logo
Thiên Kim Thật Là Vua Cặn Bã

Thiên Kim Thật Là Vua Cặn Bã

Ngày tôi được cha mẹ ruột hào môn tìm về, mẹ nuôi ôm tôi khóc nức nở:

“Nguyệt Nguyệt à, mẹ nghe nói cha mẹ ruột của con cực kỳ cưng chiều cô con gái giả mạo kia, nuông chiều đến mức cô ta ngang ngược làm càn, bắt nạt bạn bè, mắng mỏ người già, chẳng có chuyện xấu nào không làm, đúng là một kẻ cặn bã.”

“Giờ con được đón về rồi, chắc chắn sẽ bị cô ta bắt nạt cho xem.”

Tôi vỗ nhẹ vai mẹ nuôi, an ủi người phụ nữ đang sụt sịt khóc:

“Mẹ ơi, mẹ nuôi con bao năm nay, còn không biết tính nết con sao?”

Tôi đã gặp qua rất nhiều loại người cặn bã, nhưng những kẻ cặn bã đó chỉ là cái ngưỡng để tôi bước qua mà thôi.

Cặn bã trên đời nhiều như cá sông.

Còn những người từng gặp tôi, không ai là không nghĩ rằng tôi còn cặn bã hơn.

Trong ngôi làng nhỏ bé nghèo nàn và lạc hậu này, họ đều gọi tôi bằng một biệt danh duy nhất —

Vua Cặn Bã.
📖 Đọc từ đầu 📚 Danh sách chương