy gật đầu lia lịa.

"Nhớ rồi."

"Tốt, vậy cos(a+b) triển khai bằng bao nhiêu?"

Tống Viện nhăn mặt.

"Hả? Em nhớ là phải khắc vào ADN mà."

Tôi: ???

Có lẽ sắc mặt tôi có chút không tốt, Tống Viện cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chị, xin lỗi, em ngốc quá."

Tôi đưa tay véo má cô ấy: "Viện Viện, em không ngốc, em rất thông minh, là do chị giảng không rõ."

"Nào, chúng ta làm lại lần nữa."

Cuộc huấn luyện áp lực cao này kéo dài một tháng.

Rất nhanh, lại đến kỳ thi tháng.

Mặt tôi bị điểm thi tháng của Tống Viện tát cho chan chát.

Hóa và Sinh được 6 điểm, Lý chỉ được 3 điểm.

Đầu tôi ong ong.

Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào dãy số như số điện thoại đó một hồi lâu mới thong thả hỏi:

"Điểm tối đa của Lý Hóa Sinh là bao nhiêu? 10 điểm phải không?"

"Hoan, trình độ của cô giáo con cũng không tệ nhỉ!"

Mặt Tống Viện đỏ bừng, gượng gạo đứng một bên.

Mẹ tôi lập tức hiểu ý, đổi giọng ngay: "Ừm, không sao. Học hành mà, không vội được, không vội được. À, hôm nay chúng ta ăn gì nhỉ?"

"Mẹ, Viện Viện có lẽ thật sự không..."

"Chị, bỏ chữ có lẽ đi. Em không phải là người có khiếu học hành."

Cô ấy bỗng tự giễu cười: "Mẹ Hàn nói không sai, em chính là một con heo, ngu đến kinh thiên động địa, không thể cứu chữa!"

Nói xong, không đợi chúng tôi nói gì, cô ấy liền quay đầu chạy vào phòng ngủ.

16

Một lúc sau, không còn nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, tôi mới nhẹ nhàng gõ cửa.

"Viện Viện, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Trong phòng im lặng một lúc, tôi đã chuẩn bị từ bỏ thì Tống Viện cuối cùng cũng mở cửa.

"Chị, bỏ cuộc đi, em hết thuốc chữa rồi."

"Em nghĩ kỹ rồi, không đi học nữa, ngày mai theo mẹ chúng ta đi mổ heo."

Tôi không đáp lời cô ấy, kéo cô ấy cùng phân tích thành tích.

"Em xem, tuy các môn tự nhiên không tốt nhưng Văn và Anh thực ra cũng tạm ổn."

"Chị nhớ lớp 10 có lần thi kiến thức Địa lý em còn được giải. Lúc đó Sử và Chính trị hình như cũng không tệ."

"Tại sao em không chọn ban xã hội?"

Tống Viện quay đầu đi, không nhìn vào phiếu điểm.

"Em vốn đã đăng ký ban xã hội, đã chia lớp xong rồi."

"Nhưng mẹ Hàn... Hàn Nhã Lan đã gọi điện cho chủ nhiệm phòng giáo vụ, ép em chuyển sang lớp tự nhiên."

"Vì bà ấy cho rằng học ban xã hội không có tương lai..."

Mẹ kiếp, não của Hàn Nhã Lan chưa phát triển hoàn toàn à?

Rõ ràng là thành tích Sử, Địa, Chính trị của Tống Viện đều không tệ.

Nếu học ban xã hội, dù không xuất sắc nhưng cũng tuyệt đối không đến mức lần nào cũng đội sổ như bây giờ?

Bà ta dựa vào đâu mà ép cô ấy chuyển ban?

Người đàn bà chết tiệt này rốt cuộc coi con cái là cái gì?

Tôi lại sắp không kìm được miệng mình nữa rồi.

Khóe mắt Tống Viện đọng một giọt lệ, chực rơi xuống.

Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi chằm chằm: "Chị, em thật sự rất ngưỡng mộ chị. Mỗi lần nghe chị cãi lại bà ấy, trong lòng em cảm thấy rất hả hê."

"Thực ra, em cũng có chút hận bà ấy."

"Em muốn thoát khỏi sự kiểm soát của bà ấy nên đã bỏ nhà đi. Tiếc là bị bà ấy tìm về. Sau một trận đòn, em không dám nữa."

Cô ấy cười khổ một tiếng: "Rốt cuộc là do em quá yếu đuối, vừa ngu vừa hèn, không thể trách người khác."

Tim tôi nhói đau, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tống Viện.

"Viện Viện, bao nhiêu năm qua đã để em phải chịu ấm ức rồi. Xin lỗi, chị thay Hàn Nhã Lan xin lỗi em."

Tống Viện bỗng đưa tay véo má tôi một cái.

"Chuyện này có liên quan gì đến chị đâu, chị xin lỗi làm gì? Chị là người chị duy nhất của em, cũng là người chị tốt nhất."

"Chỉ là sau này chúng ta đừng học thêm nữa được không? Em giả vờ hiểu bài trông chắc ngốc lắm."

Phụt!

Tôi bật cười thành tiếng.

"Hay là chúng ta học thêm Sử, Địa, Chính trị?"

17

Tôi nói cho thầy Tề biết kế hoạch chuyển ban của Tống Viện.

Thầy Tề kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

"Hoan, em chắc chắn không phải đang đùa thầy chứ? Chỉ còn 8 tháng nữa là thi đại học, em nói với thầy là Tống Viện muốn chuyển ban? Chuyển viện còn nghe hợp lý hơn!"

"Cuộc đời không phải chỉ có con đường thi đại học, các em không thể buông tha cho con bé được sao?"

Tôi trải từng tờ bài kiểm tra mà Tống Viện đã làm ra.

"Thầy Tề, đây là bài kiểm tra em ấy làm tối qua."

"Hoàn toàn trong trạng thái chưa ôn tập, Sử, Địa, Chính trị cộng lại cũng được hơn 90 điểm."

"Lý, Hóa, Sinh của em ấy kém đến mức đó, học ban xã hội có thể tệ hơn học ban tự nhiên được sao?"

Thầy Tề cầm bài kiểm tra xem kỹ một lượt.

"Hơn 90 điểm cũng không đỗ đại học được, em làm vậy có ý nghĩa gì?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần