Tôi mỉm cười châm chọc, rồi ném chiếc bật lửa đang cầm vào ghế sofa.
Ngọn lửa vừa tiếp xúc với xăng, nháy mắt đã nuốt chửng cả chiếc sofa vào bụng.
Giọng cha Thẩm lập tức vỡ ra:
“Ngụy Nguyệt, tao đã cho mày 5 triệu rồi, sao mày vẫn còn đốt nhà?”
Tôi vỗ vỗ tay, đứng ở cửa biệt thự.
Nhìn ngọn lửa bốc cao ngút trời bên trong.
Đằng sau là đám người giúp việc cầm bình cứu hỏa nhưng không dám tiến lên.
Và Tống quản gia đang ôm bức tượng đá trước cổng khóc lóc thảm thiết.
Tôi chậm rãi nói:
“Tôi đã bảo rồi, chuyển khoản đúng phút cuối cùng cũng tính là thất bại.”
“Ngụy Nguyệt, mày chỉ cho tổng cộng có 10 phút thôi mà!”
“Đúng vậy, cho nên, tiền không vào tài khoản trong vòng một phút đầu tiên, thời gian còn lại, đều tính là đúng phút cuối cùng.”
Giao dịch chuyển khoản của ông ta, đã bị trễ 9 phút lận.
10.
Rạng sáng đêm đó bốn người lẽ ra đang đi nghỉ mát ở Maldives, lại mặt mày xám xịt, đồng loạt xuất hiện trước cổng biệt thự.
Ngọn lửa đã được dập tắt từ lâu.
Có lẽ vì nghĩ đến mức lương cao của mình, Tống quản gia cuối cùng đã cầm bình cứu hỏa xông vào, dũng cảm dập tắt đám cháy.
Trong căn biệt thự vẫn còn mùi khói chưa tan hết.
Tôi ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ thảm hại của mấy người này, rồi liếc nhìn đồng hồ:
“Mấy giờ rồi mà bây giờ mới về?”
“Hôm qua tôi về nhà đã nói rất rõ ràng, 10 giờ tối phải tắt đèn và đóng cổng, bây giờ đã là nửa đêm 12 giờ rồi!”
“Bây giờ ngoài kia nhiều vụ bắt cóc thế này, các người làm tôi lo lắng lắm có biết không?”
“Thôi, phạt mỗi người chuyển cho tôi 2 triệu tệ, chuyện này xem như cho qua.”
“Thời gian chuyển khoản giới hạn là 10 phút.”
Lần này, cha Thẩm hành động cực nhanh.
Chưa đầy một phút sau, 2 triệu đã ngoan ngoãn nằm gọn trong túi tôi.
Tôi hài lòng gật đầu.
Vừa định đứng dậy về phòng ngủ nghỉ ngơi, mẹ Thẩm đột nhiên lên tiếng:
“Nguyệt Nguyệt, còn một tuần nữa là con vào lớp 12 rồi.”
“Cả nhà đã bàn bạc với nhau, định chuyển con sang học cùng trường với Từ Lạc.”
11.
Trường cấp 3 mà Thẩm Từ Lạc đang học là trường Nhất Trung tốt nhất thành phố.
Học sinh vào được đây, hoặc là giàu có quyền thế, hoặc là có điểm thi gần như tuyệt đối.
Hoàn toàn không phải là loại cặn bã vừa nghèo vừa học dốt như tôi có thể so sánh được.
Khi Mẹ Thẩm nói câu này, trên mặt Thẩm Từ Lạc bỗng lộ rõ vẻ ranh mãnh và đắc ý.
Là chị đại của trường Nhất Trung, cô ta dường như đã tưởng tượng ra cảnh tượng tôi vào trường sẽ bị cô ta nắm trong lòng bàn tay, muốn xoa tròn bóp dẹt thế nào cũng được.
Nhưng mắt tôi lại sáng lên ngay lập tức.
Ở trường cấp 3 tôi từng học, vì ai cũng học dở, nên chẳng mấy ai chịu học.
Đánh nhau, gây rối, b/ắ/t n/ạ/t học đường xảy ra như cơm bữa.
Với tư cách là ‘Vua Cặn Bã’, tôi đã lâu không gặp đối thủ.
Đã đến lúc đổi môi trường để thể hiện tài năng của mình rồi.
Tôi nhanh chóng gật đầu, mỉm cười ngọt ngào:
“Được, con đồng ý.”
Bốn người nhà họ Thẩm thở phào nhẹ nhõm.
Tôi cũng ngáp một cái:
“12 giờ rồi, mọi người mau đi ngủ sớm đi.”
Bốn người nhà họ Thẩm lại hóa đá lần nữa:
“Nhà nhiều khói thế này thì ngủ kiểu gì?”
“Đúng đấy, chỉ ngửi thôi đã thấy sặc mũi rồi.”
“Đừng tưởng mày là em gái ruột tao mà tao sẽ nhượng bộ, cái nhà này chưa đến lượt mày làm chủ đâu!”
Cửa phòng ngủ tầng hai của tôi đóng chặt, không một chút khói nào lọt vào.
Tôi mạnh bạo đạp tung cửa.
Những lời chửi rủa phía sau lập tức im bặt.
“Tôi đã nói rồi, buổi tối tất cả mọi người phải có mặt đầy đủ trong biệt thự, và phải giữ im lặng tuyệt đối.”
“Ai còn dám mở miệng, tôi không ngại phóng hoả thêm một lần nữa đâu!”
Cánh cửa bị đóng sầm lại.
Tôi nghe thấy bọn họ thì thầm:
“Chúng ta cứ nhẫn nhịn đi, đợi nó chuyển sang trường Từ Lạc, rồi để Từ Lạc ở trường trông chừng và dạy dỗ nó, còn sợ nó không ngoan ngoãn sao?”
12.
Quả nhiên, người nhà họ Thẩm yên ổn được một tuần.
Mỗi tối vào lúc 10 giờ, tất cả mọi người đều về phòng đúng giờ, cả căn biệt thự chìm trong bóng tối.
Sự yên bình này kéo dài cho đến ngày tôi nhập học.
Thẩm Từ Lạc đã nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể xả hơi.
Sáng sớm, cô ta đã dựa vào cánh cổng biệt thự, vênh váo hất mặt với tôi:
“Ngụy Nguyệt, cái loại người như cô thì bố mẹ làm sao mà thích cho được?”
“Trong cái nhà này, cô mãi mãi không thể tranh giành được với tôi đâu.”
“Biệt thự cách trường học mấy cây số lận, hôm nay cô cứ một mình vác cặp đi bộ đến trường đi.”
Thẩm Minh Trạm vừa tốt nghiệp đại học, cũng chuẩn bị lái xe đến công ty.
Anh ta nắm tay Thẩm Từ Lạc, khinh miệt nhìn tôi:
“Muốn đi xe nhà họ Thẩm à, mày xứng sao?”
“Từ nay về sau, sáng nào cũng dậy sớm hơn một tiếng, tự đạp xe từ từ mà đi nhé.”
Nói rồi, hai người họ đắc ý chui vào xe hơi.
Chiếc xe từ từ khởi động.
Khi đi qua sân trước chuẩn bị ra khỏi cổng, tốc độ xe thậm chí không hề giảm lại.
Tôi trơ mắt nhìn chiếc xe đột ngột đánh lái, đâm thẳng vào cột đá.
Thẩm Từ Lạc và Thẩm Minh Trạm nhanh chóng mở cửa xe, bò lăn ra khỏi xe.
Chỉ còn lại giọng nói kinh hãi của tài xế:
“Mất phanh rồi, dây phanh hình như bị cắt đứt!”
“May mà lúc ra cổng tôi đã đạp phanh một cái và phát hiện kịp thời, nếu cứ thế này mà lái ra ngoài, xe chắc chắn sẽ lao xuống vách núi mất.”
Mặt Thẩm Từ Lạc trắng bệch vì sợ hãi.
Cô ta quay đầu, trừng mắt nhìn tôi:
“Ngụy Nguyệt, có phải là cô làm không?”
Tôi xòe hai tay ra:
“Tất nhiên là tôi rồi.”
Một chiếc xe đã không thể chở tôi, thì còn giữ lại dây phanh làm gì?
Cắt đứt luôn đi cho xong.
13.
Cuối cùng, tôi và Thẩm Từ Lạc ngồi trên một chiếc xe khác.
Cô ta co rúm ở mép ghế sau, giữ khoảng cách xa vời vợi với tôi.
Suốt dọc đường không xảy ra chuyện gì.
Cho đến khi bước vào lớp học, cô ta mới lấy lại được vẻ kiêu ngạo.
Là con gái của nhà giàu nhất Giang Thành họ Thẩm, địa vị của Thẩm Từ Lạc ở trong trường rất cao.
Vừa bước vào đã có nhiều cô bạn thân vây quanh hỏi han đủ điều.
Cô ta lại trở về dáng vẻ kiêu căng của một tiểu thư nhà giàu như thường lệ, liếc nhìn tôi một cái.
Một cô bạn tò mò hỏi:
“Từ Lạc, cô ta là ai vậy? Sao lại đi cùng xe với cậu? Quần áo trên người còn rách rưới thế kia.”
Tôi đã được cha mẹ ruột đón về gần nửa tháng.
Vậy mà vẫn phải mặc những bộ quần áo mẹ nuôi đã dành dụm tiền mua cho tôi.
Những người thân ruột thịt của tôi chưa bao giờ đề cập đến việc mua thêm quần áo mới cho tôi.
Thẩm Từ Lạc cười đầy ẩn ý:
“Cô ta à? Chỉ là một người họ hàng xa nghèo khó của nhà tôi thôi.”
Nhà họ Thẩm không hề công khai thân phận thật của tôi ra bên ngoài.
Trong mắt họ, có một đứa con gái không ra thể thống gì như tôi, họ chỉ mong cả đời không phải thừa nhận.
Tôi vác chiếc cặp nặng trịch, đi về phía chỗ ngồi của mình.
Trên bàn học đã bị đổ một vệt sữa nhớp nháp.
Thẩm Từ Lạc đang đắc ý chờ xem phản ứng của tôi.
Đây là màn dằn mặt đầu tiên trong ngày tôi nhập học.
Đúng là trò trẻ con.
Toàn là những trò mà ‘Vua Cặn Bã’ như tôi đã chơi chán rồi.
Tôi bước tới, tóm lấy vạt áo cô ta.
Vải hàng hiệu mới không chắc chắn, có nguy cơ rách toạc bất cứ lúc nào.
Đối diện với khuôn mặt tái mét vì sợ hãi của cô ta, tôi nhếch mép:
“Thẩm Từ Lạc, tôi cho cô 3 phút để xử lý cho xong.”
“Nếu không, tôi sẽ xé nát cái áo của cô ra làm giẻ lau bàn.”
Thẩm Từ Lạc cứ nghĩ tôi – đứa con thất lạc mười bảy năm – vừa trở về là vô tình lạc vào Thiên đường.
Nhưng tôi sẽ khiến cô ta hiểu rõ.
Gặp phải tôi —
Là cô ta vô tình lạc vào Địa ngục rồi!
14.
Vệt sữa nhanh chóng được đám đàn em lau sạch. Mặt Thẩm Từ Lạc đầy vẻ u ám.
Cô ta nghiến răng ken két.
Khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc tan học.
Lúc này, các học sinh trong lớp đã lác đác rời đi, chỉ còn lại Thẩm Từ Lạc và đám đàn em của cô ta.
Cô ta hất hàm về phía tôi:
“Dẫn nó vào nhà vệ sinh cho tao!”
Một đám nữ sinh nhao nhao xông lên.
Bọn họ ném cả tôi và chiếc cặp sách nặng trịch vào trong nhà vệ sinh.
Thẩm Từ Lạc cuối cùng cũng cười sảng khoái:
“Ngụy Nguyệt, cô thực sự nghĩ mình là tiểu thư cành vàng lá ngọc sao?”
“Nếu tôi là cô, tôi sẽ ngoan ngoãn ở quê mà làm ruộng cả đời, còn hơn là bị gia đình ruồng bỏ như bây giờ.”